Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba tôi

2026-03-14 18:30

Tác giả: Kabe


blogradio.vn - Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

***

“Tôi ghét ba tôi.”

Tôi từng nghĩ câu đó là một sự thật hiển nhiên, kiểu như trời nắng thì nóng, trời mưa thì ướt. Ông không nuôi tôi ngày nào từ khi mẹ bỏ đi. Ông uống rượu, chửi bới, làm căn nhà này lúc nào cũng có mùi men và khói thuốc. Khi bà nội còn sống, sáng ông phụ việc lặt vặt, chiều đi nhậu, tối về chửi bà. Tôi không hiểu vì sao một người có thể nói những lời như vậy với chính mẹ mình. Bà nội còng lưng làm lụng nuôi tôi lớn, đến khi bà mất vì bạo bệnh, trong đám tang ông không khóc. Ông chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, mắt nhìn vào khoảng không như thể chuyện này không liên quan đến mình.

Tôi nhớ mình đã nhìn ông rất lâu hôm đó, chờ một biểu hiện nào đó. Không có. Sau tang lễ tôi thấy ông ngồi ngoài hiên châm thuốc. Rẹt. Lửa bật lên rồi tắt. Rẹt lần nữa. Tôi hỏi ông có buồn không. Ông nói tôi còn con nít thì không hiểu được đâu. Tôi siết tay lại. Ông nhìn thấy rồi hỏi tôi có định đánh ông không. Tôi không đánh. Tôi chỉ thấy trong người mình nóng lên như có thứ gì đó không thoát ra được.

Rồi ông hỏi: “Huy, mày có ghét tao không.”

Tôi không trả lời ngay. Tôi lao vào ông. Người lớn kéo tôi ra. Tôi chờ một cú đánh nhưng ông không đánh. Ông chỉ nhìn tôi. Cái nhìn đó lúc ấy tôi nghĩ là khinh thường. Sau này nhớ lại, tôi không chắc. Tôi nói tôi ghét ông. Ông cười rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi càng thấy khó chịu hơn.

Lên đại học, tôi đi làm thêm. Tối nào cũng về lúc mười một giờ. Phòng khách luôn sáng. Ông nằm trên cái võng bà nội từng nằm. Tôi không hiểu vì sao ông không ngủ trong phòng. Có hôm tôi hỏi, ông không trả lời. Ông chỉ hỏi: “Sao giờ này mày mới về.” Tôi nói tôi đi làm. Ông nói tôi thái độ. Tôi đóng cửa phòng lại. Rồi những câu chửi quen thuộc vang lên.

“Mày đừng tưởng mày kiếm được vài đồng thì mày muốn làm gì thì làm.”

“Mày tưởng mày giỏi à.”

“Mày thử ra đây nói chuyện với tao xem.”

“Thứ mất dạy.”

Có những đêm tôi nghe ông ho ngoài phòng khách. Có những đêm tôi lại nghe tiếng thút thít rất nhỏ. Tôi biết ông đang khóc. Tôi quay mặt vào tường, nghĩ ông giả tạo. Nếu buồn thật thì sao hôm đám tang ông không khóc. Nhưng dù chửi tôi bao nhiêu, ông vẫn đợi tôi về. Đèn vẫn bật. Võng vẫn kẽo kẹt.

“Sao giờ này mày mới về.”

Lúc đó tôi chỉ thấy phiền.

Ngày ông nhập viện, bác sĩ nói lao và gan đều giai đoạn cuối.

Phòng 103 giường số 5. 

Ông gầy đi nhiều, da bọc xương. Phải thở bằng oxy. Khi tôi bước vào, ông nói: “Ai cho mày tới đây.” Giọng vẫn vậy nhưng nhỏ hơn. Tôi vẫn tới đều. Hai, tư, sáu. Có hôm mệt, có hôm không muốn đi, nhưng tôi vẫn đi. Tôi tự nói với mình là vì trách nhiệm. Tôi không nghĩ nhiều hơn.

Một lần tôi dẫn Ngân theo. Ông không chửi. Ông nhìn cô ấy rồi nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi khó chịu, như thể ông đang nghĩ điều gì mà tôi không biết. Trước khi về, dì Năm nói ông bảo tôi đừng tới nữa vì bệnh lây. Tôi cười, nói không sao đâu dì, dù gì cũng là ba con mà. Nói xong tôi lại thấy hơi nghẹn, nhưng tôi bỏ qua.

Gần Tết, ông nói muốn về nhà. Tôi nổi nóng. Tôi hỏi có phải ông chê tôi không có tiền chữa. Tôi không hiểu vì sao mình nói câu đó. Tôi chỉ biết tôi không muốn nghe ông nói muốn về. Về nhà nghe giống như kết thúc. Nhưng thay vì nói tôi sợ, tôi lại nói như thể ông đang trách tôi. Cuối cùng tôi vẫn phải làm thủ tục.

