Năm tháng ấy và chúng ta
2026-03-15 21:00
Tác giả:
Thương
blogradio.vn - Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
***
Sau khi đọc xong Trang liền bật khóc, Trang khóc đến thương tâm , có lẽ là vì tự trách nhưng lại chẳng thể làm gì được, Trang càng không ngờ cô lại buông tay như thế. Trong khi đó Hoàng cũng cầm lấy bức thư và mở ra.
“ Hoàng , thật xin lỗi vì đã dùng cách này để bày tỏ tâm ý của mình, tớ không biết cậu có nhận ra tình cảm của tớ không? cho dù thế nào tớ cũng sẽ bày tỏ lòng mình, cũng là cho bản thân mình cơ hội để buông tay.
Tớ thích cậu từ lần đầu tiên cậu giúp đỡ tớ, sau này tớ càng thích cậu bởi vì trong bất cứ một tình huống nào, cậu cũng là người đầu tiên xuất hiện, cho dù là niềm vui hay nỗi buồn là khó khăn hay thử thách cậu đều bên cạnh ủng hộ tớ, an ủi tớ, vậy nên tớ đã từng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta nhưng thế giới dường như sụp đổ khi tớ biết cậu thích Trang và Trang cũng vậy, tớ bối rối và tự trách bản thân thật tệ vì đã xen vào giữa hai người, lại vô tình trở thành vật cản của cả hai người, cả tình bạn và tình yêu cứ quấn lấy nhau khiến lòng tớ đau nhói và cảm thấy ngạt thở, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng mình.
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Hứa với tớ cậu phải luôn đối tốt với Trang, và đừng dùng sự ga lăng của mình cho một người con gái nào khác ngoài trừ Trang, cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Tới đây thôi điều muốn nói đã nói, thứ muốn bày tỏ đã bày tỏ. Rời đí là quyết định của tớ cũng là quyết định tốt nhất tớ có thể làm, đừng áy náy vì những điều trên và cũng đừng tìm tớ nữa”
Đọc xong bức thư Hoàng nắm chặt bức thư và bước đi, Trang và Nghĩa nhìn theo bóng lưng lại chẳng thể thốt lên lời nào, từ đây cuộc sống của tất cả bọn họ đều sẽ thay đổi. Lại nói đến cô sau khi thu xếp xong công việc, ổn định chỗ ở thì cô lao vào công việc, thời gian rảnh cô học thêm 1 lớp đàn tranh, hoặc cô đi dạo bờ hồ Tây ngắm nhìn phố phường, cô dặn lòng sẽ quên đi mọi chuyện cắt đứt tất cả liên lạc với họ, chỉ có như vậy cô mới có thể khiến mình quên đi.

Đã ba năm kể từ ngày cô đi, Cô đôi khi vẫn liên lạc với Kiều, và cô nhờ Kiều đừng nói cho mọi người biết, vốn dĩ hôm nay cũng là một ngày thảnh thơi, cô đang chuẩn bị đi siêu thị nấu một nồi lẩu để ăn vì Hà Nội đã vào mùa đông thời tiết hanh khô, gió lạnh ùa về, chỉ có trùm chăn trong căn phòng nhỏ xem phim là tốt nhất thì lúc này điện thoại cô vang lên là Kiều gọi điện tới.
- Alo, tớ nghe này Kiều
- Hôm nay chủ nhật ở nhà à, vài hôm nữa tớ ra Hà Nội đi uống cà phê nhé!
- Đi chơi sao?
- Đúng rồi, đi chơi tiện thể nhập đồ về bán, với lại dạo này tớ cãi nhau với chồng nên muốn đi chơi chút có khuây khỏa, dù sao cũng rảnh mà
- Được nhắn thời gian tớ ra đón cậu, nhớ mặc ấm nhé, Hà Nội vào mùa đông rồi, thời tiết đang lạnh đó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bình thường trời sẽ âm u nhưng hôm nay lại có chút nắng, cô mở cửa sổ hít một hơi thật sâu, ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn, cô tranh thủ thay đồ rồi ra sân bay đón Kiều. ngồi chờ ở hàng ghế đợi của sân bay, nhìn dòng người tấp nập, chợt cô nhìn thấy bóng dáng của Hoàng, cô không tin vào mắt mình, 3 năm rồi đã ba năm nhưng cô vẫn không quên được dáng vẻ của anh, cô hoảng hốt tìm một chô gần đó trốn đi, có lẽ Hoàng chưa nhìn thấy cô, khi bóng dáng anh khuất sau dòng người cô mới từ từ bước ra, lúc đó có một cánh tay đánh nhẹ lên vai cô làm cô giật mình, khi nhìn thấy mặt đối phương cô mới chợt thở phào nhẹ nhõm, vuốt lòng ngực với trái tim như muốn rớt ra ngoài của mình
- Sao không ngồi chỗ kia chờ lại đứng đây, may chút nữa tớ không nhận ra cậu luôn đó.
