Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tôi

2025-03-24 18:45

Tác giả: TrangHa


blogradio.vn - Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

***

Nhà hai đứa ở sát gần nhau, hay còn gọi là nhà hàng xóm của nhau. Nhà cậu ấy ở trên còn nhà cô ở dưới. Cậu ấy là con út còn cô lại là con cả. Hai đứa bằng tuổi nhau, học cùng với nhau lại là hàng xóm của nhau nên đương nhiên là chơi chung với nhau rồi.

Đứng từ sân nhà cậu ấy nhìn thấy lưng nhà cô. Ngay sát tường nhà cô có một cây hoa lúc lắc của nhà cậu ấy. Mỗi lần trời mưa to mẹ lại cầm cuốc lên khoi cái rãnh nước sát chân tường qua cây lúc lắc để nước không chảy vào trong nhà cô. Hai nhà được ngăn cách với nhau bởi một hàng rào cây hương nhu rậm rạp.

Nhà cô nghèo, cơm đôi khi còn phải ăn đói chứ nói gì đền quần áo đẹp hay đồ chơi. Nhưng nhà cậu ấy lại có rất nhiều đồ chơi là những cái ô tô to nhỏ bằng nhựa mầu xanh, đỏ làm mỗi lần cô lên chơi là mê tít, không thể rời ra được.

Nhưng cậu ấy chơi mấy cái đồ chơi đó nhiều hình như cũng chán hay sao. Nên cứ bố mẹ đi làm là cậu ấy lại chui qua cái hàng rào cây hương nhu xuống nhà cô cùng chơi đồ hàng bằng những miếng ngói, mảnh sành vỡ, lá cây trong vườn nhà cô, cùng với 2 đứa em gái cô. Bọn trẻ con chơi ở đó nhiều đến nỗi chỗ đất đó trở nên nhẵn nhụi và sạch sẽ, như một thế giới riêng của chúng nó vậy.

Có lần cô đứng dưới vườn nhà mình, gọi với lên nhà cậu ấy, rủ cậy ấy xuống chơi. Mà cậu ấy chưa kịp chạy xuống thì còn chó khoang to gần 20kg nhà cậu ấy nó lao xuống trước, ngoạm vào bắp chân cô đau điếng, lòi cả mỡ ra. Cô giấu mẹ vào bếp lấy dầu tây trong cái đèn con ra bôi vào chân (làm theo cách mà cô thấy mẹ vẫn làm như vậy mỗi khi ai bị chó cắn) và im tịt, không dám nói với mẹ tiếng nào mặc dù cũng đau nhức lắm.

Tuổi thơ của cô, cậu ấy và cả những đứa trẻ con trong xóm cứ thế dần trôi đi êm đềm qua những trò chơi đồ hàng, nhảy dây, đi trốn, trận giả của bọn trẻ. Cô và cậu ấy học cùng lớp với nhau hết tiểu học rồi lên cấp 2, rồi lên cấp 3 lúc nào cũng không biết nữa, chỉ biết là từ những cô bé, cậu bé bé tí, quần áo sộc sệch và chơi đồ hàng với nhau suốt ngày. Giờ đây cả cô và cậu ấy đã lớn lắm rồi, không còn hay chơi đồ hàng với nhau nữa, cô không còn đứng dưới vườn gọi với lên rủ cậu ấy xuống chơi để bị chó cắn nữa. Bờ rào cây hương nhu đã được nhà cậu ấy xây lên bằng bờ tường gạch chắc chắn và kín đáo rồi. Nhưng cô và cậu ấy vẫn học chung trường và chơi thân với nhau như ngày nào.

Vào lớp 10, bố mẹ liền sắp xếp cho cô một chỗ ngồi học bài riêng, không học chung cùng với lũ em nữa. Chỗ học của cô là một cái bàn nhỏ ngay sát cửa sổ buồng ngủ của cô, nhìn ra sân. Cái cửa sổ bằng gạch bé tí, ban ngày nhìn ra sân thì được nhưng buổi tối nhìn ra sân cũng không thấy gì cả. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất ưng ý với cái góc nhỏ học tập của mình.

