Và rồi em chọn cách lặng im
2019-03-14 01:25
Tác giả:
Em là một cô gái được mọi người nhận xét là khá mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Nhưng đó là em của những ngày anh chưa tới...
Nhớ năm 2015, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau trong một chuyến đi chơi, anh chia tay người yêu cũ chưa lâu và em cũng vậy. Sau chuyến đi chơi ấy, một vài lần đi ăn chung với bạn bè sau này, em và anh dần thân nhau hơn.
Anh tâm sự với em rất nhiều chuyện, chuyện về người yêu cũ, về gia đình anh,... Anh đối xử với em rất tốt, luôn quan tâm đến em. Thậm chí có những hôm đi chơi về khuya em không về nhà trọ được, anh đã đưa em về nhà trọ anh. Anh nằm yên bên cạnh em, ngăn một cái gối ở giữa và nhường chăn cho em chỉ để em yên tâm ngủ. Cảm giác ấy thật bình yên và hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đồn đoán anh và em quen nhau, nhưng anh im lặng không giải thích, còn em thì cười bảo: "Không có đâu, anh ấy chỉ xem mình như em gái thôi". Từ đó, bắt đầu một đoạn tình cảm không rõ ràng, không đầu không cuối, chỉ có im lặng.
Sau một thời gian cắt đứt liên lạc với anh để tự tìm lối thoát cho tình cảm của chính mình, chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, lúc này em quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng, anh đã có người mình thương, anh kể về cô ấy rất nhiều, từ lời nói, đến nụ cười của anh mỗi khi nhắc đến cô ấy đều làm em cảm thấy thật ghen tỵ với cô ấy, cô ấy chính là người có được tình cảm của anh.
Lúc đó, em đã nghĩ phải chi trước đây em can đảm hơn một chút, bày tỏ tình cảm của mình ra, có thể rằng anh từ chối nhưng ít nhất em vẫn không phải như bây giờ giữ kín trong lòng. Cuối cùng thì em lại một lần nữa im lặng, và chúc phúc cho anh. Ngày hôm đó, em đã thức cả một đêm chỉ để nghĩ về anh, và cô ấy sau này. Phải chăng em đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của chính mình, nhiều đến mức đã đánh mất anh lúc nào không hay.
Và rồi anh có người anh thương, em có người yêu em. Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên. Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.
Một năm sau, em chia tay với người yêu, và anh cũng vậy (điều này mãi về sau em mới biết). Chúng ta thêm một lần nữa gặp nhau, anh vẫn là anh của trước đây, ấm áp, dịu dàng. Em vẫn còn nhớ mãi, ngày hôm đó, anh âm thầm lặng lẽ theo sau em chỉ để xem em về nhà an toàn. Còn em, em đã thay đổi rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi đó chính là thích anh nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Vẫn là em lựa chọn cách im lặng.
Và năm nay, Tết đầu tiên em đi xa vì anh, vì những câu nói không biết là do anh say hay là thật lòng, tưởng rằng khoảng cách của chúng ta sẽ được kéo lại gần hơn, nhưng đó chỉ là do em tưởng tượng. Anh vẫn như vậy, anh vẫn rất tốt với em, rất quan tâm đến em. Khi em lấy hết can đảm để thể hiện tình cảm của mình với anh, anh bắt đầu tránh né em, anh nói "anh bận". Cũng đúng thôi, em chẳng là ai, chẳng là gì để khiến anh phải dành thời gian cho em. Sau từng đó thời gian, em vẫn không phải là người được anh chọn. Còn em, em đành chọn cách im lặng với tình cảm đó thêm một lần nữa.
Em đã nghĩ hay là quên tình cảm đó đi, xem anh như anh trai thôi, vậy là em hỏi anh: "Anh có thích em gái không?". Anh trả lời là: “Không”.
Một ngày đầu tháng 3, em lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, và dĩ nhiên câu trả lời là điều mà em đã đoán trước được, anh vẫn chưa quên được cô ấy. Thật ngốc, mặc dù biết trước kết quả nhưng em vẫn muốn thử một lần vì em không muốn im lặng rồi mất anh. Dù kết quả có ra sao thì em vẫn chấp nhận, vì đó là điều em chọn. Và cũng chính ngày hôm đó, em đã từ chối tình cảm của một người khác, một người được gọi với một cái tên khá đau lòng "người yêu cũ".
Một mối tình tưởng rằng không đầu không cuối, nhưng cuối cùng cũng đã có một lối thoát hoàn toàn đúng nghĩa, không mơ hồ, không ảo tưởng, tất cả chỉ đơn giản là em tỏ tình rồi đấy, ừ thì anh cũng đã từ chối nhưng có lẽ từ đây cuộc sống của cả hai sẽ bước sang một trang mới với những điều đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.