- Kiều à, cậu làm tớ giật mình đó, không có gì đâu, đi thôi
Cô cầm lấy vali cho Kiều và bước đi, mắt vẫn thôi nhìn theo dòng người phía bên kia, nắm chặt tay, cô thôi không nhìn nữa và bước đi.
Tối đó cô và Kiều uống cùng nhau, có lẽ rất lâu rồi cả hai mới gặp lại, tuy vẫn liên lạc qua điện thoại nhưng vẫn thấy như đã rất lâu rồi. Kiều chợt hỏi
- Nhi này, cậu đã quên được chưa?
Cô nhìn Kiều, lại cúi đầu vân vê cái ly trong tay nghĩ ngơi không trả lời, cô biết Kiều đang nói về chuyện gì, 3 năm nay chỉ duy nhất 1 lần cô nhắc đến Hoàng, Nghĩa và Trang đó là lần cô nhờ Kiều giữ im lặng đừng nói cho họ biết cô đã đi đâu, còn lại cô chưa từng nhắc đến , giống như chuyện quen biết giữa họ chưa từng có, giống như họ chỉ là những người xa lạ chưa từng quen biết. cô không nói, Kiều không hỏi nhưng Kiều biết cô chưa từng quên đi, chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi.
- Có phải chưa quên được hay không Nhi?
- Nói sao đây. Hoàng như là một ký ức nằm sau trong trái tim cho dù tớ đã cất nó vào một góc nhưng không có cách nào để quên đi lại không có lý do gì để nhớ.
- Vậy cậu còn thích cậu ấy không?
- Nếu cậu hỏi tớ còn thích không thì tớ chỉ có thể nói là có tớ vẫn còn thích cậu ấy. Nếu cậu hỏi là tớ nếu có lựa chọn có muốn ở cạnh cậu ấy không thì câu trả lời vẫn là có. Nếu cậu hỏi nếu được quay lại ngày hôm đó thì tớ có quyết định như vậy không thì câu trả lời cũng vẫn là có. Nhưng nếu có một cơ hội để giữ cậu ấy bên cạnh tớ thì tớ sẽ không giữ. Bởi vì cậu ấy không thích tớ, không phải sao?
- Vậy nếu quay lại thời điểm bắt đầu cậu có còn thích cậu ấy nữa không?
- Chuyện này ai mà chắc được chứ? Nhưng nếu biết trước những rung động của ngày đó phải trả giá đắt như thế, thì ngày đó tớ sẽ chỉ dừng ở việc tại sao lại có một người con trai có ánh mắt dịu dàng nhứ thế.
Kiều im lặng không nói nữa, cô cười một cách chua sót, chưa từng bắt đầu thì lấy tư cách gì mà nói kết thúc, chưa từng bắt đầu thì lấy tư cách gì để tiếc nuối, chưa từng bắt đầu thì lấy tư cách gì để nhớ nhung, cô hiểu tất cả mọi điều chỉ duy nhất không thể buông tay.

Kiều chơi với cô 3 ngày rồi quay về trước khi đi Kiều ôm lấy cô và nói “ Nếu không thể từ bỏ thì đừng từ bỏ, 3 năm nay Trang và Hoàng chưa từng bước thêm một bước, Hoàng cũng chưa từng nhắc đến cậu nhưng lá thư cậu viết luôn nằm trên bàn làm việc của cậu ấy, tớ nhìn thấy dường dư lá thư đã được đọc rất nhiều lần, đừng giày vò bản thân, hãy cho Hoàng cơ hội được nói, tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có muốn hay không thôi, cho cậu ấy cơ hội, cho cậu cơ hội, yêu hay không yêu hãy thẳn thắn đối mặt, chỉ có đối diện với nó cậu mới có thể buông bỏ, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu”
Kiều đi rồi cô vẫn đứng đó, dòng người lướt qua cô không biết đứng bao lâu chỉ biết đến khi đôi chân không thể đứng nổi nữa cô mới biết mình đã đứng lâu như thế, cô chỉ đơn giản là đứng đó bởi vì đầu óc cô trống rỗng , cô càng tự trách hay vì cô rời đi nên họ mới không thể đến với nhau, cuối cùng thì cô vẫn là bức tường ngăn cách họ hay sao? Nhưng cô lại chẳng thể quay về vì cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với họ.
