Để tôi chịu trách nhiệm với em (Phần 2)
2024-02-13 05:25:00
Mỗi lần đi ăn, anh không cần hỏi mà như đã biết rõ khẩu vị của cô để chọn toàn món cô thích, cô cũng dần quen với điều đó, đến nay cô mới chú ý đến việc này.
Để tôi chịu trách nhiệm với em (Phần 1)
2024-02-13 04:20:00
Anh chưa từng nói yêu cô, cô cũng không. Cô cũng cảm thấy khó hiểu trước mối quan hệ này của bản thân. Nhưng có lẽ cô cũng không biết bản thân cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này, nên cô mới không thấy đau lòng nữa.
Trôi
2024-02-12 08:00:00
Tôi đang trôi trong quá khứ ở phút giây hiện tại Những thước phim cũ hằn trong tâm trí đã lâu
Chúng ta đã từng có nhau trong tưởng tượng
2024-02-12 04:20:00
Ngày ấy, khi vừa sang thu, những cánh hoa phượng bắt đầu rơi bên vỉa hè, đám trẻ con náo nức trong bộ đồng phục mới cũng là lúc tớ bắt đầu bước vào một môi trường mới cùng bao phấn khởi.
Những khóc cười một thời
2024-02-11 04:20:00
Tôi nhớ hoài tô cháo hành thịt bò nóng hổi anh tự nấu và mang lên tận giường cho tôi khi tôi bị ốm, những lúc như vậy tôi nghe lòng mình thật xúc động. Tôi nhìn anh cười anh nói mà thấy lòng mình cứ rưng rưng lên những giọt nước mắt.
Duyên gặp Đức Thánh Trần
2024-02-10 06:30:00
Cúi chào nhẹ tôi rời đi đầy tôn kính Bên trong đền còn sáng lờ ánh đèn Ngài chỉ tay hướng về biển còn mập mờ viền đen Đầy oai nghi và bất khuất
Hồi Ức Tuổi Thơ Và Hương Vị Đồng Quê
2024-02-10 05:25:00
Sau một hồi chờ đợi cũng đến chuyến xe mà tôi lên đường, trên xe mọi người ai ai cũng tay xách nách mang đồ đạc, quà cáp về cho người thân trong gia đình của mình, không khí trong xe lúc này hòa nhịp làm sao, thi thoảng tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích của đám con nít có vẻ như tình cờ gặp và mới làm quen với nhau.
Sài Gòn những ngày đông giá
2024-02-09 06:30:00
Tôi yêu mùa đông năm ấy vì đó là mùa của những ký ức đẹp, mùa của thanh xuân, mùa của một thành phố mà tôi đã bỏ lỡ, đã rời xa, mùa của những ngây ngô thuở mới bước vào đời…
Cha ơi! Tết Này Con Sẽ Về
2024-02-08 05:25:00
Cuộc đời con người trải qua biết bao mùa xuân, vui có, buồn có. Xuân đến không chỉ mang đến tiếng cười mà đôi khi lại phảng phất, man mác một nỗi buồn không tên. Người ta thường nói rằng, được gặp mặt nhau là duyên, gắn kết lâu dài thành nợ. Thế nhưng, có những món nợ ân tình máu mủ chẳng đời nào kiếp nào trả nổi.
Mẹ ơi
2024-02-08 05:25:00
Mẹ từng nói sẽ ở bên cạnh chúng tôi cho đến khi chúng tôi tự lập gia đình. Nhưng có lẻ điều đó không thể thành sự thật được nữa khi vào mùa hè, cái nắng nóng của giữa tháng 7 mẹ đã rời xa chúng tôi, rời xa cái gia đình này.




















