Ngôi nhà tiền kiếp
2024-12-06 14:30
Tác giả: TrangHa
blogradio.vn - Cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của chồng và anh vẫn ngủ ngon lành. Cô tự cười bản thân: Đúng là một giấc mơ hoa đào. Rồi cô suy nghĩ và tự hỏi: Đó có phải là người chồng từ kiếp trước của mình không nhỉ? Có khi nào ngôi nhà đó, cuộc sống đó, người thanh niên đó đã thuộc về mình trong kiếp trước?
***
Thế là được nghỉ hè rồi. Là một cô gái nông thôn lên Hà Nội sống và học tập ở một trường đại học, nhưng cô mãi vẫn không quen với không khí và cuộc sống nơi này. Được nghỉ hè, cô háo hức thu dọn quần áo về quê. Cô nhớ lắm rồi ngôi làng nơi mình ở, nhớ cánh đồng, nhớ bầu không khí trong lành và mát rượi trong buổi sáng mùa hè.
Sáng hôm đó cô bắt xe về quê. Cô đi bộ từ đầu làng về nhà trên con đường làng quen thuộc dẫn đến ngõ, đến cổng nhà mình. Cô mở cổng, bước vào trong, thấy cổng vào nhà hôm nay lạ quá. Cô nghĩ mình vào nhầm nhà ai, nhưng không, cảm giác ngôi nhà này, khu vườn này, nơi này vô cùng quen thuộc với cô, chỉ khác là trong vườn trồng nhiều cây hơn, nhiều hoa lá hơn, hai bên cổng vào nhà cũng được trang trí bằng cây cối xanh tốt và thể hiện rõ rằng chúng được chăm sóc tỉ mỉ, thường xuyên.
Đi qua vườn cây, cô nhìn thấy một cái giếng nước to, nhưng sao cái giếng nhìn lạ thế nhỉ. Giếng nhà mình không to và đẹp thế này. Kế tiếp là một cái sân gạch sạch sẽ, to và rộng. Trong sân còn có trang trí nhiều chậu cây nhìn rất đẹp, nhưng cô cũng thấy lạ lắm, sân nhà mình không giống như này, nhưng rõ ràng là nhà mình vì cô cảm nhậ rõ ràng mình vô cùng quen thuộc với nơi này.
Phía trong sân là một ngôi nhà cổ rất to và đẹp, có bậc tam cấp đi lên rất rộng. Ngôi nhà mái ngói, có cửa bằng gỗ mầu nâu, tường xây bằng gạch, được trang trí bên ngoài bằng những hình hoa, chim, cây cối đắp nổi trên tường. Hai cửa sổ hai bên được làm bằng gạch, hình tròn, rất đẹp.
Nhìn ngôi nhà toát lên sự uy nghi, quyền quý!
Cô tự hỏi: Nhà mình đây ư? Mọi người đâu cả rồi nhỉ?
Cô đang lưỡng lự thì chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện râm ran trong ngôi nhà ở cánh trái lối vào sân. Tiếng lao xao của phụ nữ và trẻ em. Cô nghĩ chắc mọi người ở trong này cả rồi.
Cô còn đang suy nghĩ thì một đứa bé trai tầm 9-10 tuổi chạy ra kéo tay cô: Chị, chị vào trong này đi, mẹ cả và mẹ hai đang cãi nhau đấy.
Lạ lùng là lúc đó cô cũng bước vào và không hề thắc mắc tại sao cô lại có mẹ cả, mẹ hai? Bố mẹ cô đâu, 3 đứa em của cô đâu? Vì trong một khoảnh khắc cô không thể nào lý giải nổi, rõ ràng những người này cô chưa bao giờ gặp, ngôi nhà này cô chưa bao giờ nhìn thấy nhưng trong tiềm thức của cô thì đây đúng là nhà của cô và những người này là người thân của cô.
Trong nhà có 2 người phụ nữ mà cô hiểu đó là mẹ cả và mẹ hai và 3 đứa trẻ, trong đó có 1 đứa con trai (khoảng 9-10 tuổi) là con của mẹ hai, 2 đứa còn lại là 1 đứa con gái (13-14 tuổi) và con trai (9-10 tuổi, là thằng bé vừa kéo cô vào) là con của mẹ cả. Cô chợt tự hỏi, thế mình là con của ai?