Thời gian bẵng đi nửa năm sau, hôm nay cô đang ngồi làm việc trời đã sang hè cái nóng oi bức ở Hà Nội khiến cô khó chịu, bây giờ đã là 6 giờ tối nhưng cái nóng bức vẫn còn đó, cô thì lại ở đây tăng ca, cô đứng dậy đi lấy nước nhìn quanh văn phòng không còn ai cô thở dài, rồi chậm rãi đi lấy nước, điện thoại reo lên mấy hồi cô vội vàng lấy nhanh nước rồi quay lại, nhìn thấy số lạ cô nên cô không gọi lại ngay mà tiếp tục lại, điện thoại vang lên lần nữa, lần này cô mới bắt máy.
- Alo
- Alo là Nhi đúng không? Tớ Trang đây.
Cô im lặng đã bao lâu rồi không liên lạc, giọng nói dịu dàng như thể đúng là của Trang rồi, cô tính cúp máy thì Trang lại lên tiếng.
- Tớ biết là cậu Nhi à. Tớ lấy số từ Kiều, mà Kiều thì sẽ không lừa tớ. 3 năm 6 tháng rồi, cậu định sẽ nghỉ chơi với tớ thật hả?
- Xin lỗi câu, Trang, dạo này cậu thế nào?
- Tớ vẫn ổn chỉ là rất cô đơn, đã hứa học cùng nhau, cùng sống chung một thành phố, tại sao cậu lại rời đi hả?
Cô im lặng không trả lời dường như Trang nhận thấy sự khó xử của cô nên liền lên tiếng.
- Không sao chỉ cần cậu vẫn muốn làm bạn với thì không sao cả tớ tha thứ cho cậu. Tháng sau cậu có thể về đám cưới tớ không? Tớ thực sự muốn cậu có mặt ở đây.
Cô vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó, cô chần chừ không trả lời, Trang lại tiếp tục nói.
- Tớ thực sự hi vọng cậu có mặt trong ngày trọng đại của tớ, được không? Chúng ta đã hứa ai cưới trước thì sẽ làm phù dâu cho người còn lại mà. Được không Nhi.
Cô thờ dài, đúng vậy họ từng rất thân thiết cô rời di cũng vì muốn họ hạnh phúc mà nếu, Trang và Hoàng đã có thể gỡ bỏ khúc mắc và đến với nhau thì cô chỉ đành chúc mừng cho họ, cô cảm thấy Kiều nói đúng, cô đối diện sự thật thì sẽ sớm ngày có thể buông bỏ được.
- Được rồi Trang, tớ sẽ đến, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, tớ sẽ giữ lời hứa mà. Chúc mừng cậu trước nhé!
- Tớ biết cậu sẽ không như thế mà.
Trái với giọng nói đầy hào hứng của Trang thì cô chỉ mỉm cười cay đắng, cuối cùng ngày đó cũng đến rồi, cuối cùng thì họ cũng lấy nhau, nếu họ đến được với nhau thì cô phải vui mừn mới đúng vì cô không cần phải áy náy nữa rồi nhưng cô lại cảm thấy bất lực và mệt mỏi thế này tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chúc phúc họ giống như cái cách mà cô đã làm 3 năm trước, không phải sao?
Tắt điện thoại cô ngồi lại vị trí bàn làm việc nhưng lại cảm thấy trước mắt tối đen, có lẽ cô đói chăng, trấn an bản thân cô tắt máy và đi về, nhìn hành lang trống trải nước mắt cô như trực trào, cô ngửa mặt lên trời, như cái cách mà cô hay làm khi muốn khóc, chạy thẳng về nhà trọ cô nằm dài trên chiếc giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi, tình yêu của cô, tình bạn của cô cuối cùng cũng đến hồi kết.
