Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn tôi thất tình rồi

2025-02-24 20:00

Tác giả: Aicii


blogradio.vn - Không bóc phốt, không than thở, không nói xấu và không bàn luận. Điều khiến mình phải nghĩ nhiều về họ, chỉ là những thanh xuân và năm tháng họ đi cùng nhau. Mình tự hỏi, phải làm thế nào con người ta mới chịu cùng nhau đi đến thương trường địa cửu?

***

Xin chào mọi người, lại là mình, Aicii.

Mình hay kể về những điều thú vị xung quanh mình. Mình thích xem thế giới xung quanh mình chuyển động và ghi lại nó như những thước phim bằng văn học.

Hôm nay, mình sẽ viết về việc thất tình nhé. Thật ra thì mình đã độc thân được 7 năm rồi, nên đây sẽ chẳng phải là câu chuyện của chính mình đâu, mà nó thuộc về người bạn thân của mình. Và tất nhiên, mình đã xin phép trước khi được mang nó ra và kể với mọi người.

Cô bạn của mình thất tình rồi, sau gần 5 năm gắng bó cùng nhau.

Kể về cô bạn của mình trước nhé. Đó là một cô gái gốc Hải Dương xinh xắn, cực kì tự tin và cuốn hút. Đến nỗi trong lần đầu gặp nhau, mình đã tự hỏi chẳng lẽ ngoài Hà Nội ai cũng xinh như thế sao. Và chúng mình cũng đã chơi với nhau được hơn 4 năm rồi, từ những ngày đầu chưa kịp "rửa phèn" của năm nhất.

Như mình đã nói, cô ấy lạc quan, xinh đẹp và tự tin vô cùng. Một mình đơn phương độc mã từ Hải Dương vào Sài Gòn, cô ấy cũng khiến mình khâm phục nhờ sự dũng cảm ấy nữa.

Và rồi, cô bạn của mình yêu đương. Cô ấy từng nghĩ sẽ chẳng yêu ai đâu, cho tới khi gặp người con trai đó. Họ cuốn hút lẫn nhau nhờ tính tình của đối phương, rồi yêu nhau như một lẽ thường tình. Là một người bạn đứng bên ngoài cuộc sống họ, mình đã từng hạnh phúc và chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng.

Thời điểm vừa yêu nhau, chuyện tình của họ cứ như một bộ phim ngôn tình lãng mạn của những thập kỉ trước vậy. Anh ấy học âm nhạc, biết chơi nhạc cụ và hát cực kì hay, toàn thân toát hơi thở nghệ thuật và đậm chất thơ. Còn cô bạn mình thì xinh đẹp, gầy và nhiệt huyết. Nói thật, mình từng ngưỡng mộ biết bao cái chuyện tình đẹp đến như vậy.

Và rồi, anh ấy start up, bán đàn qua mạng, mở xưởng đàn và chính thức thành một ông chủ trẻ. Còn bạn mình? Tất nhiên cô ấy vẫn ở đó, chọn đồng hành cùng anh ấy ngay từ những ngày đầu tiên. Họ chọn sống cùng nhau, gắn bó với nhau từ những hành động nhỏ nht nhất. Anh ấy bán đàn, cô ấy cũng livestream bán cùng anh, họ cùng nhau phấn đấu và nỗ lực hết mình như chính cái tuổi trẻ của họ. Và rồi, vì mải mê lao vào công cuộc kiếm tiền mưu sinh, họ quên mất cách yêu nhau.

Tất nhiên, là một người chỉ đứng bên lề cuộc sống của người khác, mình chẳng thể biết được họ trải qua những gì, cãi vã ra sao hay từng cùng nhau cười và hứa hẹn những gì. Mình chỉ biết, sau hơn 4 năm bên nhau, họ chia tay nhau rồi, chỉ vì hết tình cảm.

Tất nhiên, là những người trưởng thành, họ chọn tử tế với nhau đến cả những giây phút cuối cùng. Không bóc phốt, không than thở, không nói xấu và không bàn luận. Điều khiến mình phải nghĩ nhiều về họ, chỉ là những thanh xuân và năm tháng họ đi cùng nhau. Mình tự hỏi, phải làm thế nào con người ta mới chịu cùng nhau đi đến thương trường địa cửu?