Trường cấp 3 nơi cô học cách làng cô 7-8km, đi xe đạp nhanh cũng phải mất khoảng 40 phút. Con đường từ nhà đến trường vừa xa, vừa rất khó đi và nhiều đoạn vắng vẻ nên trong làng có mấy đứa học cùng nhau là đều tập trung để đi cùng, về cùng cho đỡ sợ. Sáng ra hôm nào cũng phải đi từ 6h kém 15 phút mới kịp đến trường, đó là xe còn không bị hỏng, còn hôm nào mà xe đạp bị tuột xích, hết hơi giữa đường thì cứ xác định là đi học muộn.

Và tuy không học cùng lớp với nhau nhưng nhà gần nhau nên hôm nào cậu ấy cũng chờ cô đi học cùng. Cứ 6h kém 20 phút là cậu ấy đứng ở đầu ngõ chờ cô ra là đi. Mỗi đứa một cái xe đạp, đạp cong mông. Cậu ấy là con trai, xe lại xịn hơn nên thường đạp nhanh hơn, toàn vừa đi vừa chờ cô thôi, cô là con gái, có cái xe đạp cà tàng, vừa nặng vừa hay bị hỏng nên toàn đi chậm.

Nhiều hôm phải chờ cô mà cậu ấy cũng bị đi học muộn theo nên phát cáu, bảo: “Xe đểu còn đi muộn, tao cho đi mình. Cô cũng chẳng vừa, đáp lại: “Mày muốn đi thì đi trước đi, kệ tao.

Ấy thế mà sáng hôm sau cô dắt xe ra cổng đã thấy cậu ấy đựng đợi sẵn ở đó rồi. Cô chả nói gì, cứ thế đạp xe đi thẳng, nhưng chỉ được một lúc cậu ấy đã đuổi kịp và lại phải vừa đi vừa chờ.

Hôm đó xe cô bị hỏng không kịp sửa, cô dặn trước cậu ấy là sáng mai chở cô đi học nhé. Thật ra thì trong 1 tháng đi học 28 ngày thì chắc có ít nhất 10 ngày cậu ấy phải chở cô đi vì xe hỏng. Cũng may cô thấp bé nhẹ cân nên cũng đỡ  chứ mà cao lớn to béo thì ai đèo đạp xe cũng mệt lắm. Sáng hôm đó cô biết thân biết phận đi nhờ xe nên cô ra sớm, không để cậu ấy phải chờ lâu.

Ra đến cổng đã thấy cậu ấy chờ sẵn ở đó rồi. Cậu ấy bảo: “Lên xe đi. Cô đang lúi húi cầm cặp xách và ngồi lên gác ba ga xe đạp thì cậu ấy ngoái đầu nhìn lại, lấy tay đẩy cái nói đang che kín mặt cô lên, nhìn thấy 2 bím tóc cô tết gọn chỉ ngắn ngang cằm, cậu ta cộc lốc hỏi: “Mới cắt tóc à? Uh. Ai bảo mày cắt tóc? Cắt ngắn thế thì tự mà đi đi! Và bằng một động tác dứt khoát cậu đẩy cô xuống xe, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng gì, rồi đạp xe đi thẳng.

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá bất ngờ và chả biết nói gì trước phản ứng tiêu cực kì cục của cậu bạn. Trong đầu chỉ nghĩ: Chết rồi, nó không cho đi nhờ thì giờ làm sao đi học? Bọn cùng làng nó đi hết cả rồi. Giờ biết làm thế nào? Cô còn không biết lý do gì mà cậu ấy lại phản ứng kiểu vô lý đến thế.

Bình thường cô có mái tóc đen dài ngang eo. Cô thường sẽ tết tóc thành 2 bím hoặc 1 bím cho gọn. Hôm qua trong lúc ngồi nghịch cái kéo mẹ mới mua, thấy kéo mới sắc cắt cái gì cũng ngọt, thế là cô lấy kéo tự cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Cắt xong kể cũng hơi tiếc nhưng nghĩ thôi, như thế cho mát, với cả rất nhanh thôi tóc cô sẽ dài ra như cũ. Thế thôi và cô cũng không nghĩ gì nhiều về việc đó nữa.