Thấm thoát trôi đi, thời gian đám cưới gần tới, cô nhờ Kiều nhận dùm thiệp mời và nói Kiều bào địa điểm cưới, tới đó cô sẽ đến thẳng đám cưới.

Hôm nay là ngày cưới của Trang, cô bước vào sảnh cưới, thấy Trang đang khoác tay Nghĩa đứng chào khách, cô im lặng vừa ngạc nhiên lại vừa lúng túng, chẳng lẽ cô nhầm rồi. đang bần thần nhìn hai người vừa cười nói cùng nhau vừa có những cử chỉ thân mật thì một cái nắm tay kéo mạnh cô lại, cô bị bất ngờ mặt đập vào lòng một người đàn ông, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Hoàng, 3 năm rồi Hoàng dường như mất đi vẻ trẻ con lúc trước, lại thêm vài phần chững chạc và trưởng thành, Hoàng gầy đi khá nhiều, hình như cũng đen hơn, cô đangh âm thầm đánh giá Hoàng thì Hoàng lên tiếng.
- Cậu đã về rồi.
Cô thực sự chưa biết trả lời như thế nào thì lại một cái ôm nữa, lần này chặt hơn, anh như siết chặt lấy cô, cô vội vàng đẩy Hoàng ra, chỉnh sửa lại mái tóc ánh mắt không tự chủ được mà bối rối, cô thừa nhận cho dù là đã rất lâu không gặp nhưng đứng trước Hoàng cô vẫn cảm nhận được là tim mình đập rất nhanh.
- Tớ chờ cậu đã rất lâu rồi, nhưng lại không dám đi tìm cậu
- Tớ……
Bầu không khí dường như lắng lại, sự ngại ngùng bao phỉ khắp không gian, vừa lúc đó thì Trang hình như nhận ra cô liền bước tới ôm lấy cô và nói.
- Tớ biết ngay là cậu sẽ đến mà, đi nào, vào phòng thay đồ, tớ muốn nói chuyện với cậu
- Trang này, cậu với…..
Cô chỉ Trang rồi lại chỉ phía Nghĩa đang mỉm cười đứng đó dường như biết được có người nhìn liền quay lại mỉm cười, Trang nhìn Nghĩa rồi nhìn cô mỉm cười gật đầu.
- Đúng vậy đó, tớ biết cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ đi chỉnh váy giúp tớ nhé! tiệc sắp bắt đầu rồi.
Cô chưa kịp trả lời thì Trang kéo cô đi về phía phòng trang điểm, cô nhìn lại thấy Hoàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đó, cô từng nhìn thấy 1 lần là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy, trước đây đúng là Hoàng cũng dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn có chút kiêng cưỡng đây là sau hàng trăm lần suy nghĩ trong 3 năm qua của cô. Nhưng làn này Hoàng là đang nhìn cô hay nhìn vào Trang đây.
Vào tới phòng Trang liền kéo cô ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, Trang hình như thay đổi rất nhiều, vẻ dịu dàng trước đây vẫn còn nhưng lại pha thêm chút tinh nghích đáng yêu, dường như cũng vui vẻ rất nhiều, trước đây Trang không nói nhiều nhưng những khi nói chuyện mọi người đều thấy vẻ thiết tha, mềm mại lần này không giống vậy nhưng cụ thể thì cố cũng không biết nữa, chỉ thấy rất lạ nhưng cụ thể cô vẫn không biết được.
- Tớ nhớ cậu lắm Nhi.
- Cậu thay đổi rất nhiều đó Trang.
- Tớ biết, có lẽ là do tớ đã gặp đúng người rồi đó Nhi.
- Ai, là Nghĩa sao?
Đúng vậy, từ khi quen Nghĩa tớ tìm được bản thân mình, cũng nhận ra rất nhiều thứ, tớ còn không biết ngoài dáng vẻ dịu dàng kia, mình lại có mặt nổi loạn như bây giờ, Nghĩa luôn bao dung cho tớ. Đúng như câu “yêu đúng không người thì bạn không cần phải lớn”.
Cô im lặng dáng vẻ này của Trang cô đúng là chưa bao giờ thấy, tự tin, đáng yêu, rạng rỡ, nhưng còn Hoàng thì sao? Hoàng rất yêu Trang mà, vậy nên, vậy nên cô mới buông tay mà. Cô nắm chặt bàn tay nhìn vào đôi mắc trang và nói ra thắc mắc của mình.