Tối đó ông nằm trên cái võng giữa phòng khách. Bình oxy đặt cạnh. Thuốc men để trên bàn. Căn phòng nhìn giống phòng bệnh hơn là nhà. 8 giờ 45 ông hỏi tôi không đi chơi với Ngân à. Tôi nói chút nữa. 10 giờ 13 tôi vừa về thì ông ngồi dậy.

“Huy. Tao thèm cháo lòng.”

Tôi hơi khó chịu. Tôi nghĩ ông thất thường. Nhưng tôi vẫn đi mua. Khi tôi mang cháo về, tôi muốn đút ông ăn vì cháo nóng nhưng ông tự cầm ăn. “Tao bệnh chứ không tật.” Ông ăn chậm nhưng hết bát. Tôi nhìn mà không hiểu sao trong ngực mình lại có cảm giác lạ, vừa bực vừa lo.

Đêm đó chỉ còn tôi và ông thức. Tôi ngồi phía sau đấm lưng cho ông. Tiếng oxy đều đều. Tiếng tay tôi chạm vào lưng ông nghe rõ hơn bình thường.

“Mày có ghét tao không?”

Tôi nói: “Có. Hỏi mãi thế.”

Tôi không nhìn mặt ông khi nói. Tôi nhìn vào bức tường trước mặt. Tay tôi vẫn đấm lưng cho ông. Tôi không dừng lại. Tôi nghĩ câu trả lời đó không quan trọng nữa.

Khoảng ba giờ sáng, ông ói ra máu. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Tôi bế ông ra xe cấp cứu. Máu dính lên áo tôi, lên tay tôi. Tôi không kịp nghĩ gì. Trên xe, tôi nắm tay ông. Ông mở mắt khó khăn, nhìn tôi một lúc rồi nói: “Huy… đừng như ba.”

Tôi không hiểu câu đó có nghĩa gì.

Rồi ông đi.

Sau đám tang, căn nhà yên hơn. Không còn tiếng chửi. Không còn đèn bật lúc khuya. Cái võng vẫn đó nhưng không ai nằm. Tôi ngủ muộn hơn. Tôi bắt đầu uống nhiều hơn. Tôi nói với mình là chỉ cho dễ ngủ.

Có những tối tôi nằm ngoài phòng khách rất lâu. Không phải vì tôi không có giường. Tôi chỉ không muốn vào phòng. Tôi không biết mình đang đợi ai. Có lúc tôi bật đèn lên mà không cần lý do. Có lúc tôi nhìn đồng hồ và tự hỏi sao giờ này chưa ai về, rồi chợt nhớ ra nhà còn ai đâu mà chờ.

Tôi soi gương và thấy mắt mình đỏ, mặt hốc hác. Có những câu tôi buột miệng nói với người khác nghe rất giống ông ngày trước. Tôi không nhận ra ngay. Chỉ sau đó mới thấy khó chịu.

Một lần tôi nhớ lại bát cháo lòng. Nhớ cách ông tự cầm thìa. Nhớ câu “tao bệnh chứ không tật.” Tôi chợt nghĩ, có phải hôm đó ông biết nhiều hơn tôi tưởng. Có phải khi ông hỏi “mày có ghét tao không”, ông không hỏi để thách thức. Có phải ông hỏi vì ông sợ.

Tôi bắt đầu ghép lại từng chuyện một. Ông đợi tôi về mỗi tối. Ông bảo tôi đừng tới bệnh viện vì sợ lây. Ông hỏi tôi có ghét ông không nhiều lần như thể muốn chắc chắn điều gì đó trước khi đi.

Và tôi đã nói “Có.”

Lúc đó tôi nghĩ mình đang thành thật.

Bây giờ tôi không chắc.

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Người chết rồi thì không nghe được câu sửa lại.

Tôi ngồi trong căn phòng đầy mùi rượu và thuốc lá, nhìn cái võng không ai nằm. Tôi thử nói thành tiếng, rất nhỏ.

“Con không ghét ba.”

Không có gì thay đổi.

Một lúc sau tôi nói thêm.

“Con xin lỗi.”

Lần này tôi không biết mình đang xin lỗi vì đã ghét, hay vì đã nói mình ghét, hay vì… tôi đã trở thành ông.

© Kabe - blogradio.vn

Xem thêm: Tháng Năm Đổi Thay, Chính Mình Rồi Cũng Khác | Radio Tâm Sự

Kabe

Tất cả chỉ là ngẫu hứng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top