Vào đến nhà cô nghe loáng thoáng và hiểu sơ sơ câu chuyện của 2 mẹ như này: Mẹ cả nói mẹ hai không biết chăm sóc con cái, đẻ thằng bé ra đều do một tay mẹ cả chăm sóc hết, vậy mà giờ còn tính đẻ thêm một đứa nữa, mẹ cả không đồng ý. Mấy đứa trẻ chỉ biết ngồi nhìn, không nói được câu gì.
Sự có mặt của cô trong ngôi nhà này, trong khung cảnh này hình như đã quá quen thuộc với mọi người rồi nên nó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến mọi việc xung quanh. Hai mẹ vẫn tiếp tục câu chuyện tranh cãi với nhau, cô kéo 3 đứa trẻ đi lên ngôi nhà phía trên.
Ngôi nhà này có 1 cửa sổ chếch nhìn lên ngôi nhà lớn trong sân và một khu vườn nhỏ phía sau. Cô để ba đứa trẻ chơi đùa với nhau, còn mình đứng cạnh cửa sổ, tò mò nhìn về phía ngôi nhà lớn. Cánh cửa gỗ không đóng, chỉ mở một nửa, nhưng bên trong nhà không có ánh sáng của đèn, chỉ có ánh sáng tự nhiên khiến cô không thể nào nhìn vào bên trong được.Trong tâm thức cô, dường như cô vẫn chưa gặp được người cô muốn gặp, dường như vẫn còn ai đó cô muốn gặp mà chưa gặp được, nhưng cô lại không thể xác định được rõ đó là ai?
Cô nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng một người đàn ông trung niên, dáng người đậm đà, nhìn rất uy quyền. Có vẻ đây là người đàn ông quyền lực nhất nơi này. Người đàn ông đó đi ra đi vào nhưng không hề đi xuống sân. Bên trong nhà vẫn còn mấy người đàn ông nữa, hình như mọi người đang bàn bạc một việc gì đó quan trọng.
Cô lơ đãng hỏi mấy đứa nhỏ: "Ai đang trên nhà vậy các em?"
Nhưng mấy đứa nhỏ dường như chả quan tâm đến lời cô hỏi, chỉ mải chơi với nhau, chòng nhau chí choé, ồn ào
Cô đang đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung. Cô cảm thấy nơi này vừa lạ, vừa quen, vừa là nhà của cô, vừa lại dường như không phải nhà của cô. Cô tự đặt câu hỏi, trong lòng cô đang mong ai, đang nhớ ai, đang muốn gặp ai, người nào trong ngôi nhà này nhỉ? Thật kì lạ. Cô vừa như rất thân thuộc với nơi này, vừa như không phải người thuộc về nơi này. Và cô không thể nào lý giải nổi.
Còn đang chơi vơi giữa dòng suy nghĩ mông lung của mình thì qua cửa sổ, cô thấy có một người thanh niên dáng người cao dong dỏng, cân đối, da trắng, thư sinh, mặc một bộ quần áo kiểu cổ xưa nhưng nhìn rất lịch sự và nho nhã.
Bỗng nhiên nhìn người thanh niên này cô có một cảm giác quen thuộc vầ gần gũi lắm. Một cảm giác ấm áp yêu thương và mong chờ như từ lâu lắm rồi. Nhìn người thanh niên rõ ràng là quen thuộc với cô nhưng cô lại như chưa gặp bao giờ, tại sao như vậy nhỉ? Cô khép nép ngồi nhẹ lên mép ghế, chờ đợi. Trong tích tắc, cô hiểu ra, người mà cô vẫn mong gặp, muốn gặp chính là người thanh niên này, nhưng cô lại không dám chạy ùa ra vì cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ khiến cô run sợ, hoang mang.
Người đàn ông đó đi thẳng qua sân, xuống dãy nhà dưới và tìm kiếm, vừa bước vào cửa anh đã hỏi to: "Các em, chị đâu?"
Mấy đứa trẻ đang mải chơi thấy anh hỏi thì ngơ ngác chỉ về phía cô. Lúc này cô đã đứng dậy, nhưng hai chân vẫn giữ nguyên một chỗ.
