Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh và Em (phần 1)

2025-12-23 10:00

Tác giả: TrangHa


blogradio.vn - Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

***

Hôm nay anh đưa người yêu về nhà! Một cô gái dáng người cao ráo, khỏe khoắn, theo nhận xét của nó là không xinh, không xấu. Trong bữa cơm gặp mặt ấy, anh có mời thêm mấy người bạn thân chung của hai người tới cho vui. Mọi người ăn uống vui vẻ, cười nói nhộn nhịp cả căn nhà rộng rãi của hai người. Và anh tuyên bố với mọi người chuẩn bị làm lễ cưới. Nó không vui, cũng không buồn, không hưởng ứng nhưng không phản đối. Bỗng nhiên đứa bạn thân hỏi: Mày để anh ấy lấy vợ à? Nó ngập ngừng, 1 cảm giác lấn cấn trong người không thể nói thành lời, nó buột miệng: Ừ, anh ấy yêu chị ấy mà!

 

Anh và nó sống với nhau đã lâu trong cùng 1 nhà, coi nhau như anh em trong nhà. Mọi người sẽ thắc mắc, tại sao nó với anh không phải anh em ruột thịt hay họ hàng, không phải người yêu, không phải vợ chồng mà lại sống chung với nhau như vậy? Thực ra, giữa những con người với nhau đôi khi nó tồn tại một thứ gọi là duyên nợ nào đó mà mọi người không thđịnh nghĩa được là gì. Ban đầu anh với nó quen nhau, cả hai người đều rất quý mến nhau nhưng chỉ coi nhau như anh em. Lúc anh vào năm 3 đại học thì nó bắt đầu cuộc đời sinh viên. Hai người học gần nhau, có nhiều thời gian, cơ hội để tiếp xúc với nhau hơn khiến cho tình cảm ấy càng ngày càng gắn bó. Anh rất quý và thương nó, thường xuyên giúp nó làm việc này việc kia. Và cũng rất tự nhiên, nó coi anh là anh trai, là người nhà lúc nào không biết. Có việc gì khó khăn, có vấn đề gì trong cuộc sống hàng ngày, gia đình, học tập nó cũng chia sẻ với anh, cũng nhờ anh giúp. Ai hỏi nó cũng nhận anh là anh trai, còn nó là em gái. Còn anh cũng hay cho nó đi chơi cùng bạn bè và cũng nói với mọi người nó là em gái nuôi của mình. Tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần lên nhưng vẫn là thứ tình cảm anh em trong sáng đến bất ngờ. Lúc anh ra trường đi làm bắt đầu kiếm được tiền, tự trang trải và lo cho cuộc sống của mình thì anh lại càng quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nó. Nhiều lần nó không có tiền đóng học, anh cho mượn nhưng không bao giđòi cả. Những dịp sinh nhật, ngày lễ, anh sợ nó phải chịu thua kém bạn bè vì chưa có người yêu, anh đều quan tâm mua quà cho nó, khiến nó cảm thấy vui vẻ, ấm áp lắm. Nó đón nhận những tình cảm đó một cách tự nhiên, trong lòng cảm phục anh vô cùng nên hàng ngày anh đi làm, nó đều tranh thủ chạy qua chỗ anh ở cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, làm những việc lặt vặt giúp anh với tấm lòng biết ơn của một người em gái.

 

Năm cuối cùng của đại học, bố nó đổ bệnh, mất sức lao động không đi làm được phải nghỉ ở nhà. Mẹ một mình nuôi 4 chị em nó quá vất vả. Nó thì vào năm cuối, học hành, thi cử quá nhiều, chi phí nhiều thứ tốn kém. Nó không đủ tiền góp đóng tiền nhà, ăn uống thì bữa đói bữa no, tiền học còn thiếu chưa đóng được…tất cả làm nó cảm thấy con đường trước mắt là ngõ cụt, không có cách nào giải quyết. Không có người thân nào bấu víu, nhờ vả, không biết san sẻ với ai, nó chỉ có anh là chỗ dựa, chỉ có anh, người anh hờ nhưng nó vô cùng yêu quý và tin tưởng từ lâu để giải bày, chia sẻ. Và thế là năm đó, nó theo anh về nơi anh ở, tự nguyện ở đó cùng anh, ngoan ngoãn như một chú “cún con” anh mua về nuôi trong nhà. Kể từ đó nó sống cùng với anh như hai anh em một nhà. Nó coi anh như người anh trai, có lúc lại như một “ông bố” mà nó có thể dựa vào để sống. Mấy năm sau khi ra trường, công việc ổn định và kinh tế khá hơn, anh mua được 1 căn nhà riêng, chỉ là 1 căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng chắc chắn, có sân vườn khá rộng và mát mẻ, anh chuyển hẳn đến đó ở và dẫn theo cả nó.

 

Cuộc sống của nó và anh như vậy, bình yên trôi đi. Nó cũng đã ra trường và đi làm. Hai người vẫn sống chung với nhau trong 1 căn nhà, coi nhau như anh em ruột thịt. Những người không biết anh và nó đều nghĩ nó và anh là hai anh em ruột ở cùng nhau.

 

Nó tưởng cuộc sống của nó và anh cứ như vậy, chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày: anh lấy vợ…

……..

 

Và sau ngày ra mắt đó của anh với nó và bạn bè là đám cưới của anh!

 

Nó vui vẻ cùng người nhà chuẩn bị đám cưới cho anh! Một đám cưới với đông đủ bạn bè của anh và của nó. Ngày cưới anh, đứa bạn thân của cả anh và nó đến nhà ngủ cùng nó, trong câu chuyện thì thầm của hai người bạn, đứa bạn thân bất chợt hỏi: Mày để anh ấy đi lấy vợ thật à? Tại sao anh ấy lại không yêu và cưới mày nhỉ?