Thế mà sáng nay cậu ấy tức đến độ bỏ mặc cô giữa đường, trong khi cô chẳng có xe, cũng chẳng còn đứa nào để đi nhờ nữa. Nghĩ thế cô lại thấy ấm ức, nước mắt trực chảy ra giàn giụa. Cô lững thững đi bộ, cũng chẳng thèm gọi, thèm giải thích với cậu ấy câu nào.

Nhưng cô đi được một đoạn chừng 5 phút thì cậu ấy vòng xe lại, bảo cô: “Lên xe đi, nhanh không lại muộn bây giờ. Cô ức lắm nhưng không còn cách nào khác, chả nhẽ lại nghỉ học? Thế là cô đành miễn cưỡng lên xe để cậu ấy đèo. Cậu ấy cong lưng đạp xe, còn cô thì vẫn còn ấm ức nên suốt dọc đường đi không thèm nói câu gì!

Tối hôm đó cậu ấy vẫn đem sách xuống nhà cô hỏi bài. Cô vẫn còn thấy ấm ức nên có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ai bảo tóc của người ta người ta cắt, liên quan gì mà cáu? Cậu ấy thì làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn nói cười bình thường, còn trêu mấy đứa em của cô: “Thế đứa nào cắt tóc cho chị mà cắt ngắn thế hả? Cô vẫn mặc kệ, chẳng thèm nói. Lúc học sắp xong, thấy cô vẫn lầm lì, cậu ấy bảo: “Có cắt tóc cũng cắt vừa phải thôi chứ, con gái con lứa cắt tóc ngắn như đàn ông, nhìn ra cái gì?

Cô lầu bầu: “Uh, nhưng lỡ cắt rồi, thì mấy tháng nữa nó cũng mọc thôi chứ làm gì ghê vậy? Mà tóc tao chứ tóc mày à?

Cậu ấy cũng không vừa: “Thế ai bảo sáng nay mày bảo tao đèo? Tao ghét nhất đứa nào con gái mà tóc ngắn.

Cô chu mỏ, vênh mặt: “Thì tao cắt tóc ngắn đấy, mày ghét thì cút về đi,…

Vậy đó, nhưng sáng mai, cậu ấy lại vẫn đúng giờ chờ cô đi học ở đầu ngõ!

Cuộc sống của cô cứ như vậy. Hàng ngày vẫn đi học cùng cậu bạn gần nhà và lũ bạn cùng làng. Lúc thì cười nói đủ thứ chuyện, trêu chọc nhau chí choé. Lúc lại cãi cọ, giận dỗi nhau. Nhưng vẫn đi, về cùng nhau. Hết lớp 10, lớp 11, và rồi năm học cuối cấp, lớp 12 cũng đến.

Cô phải học nhiều hơn, bài vở cũng nhiều hơn. Lúc này cô đã xác định rõ mục tiêu của mình là phải bằng mọi cách thi đỗ vào trường Đại học. Vì thế mà số giờ hàng ngày cô ngồi trong bàn học cũng nhiều hơn. Ngọn đèn học ở buồng cô nhiều đêm đến 2-3h sáng mới tắt.

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy.

Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô. Cậu ấy sẽ giúp cô cầm cặp sách lúc cô lên xe, nhường cô áo mưa khi trời tự nhiên đổ mưa giữa đường, đợi cô đi muộn mà không càu nhàu cáu bẩn nữa

Mỗi lần có những bài khó cậu ấy sẽ chỉ cho cô mà không gõ vào đầu cô như trước hay nếu bút cô hết mực cậu ấy sẽ nhường cái bút cậu ấy đang dùng cho cô viết rồi đi hút ngòi mực mới. Còn cô thì vẫn hồn nhiên, vô tư như ngày xưa, đón nhận mọi thứ như một sự hiển nhiên vốn nó phải diển ra như vậy

Vào khoảng giữa năm học của lớp 12, thời tiết đã bắt đầu rét. Hôm đó, như một thói quen, cô vừa học bài, vừa ngồi ngó qua cái cửa sổ tối om chờ cậu ấy xuống học bài cùng, nhưng đến hơn 10h đêm vẫn không thấy cậu ấy xuống. Cô học bài xong thì cũng đã hơn 12h đêm, cô tắt đèn đi ngủ và trong đầu nghĩ không biết hôm nay cậu ấy làm gì tại sao không xuống học?