Anh đi vào, vừa nhìn thấy cô còn đang bẽn lẽn, anh lao tới rất nhanh và không nói gì cả, kéo mạnh cô về phía mình và ôm chầm lấy cô trước những con mắt tròn xoe, ngơ ngác của những đứa trẻ. Một cái ôm mạnh mẽ và mãnh liệt.
Một cảm giác ấm áp và sung sướng lan toả khắp người cô, lan toả từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài làm toàn thân cô nóng bừng lên. Hoá ra đây chính là cảm giác mà cô chờ đợi đã lâu. Hình như lâu lắm rồi cô không có cảm giác ấm áp và rung động mạnh mẽ đến như vậy. Cô không nói gì cả, để im cho anh ôm như vậy, cả hai đắm chìm trong một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc!
Cô còn chưa kịp ghi nhớ được gương mặt anh một cách rõ ràng như thế nào thì có ai đó động nhẹ vào sườn, cô bừng tỉnh giấc, giấc mơ tan biến. Cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc trong người cô vẫn còn lưu luyến mãi. Cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của chồng và anh vẫn ngủ ngon lành. Cô tự cười bản thân: Đúng là một giấc mơ hoa đào. Rồi cô suy nghĩ và tự hỏi: Đó có phải là người chồng từ kiếp trước của mình không nhỉ? Có khi nào ngôi nhà đó, cuộc sống đó, người thanh niên đó đã thuộc về mình trong kiếp trước?
© Trang Hạ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nỗi day dứt trong con
Cuối cùng, con với mẹ cũng quay trở về nhưng sao lần này con lại chẳng thể vui được. Bởi có thể cũng là lần cuối cả gia đình mình bên nhau. Nhưng con vẫn không kịp nhìn ba lần cuối.
Nỗi sầu
Gặp nhau được mấy lần đâu Cớ sao thổn thức suốt thâu đêm ngày. Thả hồn phiêu lãng theo mây Nắng vàng đi khuất để đây ánh hồng.
Lỗi nhịp
Mãi về sau cô mới hiểu vì sao Hưng lại chiều cô đến vậy. Dịp lễ nào Hưng cũng chở cô đi lòng vòng thành phố. Thư bình yên ngắm Sài Gòn thơ mộng sau bờ vai Hưng.
Chỉ cần bạn không dừng lại, phía trước là ánh sáng
Chúng ta càng chạy trốn càng không muốn đối mặt thì mọi vấn đề vẫn mãi ở phía sau chúng ta mà thôi. Cách duy nhất và tốt nhất là phải đối mặt, phải nhìn nhận và điều chỉnh cảm xúc của bạn.
3 con giáp nổi bật giữa đám đông nhờ sở hữu khí chất mạnh mẽ và trí thông minh bẩm sinh
Những con giáp này đều sở hữu những ưu điểm khiến họ trở nên nổi bật, cuốn hút, hấp dẫn.
Yêu chị
Giờ đây, khi công việc đã đưa tôi xa chị, mỗi ngày tôi đều cảm thấy một khoảng trống khổng lồ, không thể nào lấp đầy được. Nỗi nhớ chị cứ vậy len lỏi vào từng phút giây, và tôi hiểu rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
Nỗi nhớ đầu đông
Tháng Mười Một về dịu êm Mang theo làn gió se se lạnh lùng Con đường xưa cũ đã từng Thả trôi nỗi nhớ về nơi cuối trời.
Từ lúc nào mình biết lắng đọng
Cô đã làm hết sức mình và đã làm được là nhờ cô luôn nghĩ luôn nhớ đến anh, là nhờ cô luôn có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, và nhờ đất nước này đã thật sự thống nhất, cô nói vậy.
Nơi có nhà thì không có công việc, nơi có công việc thì không có nhà...
Ba mẹ chẳng mong giữ các con mãi bên mình, chỉ là các con mỗi dịp tết về cùng nhau sum họp, vui vẻ kể nhau nghe công việc một năm qua là đủ.
Cô bé của tôi đi đâu mất rồi
“Chắc nó sợ nhà mình buồn nên chọn một cái góc khuất trong vườn để yên nghỉ, tối hôm qua nó còn ăn nhiều lắm, em còn tưởng nó khỏi bệnh rồi cơ". Ba chân của tôi là vậy đó, luôn ngoan ngoãn và nghe lời, nó rời đi trong một đêm yên lặng.