- Vậy còn Hoàng thì sao?
- Xin lỗi Nhi.
Cô im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Trang, mặc dù bề ngoài cô rất bình tĩnh nhưng nội tâm cô vẫn cuồn cuộn nhưng cơn sóng dữ, cô lại chẳng thể nào kìm lại nhưng cơn sóng này.
- Thực ra sau khi cậu rời đi tớ có nói chuyện với Hoàng.
Trang bắt đầu kể về ngày cô rời đi 3 năm trước.
Ngày đó cô rời đi Hoàng cũng dường như biến mất khỏi họ, đến khi Trang và Nghĩa tìm thấy Hoàng trong phòng trọ, xung quanh là la liệt những vỏ chai bia, Hoàng thì đang gục trên ghê gần đó, Trang và Nghĩa hoảng loạn lay Hoàng dậy, từ từ mở mắt nhưng ánh mắt lại như vô hồn dường như không có tiêu cự, sau đó Trang và Hoàng dọn dẹp nhà cửa, trong khi Nghĩa đi mua đồ về nấu cháo cho Hoàng thì Hoàng và Trang có nói chuyện với nhau:
- Hoàng chúng là quen nhau đi.
Hoàng không trả lời, không khí im lặng đến mức Trang còn tưởng Hoàng không nghe thấy, Trang tiếp tục lên tiếng.
- Trước đây khi cậu tỏ tình tớ do dự bởi vì tớ không muốn mất tình cảm bạn bè giữa chúng ta, nhưng ngày hôm đó khi nghe cậu và Nhi nói chuyện tớ lại kìm lòng không được mà ganh tỵ, có lẽ đó là do ghen tuông chăng? Nếu cậu còn thích tớ thì chúng ta quen nhau đi.

Hoàng vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ, lần này Trang cũng im lặng không nói nữa, Trang im lặng để chờ đợi.
- Xin lỗi Trang, tớ……
- Không sao, cậu nói đi
Hoàng hít một hơi thật sau và nhìn vào đôi mắt Trang.
- Xin lỗi Trang, nếu là ngày trước thì có lẽ tớ đã vui đến phát điên lên vì người tớ thích cuối cùng cũng thích tớ nhưng sau khi Nhi đi và nghe cậu nói ra điều này tớ do dự rồi.
- Cậu thích Nhi sao?
- Tớ không biết nữa, khoảng thời gian ở cạnh cậu ấy, tớ không thể kiềm lòng được mà chăm sóc cho cậu ấy, lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy, tớ luôn muốn cậu ấy ở trong tầm mắt mình, không kìm lòng được mà ghi nhớ tất cả sở thích của cậu ấy. Khi cậu rời đi, cả thế giới trước mắt tớ như sụp đổ, tớ muốn tìm cậu ấy nhưng mà tớ lại không biết dùng lý do gì để đi gặp cậu ấy. Tớ………
- Tớ hiểu rồi
Trang nhìn vào mắt cô và nói.
- Thời khắc tớ quay lưng đi tớ biết mình không còn hi vọng gì nữa, tớ và Hoàng rất lâu rồi không gặp, 2 tháng trước bọn tớ mới gặp lại nhau thôi. Nhưng không sao thời gian này Nghĩa đã ở bên tớ yêu thương tớ, bao dung tớ, kiên trì, kiên định không rời đi. Vậy nên mới có đám cưới này.
Sau khi biết tất cả, cô dường như không buồn, lại dường như chẳng vui, lòng cô tĩnh lặng lạ thường.
- Vậy nên, nếu có 1% cơ hội, nếu cậu vẫn còn thích cậu ấy, nếu cậu ấy quay về chỉ để gặp cậu vậy thì hai cậu hãy cho nhau cơ hội nhé!
- Tớ thấy chuyện này dường như đã qua rất lâu rồi Trang, thôi cậu trang điểm đi, tớ ra ngoài hóng gió, tiện xem Kiều đến chưa?
Cô vội vàng rời đi như thể có một thứ gì đó đuổi theo, bối rối, ký ức và hiện tại cứ như vậy cuốn lấy nhau, khiến cô khó thở, mở cửa phòng toan bước đi thì cô thấy Hoàng đang đứng im lặng trước cửa phòng. Cô lướt qua Hoàng và bước ra ngoài, Hoàng kéo tay cô lại và nói.