Sáng hôm sau, cô thấy cậu ấy vẫn chờ cô đi học như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay cậu ấy có vẻ ít nói hơn, còn cô thì cứ tíu tít với đám bạn, quên luôn cả chuyện hôm qua cậu ấy không xuống học.

Tối hôm đó, cậu ấy xuống nhà cô sớm và vẫn chơi đùa với lũ em của cô như bình thường. Lúc học bài xong cũng khoảng hơn 10h đêm rồi, cậu ấy chậm rãi hỏi cô: “Cậu định thi trường gì?”, “Chưa biết! Cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tớ có chuyện này, kể cậu nghe. Cô vừa gấp sách vở, vừa hỏi: “Chuyện gì nghe thần bí vậy, nói đi”.

Ngập ngừng một lát, cậu ấy bảo: “Nhà tớ sắp chuyển nhà xuống Hà Nội rồi, không ở đây nữa”.

Cô giật mình, ngơ ngác. Cái xóm nhỏ này từ khi cô sinh ra nó đã vốn dĩ như vậy rồi. Cô nghĩ rằng đó là một cái gì đó tất nhiên, hiển nhiên phải như vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ đến một sự biến động lớn lao như thế này. Dù gì cậu ấy cũng sinh ra và lớn lên ở đây đến giờ. Từ trước đến giờ cô đã quá quen thuộc rồi, chưa bao giờ cô lại nghĩ đến một ngày nào đó cậu ấy lại rời nơi này đến một nơi nào khác cả.

Cô tròn mắt: “Sao lại chuyển đi? Khi nào chuyển đi?

Đáp lại ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của cô là đôi mắt buồn rười rượi của cậu ấy.

Một tuần trước hôm nhà cậu ấy chuyển nhà đi, cậu ấy nghỉ học suốt, cô cũng không rõ để làm gì, chỉ nghĩ chắc để lo thủ tục chuyển trường lớp, chuyển nhà về nơi mới. Thời gian đó cậu ấy và cô cũng không gặp nhau, không học bài cùng nhau nữa.

Đến hôm trước ngày nhà cậu ấy chính thức lên xe về Hà Nội, tối đó cô đang ngồi học bài một mình thì cậu ấy bỗng xuất hiện ngoài cửa, cậu ấy đi vào bàn học, ngồi xuống ghế chỗ cậu ấy vẫn hay ngồi.

Vẫn bàn học ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn con người ấy, mà tự nhiên hôm đó cô và cậu ấy đều cảm thấy bối rối, ngại ngùng. Cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc đó là gì, nửa như muốn nói gì đó, nửa như lại không muốn nói gì. Chính xác là giường như cả hai đều không biết nói gì cho phù hợp lúc này.

Cậu ấy vẫn dáng vẻ chậm rãi nói: “Tớ, mai tớ về Hà Nội rồi.”

Cô bảo: “Uh, chắc thi thoảng vẫn về quê chứ?

Cậu ấy: “Uh, chắc thế nhưng không biết bao giờ về được.”

Cô bảo: “Uh, thế về dưới đó học giỏi.”

Cậu ấy ngập ngừng: “Mình sẽ nhớ cậu.”

Cô đỏ bừng mặt.

Từ ngày biết và chơi với nhau đến giờ, cô chưa bao giờ nghe cậu ấy nói câu nói nào nó có vẻ nghiêm trọng đến như vậy, làm cô bối rối trong giây lát. Cô cúi gằm mặt nhìn đôi dép dưới chân, muốn nói gì đó mà miệng cứ cắn chặt lại.

Cậu ấy bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay cô. Tay cậu ấy run run. Tay cô cũng run. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, đầu vẫn cúi gầm, mắt vẫn dán chặt vào 10 đầu ngón chân một cách vô dụng.

