Mẹ ơi
2024-02-08 05:25
Tác giả:
Tạ kỳ nguyên
Mẹ ơi !
Người mẹ mà tôi yêu quý, dành một tình cảm to lớn dành cho bà. Vào khoảng thời gian khi còn là học sinh cấp 1, cấp 2, rồi cho đến khi lên cấp 3 mẹ vẫn còn lo lắng cho tôi sợ bị người ta lừa. Dù đã 17 tuổi, cái tuổi cũng nên bắt đầu trưởng thành chính chắn hơn nhưng tôi vẫn được mẹ chăm lo như hồi lúc tôi còn nhỏ. Gia đình tôi có tổng tất cả là 8 người. Sáu chị em tôi luôn được mẹ chăm sóc, từ việc ăn uống đến quần áo dù là nhà đông con nhưng mẹ vẫn đối xử công bằng với tất cả chúng tôi. Sự dịu dàng của mẹ là một thứ gì đó khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái khi được mẹ ôm trong vòng tay ấy. Đôi bàn tay chai sạn, nhiều đường nếp nhăn.
Mẹ từng nói sẽ ở bên cạnh chúng tôi cho đến khi chúng tôi tự lập gia đình. Nhưng có lẽ điều đó không thể thành sự thật được nữa khi vào mùa hè, cái nắng nóng của giữa tháng 7 mẹ đã rời xa chúng tôi, rời xa cái gia đình này.
Đó là cái mùa hè khiến cho tôi không còn háo hức khi đến kỳ nghỉ hè nữa. Khi mẹ rời khỏi thế giới này, tất cả chúng tôi đều không có bất kì ai khóc. Nhưng cho đến cái ngày đi chôn mẹ, chị em tôi đều bất giác mà khóc. Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lăn dài trên gò má. Cũng đã gần 100 ngày mẹ rời đi nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn còn hình dáng của mẹ vẫn còn ở với chúng tôi. Những ký ức, hồi ức về mẹ, khoảng thời gian lúc mẹ vẫn còn ở đây, bên cạnh gia đình này.
Những ký ức về mẹ vẫn còn ở trong tâm trí tôi, vẫn nhớ khi tôi ôm mẹ ngủ trên chiếc giường hằng ngày tôi vẫn nằm, những món ăn mẹ nấu, hương vị ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nếm thử và chính mẹ là người chỉ, hướng dẫn tôi nấu ăn và làm việc dọn dẹp.
Nhớ cái hồi năm tôi 11, vì tôi bữa đấy khá khó chịu trong người mà không chịu ăn cơm thế là bị mẹ đánh vì cái tội không chịu ăn uống đàng quàng. Lúc ấy tôi vẫn là một đứa cứng đầu trong cái tuổi phản nghịch này mà cãi lại mẹ. Nhưng lúc về nhà tôi vẫn đi mua một ly trà vãi để thay lời xin lỗi đối với mẹ vì vụ buổi trưa ấy. Nhớ cái khoảng thời gian ấy mà tôi ước rằng mình có thể quay lại.
Năm nay tôi đã là học sinh lớp 12, đã bớt đi cái tính cứng đầu kia, vì mẹ chỉ muốn tôi có thể tốt nghiệp cấp 3 sao cho tốt. Nhưng có lẻ với sức học của tôi vẫn khó lòng mà tốt nghiệp loại giỏi được. Và nếu như năm nay tôi có thể tốt nghiệp giống điều mà mẹ mong muốn thì tôi cũng chẳng thể nghe lời khen từ bà nữa.
Không biết vì sao bây giờ tôi như quên đi giọng nói của bà ấy, lúc trước dù ở bệnh viện hơn 2 tháng liền nhưng vẫn gọi điện nên vẫn nghe được giọng nói quen thuộc, ấm áp ấy. Tôi vẫn muốn khi tôi về nhà và nói:
- Mẹ ơi !
Và có thể nghe được lời đáp lại.
© Tạ Kỳ Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.