- Chúng ta nói chuyện được không?
Cô do dự, muốn nói chuyện nhưng lại chẳng dám nói chuyện, ngày đó cô rời đi, cô từng rất mong ngóng Hoàng sẽ đi tìm cô, anh sẽ chạy đến trước mặt cô và nói hỏi tại sao, rồi anh sẽ giữ lấy cô và nói “đừng đi, được không?” nhưng rồi cô lại trấn an có lẽ anh bây giờ đang rất hạnh phúc khi không còn vật ngăn cản anh với người mình thích. Nhưng sau khi nghe Trang kể, cô sẽ nói gì với anh đây. Thấy cô do dự lâu Hoàng lên tiếng.
- Chỉ một chút thôi.
Cô nhìn Hoàng gật đầu, cả hai đi dạo bên ngoài bãi cỏ, vì đám cưới của Trang tổ chức ngoài trời, trên một bãi cỏ rộng, hai bên hoa trải dài vào tận lễ đường, khung cảnh rất đẹp, và thơ mộng. Cái không khí trong lành ập tới, cô không nhớ rõ bao lâu rồi mình không đi dạo cùng Hoàng như vậy, Hoàng ngập ngừng lên tiếng.
- Dạo này cậu vẫn ổn chứ?
- Tớ rất ổn.
Cô mỉm cười nhìn Hoàng rồi sau đó lên tiếng, cô phát hiện Hoàng cũng đang nhìn cô, cô quay đầu rời mắt đi hướng khác, tiếp tục lên tiếng.
- Còn cậu thì sao?
- Tớ……thực ra tớ không ổn lắm, tớ xin lỗi
- Vì chuyện gì?
- Chuyện ngày hôm đó, thực ra……….
- Hoàng à, thực ra chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, có lẽ tơ đã quên đi rồi.
- Nhưng tớ thì không thể Nhi à.
Không khí lại bao trùm không gian, Hoàng định lên tiếng thì Kiều chạy tới báo là sắp vào lễ nên muốn mọi người vào, cô rời đi với Kiều bỏ dỡ câu chuyện này một lần nữa, cô không quay đầu lại nhưng mà cô biết Hoàng vẫn đang nhìn cô.
Kiều nói:
- Cậu biết chuyện rồi sao?
- Cậu cũng biết à
- Tớ biết thì sao? Bao nhiêu lần muốn nói với cậu nhưng cậu đều từ chối không muốn nghe? Vốn dĩ cậu là người chủ động từ bỏ nhưng cũng chính cậu là người không thể quên, hết lần này đến lần khác giày vò chính mình rồi lại trấn an chính mình. Lần này tớ chỉ giúp cậu đến đây thôi, hãy suy nghĩ cho chính mình cơ hội cũn cho cậu ấy cơ hội. Dù cậu có quyết định gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.
Kiều không tiếp tục nói là kéo cô bước nhanh vào lễ đường, không trả lời bởi vì những gì Kiều nói đều đúng, trong 3 năm qua cô chưa từng một lần nào đối diện với trái tim mình, nói là đã quên nhưng thực ra vẫn luôn nhớ, không dám đối diện cũng chẳng đám chạm vào.
Lễ cưới bắt đầu, cô là phù dâu, Hoàng là phù rể làm tất cả các thủ tục xong cô cùng Hoàng đứng dưới sân khấu, Hoàng chạm nhẹ vào tay cô, lúc nhạc vang lên anh thì thầm vào tai cô.
- Thực ra tớ thích cậu từ lâu rồi.
Tiếng nhạc vang lên, dường như tất cả những gì cô nghe được chỉ là ảo giác mà cô đã mơ ước hàng nghìn lần. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt dịu dàng này chứng minh rằng tất cả những gì cô vừa nghe thấy là thật. Lần này cô không có nhíu mày nữa mà nở một nụ cười thật tươi, nhân duyên là một thứ rất là kỳ diệu, là định mệnh thì nhất định sẽ về với nhau thôi, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng mình. Cô và Hoàng thôi nhìn nhau mà nhìn lên sân khấu, không có một lời hứa hẹn nào, nhưng mà tay chạm tay vai chạm vai này chính là sự khởi đầu mới cho cả cô và cả Hoàng.
© Thương - blogradio.vn
Xem thêm: Ở Đoạn Đường Mới, Hi Vọng Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.