Sau chia tay, cô bạn mình khóc nhiều. Ban ngày, cô ấy vẫn mặc lên mình những bộ đồ lộng lẫy, trang điểm thật xinh tươi, nở nụ cuời tiêu chuẩn với bất kì ai mà cô ấy gặp. Nhưng đằng sau cánh cửa trọ khi màn đêm buông xuống, cô ấy vẫn nấc lên như một đứa trẻ, hỏi mình rằng cô ấy đã làm gì sai để nguời ta chọn bỏ cô ấy lại, liệu cô ấy có nên trở về quê nhà? Và liệu có nơi nào dành cho cô ấy không? Đó cũng là lần đầu tiên, mình thấy bạn của mình suy sụp nhiều đến thế. Một người từng xinh đẹp và tự tin, đã trở nên nhỏ bé đến khó tin chỉ trong thời gian ngắn.

Với một người rất lâu rồi không yêu đương với người nào cả, mình không thể trả lời được. Và cũng như mình đã từng nói, mình không bao giờ nặng lời với bất kì ai cả, mình chọn khuyên cô ấy nghĩ nhiều hơn về gia đình và về những gì cô ấy đáng được nhận trong đời. Vì đối với mình, gia đình là nơi duy nhất để chúng ta được trở về là chính mình, được quyền cuời khi vui và khóc khi buồn. Mẹ cô ấy cũng khóc, vì quá thương cho chính đứa con mình, cũng vì cảm thấy tiếc nuối cho thanh xuân của nó. Không hiểu sao trông thấy cảnh đó, mình cũng cay cay sống mũi, chắc là những bà mẹ trên đời này đều có điểm chung nhỉ. Người con gái xa xứ đã phải gồng gánh quá nhiều, cảm giác đó chắc chẳng thể diễn tả bằng lời được nữa rồi.

Ở hiện tại, mình chỉ muốn thông qua bài viết này chúc bạn mình sớm ngày trở về là chính mình, lại cùng tôi đồng hành trong con đường sự nghiệp sắp tới, trở lại làm đôi bạn "Bình Yên" và "Thanh Thản" như ngày xưa đã từng. Mong bạn nhìn thấy được những tia nắng ấm khác còn sót lại trong đời thay vì những cơn sóng xô. Cũng mong cho bạn sớm tìm lại được bản thân, trở lại làm cô gái xinh đẹp lạc quan yêu đời như ngày trước. Bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì bạn nghĩ.

Trở về với mình, tác giả bài viết này, thông qua nhiều câu chuyện có đẹp có xấu xung quanh, thay vì mong chờ được người khác yêu thương, tôi thích tự tận hưởng cuộc sống của chính mình. Được sống với đúng bản ngã, rảnh rỗi vẽ vài bức tranh, tâm sự với mẹ về chuyện công việc hay chơi đùa cùng chú mèo cam. Mình luôn cố tận hưởng từng nhịp sống xung quanh mình, xem gia đình là tất cả, sống tình cảm hơn bạn nghĩ và cũng lạnh lùng hơn bạn tưởng.

© Aicii - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Một Lần Dũng Cảm Nói Lời Yêu | Radio Tâm Sự

Aicii

Hãy yêu bản thân trước khi đòi hỏi thế giới yêu lấy mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã

Không danh không phận là người dưng nước lã

Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ

Yêu thương tặng mẹ

Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Cô gái trong bức chân dung

Cô gái trong bức chân dung

Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.

Người trẻ cô đơn thế nào?

Người trẻ cô đơn thế nào?

Con người ta kì lạ lắm, những lúc như vậy chúng ta chỉ toàn nhớ đến những kỉ niệm đẹp bên nhau thôi, chúng ta tự xóa đi những lần hờn dỗi hay ích kỉ ra khỏi kí ức, và việc chúng ta làm đó chính là hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua cùng nhau, rồi sống trong sự tiếc nuối đó một thời gian dài về sau.

Chiều thành phố đầy nắng

Chiều thành phố đầy nắng

Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra.

Người khôn ngoan có 3 điều không theo đuổi

Người khôn ngoan có 3 điều không theo đuổi

Nhớ rằng, trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác mà là vừa thấu hiểu người khác vừa biết chăm sóc bản thân.

Cô chó Ngáo nhà tôi

Cô chó Ngáo nhà tôi

Tôi hay ngồi bên nó vuốt ve, tâm sự với nó những nỗi buồn trong lòng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Nó dường như nghe rất chăm chú, dường như không, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía tôi như muốn an ủi.

Buông lơi

Buông lơi

Một sớm mai em buông lơi trên phố Những góc đường những quán nhỏ xa xưa Sớm mai trong ngần như hiểu nỗi lòng em Một chút buông lơi khi em dần mệt mỏi

back to top