 

Nó bảo: Tao với anh ấy là anh em mà, mày điên à? Nhưng trong lòng lúc này nó lại thấy thoáng buồn.

 

Nhưng rồi nó vẫn vui vẻ tới dự đám cưới của anh, làm mọi việc cho anh, giống hệt như một cô em gái nhỏ trong ngày cưới của anh trai mình. Khi chứng kiến giây phút anh khoác tay cô dâu tiến vào lđường trong tiếng nhạc cưới du dương, tình cảm và tiếng hò reo, vỗ tay chúc mừng của mọi người, nó thấy anh thật đẹp. Nó chợt thấy buồn kinh khủng và bắt đầu nhận ra rằng: sau giây phút này, anh sẽ không còn là của nó nữa, hai người sẽ không thể ở cùng nhau như trước nữa. Một cảm giác hụt hẫng, mất mát xâm lấn toàn bộ tâm trạng, cảm xúc nó, giống như nó vừa bị mất đi một thứ gì đó mà nó hằng yêu quý và gìn giữ bấy lâu. Bất giác nó nghĩ: Nó để mất anh thật rồi!

 

Sau đám cưới, buối tối nó trở về nhà, căn nhà mà anh và nó đã có thời gian sống vui vẻ cùng nhau, cảm giác mất mát, ấm ức, đau khổ, tủi thân ùa đến khiến nó gần như sắp không chịu đựng thêm được nữa. Nó òa khóc nức nở một mình giữa sân nhà.

 

Những người bạn thân của anh và nó vẫn còn lưu luyến cuộc vui nên lán lại nhà nó chơi. Lúc này mọi người bắt đầu câu chuyện phiếm và chđề mà mọi người nói công khai, không dấu diếm lúc này là: Tại sao anh ở với nó lâu như vậy mà không yêu nó, không lấy nó mà lại đi lấy người khác? Nghe mọi người nói, nó càng ấm ức.Thì ra lâu nay, tất cả những người bạn thân của anh và nó đều muốn anh và nó đến với nhau, đều nghĩ anh và nó sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau và lấy nhau thôi, không ngờ hai người vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em bình thường, không ngờ anh lại cưới người khác như vậy! Càng nghe mọi người nói, nó càng buồn, càng tự trách mình. Nó nghĩ, có lẽ tại nó đã không nói với anh, chưa từng nói với anh rằng nó muốn ở với anh cả đời. Nó tự nghĩ, không phải lỗi tại anh, mà tại nó, chưa bao giờ nói với anh rằng hãy yêu nó, hãy cưới nó đi, nên anh đã yêu và cưới người khác!

 

Khi mọi người ra về. Nó bắt đầu cảm thấy cô đơn, trống trải, buồn chán vô tận trong căn nhà chỉ có mình nó. Nó nhớ anh! Nhớ đến cồn cào quay quắt! Một cảm giác bấn loạn giằng xé cõi lòng không gì diễn tả được. Nước mắt lúc nào cũng trực trào ra. Nó cầm điện thoại lên, định gọi cho anh, nhắn tin cho anh nhưng lại nghĩ: đêm nay là đêm tân hôn của anh, mình biết nói gì với anh bây giờ? Nó nghĩ ra hàng trăm câu nói, câu hỏi sẵn để gọi cho và nhắn tin cho anh, sao cho hợp lý, sao cho để vợ anh không ghen tuông với anh… nhưng rồi cuối cùng nó không gọi cho anh, cũng không nhắn cho anh gì cả. Nó hiểu, giờ này anh đâu có thđến, sau khi cưới vợ rồi anh đâu thể ở cùng nhà với nó như trước nữa? Nó cũng hiểu làm thế nào mà vợ anh ấy không ghen tuông cho được vì nếu nó gọi hay nhắn cho anh ấy thì chắc chắn nó sẽ không kìm lòng được mà nói ra toàn những câu nhớ anh, đòi anh về với mình thôi…Không làm gì được, nó tủi thân, ấm ức, thẫn thờ, hết đi ra lại đi vào ngoài sân, ra đường, ngóng nhìn về phía nhà anh. Trong đầu nghĩ anh không thđến, không thể về nhưng trong tim lại vẫn ngóng chờ bóng dáng quen thuộc ấy..

 

Và anh đến thật! Anh đi cùng vợ anh đến! Có lẽ là để cảm ơn nó vì đã vất vả trong ngày cưới của anh chăng? Nhưng lúc này nó chẳng còn quan tâm được nhiều đến thế! Không cần biết lý do anh đến là gì? Nó cũng chẳng bận tâm đến vợ anh đi bên cạnh nữa. Nhìn thấy anh và vđang đi vào từ cổng, nó từ trong sân lao ra, ôm chầm lấy anh thật chặt như sợ anh biến mất. Nó vừa ôm anh, vừa khóc một cách ấm ức, tức tưởi …..anh cười, gỡ tay nó ra khỏi người hỏi: em sao vậy? Nó nhất định không rời, nói: Em nhớ anh, em không cho anh đi nữa.

 

Anh quay sang nhìn vợ, cảm giác hơi khó xử với cô em gái hờ này. Vợ anh cũng cười gượng, chắc chắn không vui và không thích tình huống như này. Anh phân bua: Em ấy ở với anh lâu rồi, quen như vậy, em cứ coi em ấy như em gái nhé!

 

Nhưng giông bão từ bây giờ mới thực sự đến với cả 3 người...

 

(Còn tiếp)

 

© Trang Hạ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

back to top