Cô để nguyên bàn tay trong tay cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm tay cô như vậy. Cô cảm nhận rõ được đôi tay run rẩy nhưng lòng bàn tay thì vô cùng ấm áp.

Khoảng không gian tĩnh lặng trôi đi một cách chậm chạp đến ngạt thở.

Cậu ấy nói rât nhỏ, nhưng cô nghe vẫn rõ từng từ một: “Cậu cố gắng thi đỗ vào trường cậu thích, mình sẽ nhanh gặp lại nhau nhé! Đừng có quên mình nhé.

Nói xong, cậu ấy đặt vào tay cô một mảnh giấy và một cái hộp nhỏ, rồi buông tay cô, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Khi cậu ấy về rồi, cô còn ngồi chết lặng một hồi lâu. Cô nhớ lại tất cả mọi thứ vừa diễn ra, cô bất ngờ đến độ không biết đối mặt với những chuyện đó như thế nào và cũng không biết thái độ của mình với những chuyện đó ra sao. Lúc bình tĩnh trở lại, cô mới nhìn lại mảnh giấy cậu ấy để lại, trong đó là địa chỉ nhà cậu ở và trường cậu ấy học dưới Hà Nội.

Cô mở cái hộp nhỏ ra xem, bên trong là một cái kẹp tóc đính đá mầu xanh lấp lánh rất đẹp và một mảnh giấy nhỏ cậu ấy viết bằng bút mực: “Nhớ đừng cắt tóc ngắn nữa nhé!

Sáng hôm sau cô đi học, như một thói quen khi ra đầu ngõ, cô dừng lại một chút nhìn xung quanh nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng đạp xe đi.

Và từ hôm đó, không còn ai chờ cô đi học ở đầu ngõ nữa!

Cô thấy trống trải và thiếu vắng trong một thời gian. Nhưng rồi những đứa bạn cùng làng và việc học hành bận rộn của năm cuối cấp 3 cuốn cô đi. Cô vẫn ngồi học bài bên cái bàn nhỏ chỗ khung cửa sổ nhìn ra sân rất muộn mà không cần có ai học cùng.

Thi thoảng xe cô vẫn bị hỏng và cô vẫn nhờ đứa bạn cùng làng đèo đi học nhưng không phải là cậu ấy. Cô vẫn đi học vào mỗi sáng nhưng thay vì ra đầu ngõ dừng lại để chờ đợi thì cô sẽ đi thẳng ra đầu làng vì lũ bạn cùng làng đã hẹn nhau ở đó đi cùng.

Rồi đến kì thi tốt nghiệp! Kì thi đại học!

Cô quên cậu ấy lúc nào mà chính cô cũng không biết nữa!

Cô háo hức với những kế hoạch tương lai của mình và quên đi một khoảng thời gian thanh xuân đã từng có bên cậu ấy thật rồi.

Trong kí ức của cô chỉ còn lại là những hình ảnh về tuổi thơ và một khoảng thời gian như vậy, mờ nhạt. Cái kẹp tóc cậu ấy tặng cô vẫn cất kì mà chưa dùng tới lần nào.

Năm đó cô còn chưa đầy 18 tuổi.

Có phải mỗi chúng ta, ai cũng có một thời thanh xuân như vậy?

Sau khi cô đỗ Đại học và đi học ở 1 trường dưới Hà Nội, cậu ấy đã đến tìm cô, hai người đã kết nối lại và giữ liên lạc với nhau, vẫn quý mến nhau nhưng tình cảm học trò qua nhanh, hai người mãi mãi chỉ là “một thời thanh xuân” của nhau mà thôi!

© TrangHa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Đến Lúc Bạn Gặp Được Một Bàn Tay Nắm Chặt Không Buông | Radio Tâm Sự

TrangHa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Muốn gặp anh

Muốn gặp anh

Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?

Suy nghĩ về tiêu đề

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin

Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây

Mưa bóng mây

Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới

Đón chào ngày mới

Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi

Đợi

Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

back to top