Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh và Em (Phần 2)

2025-12-24 15:00

Tác giả: TrangHa


blogradio.vn - Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

***

(Tiếp theo phần 1)

Sau khi lấy vợ một thời gian ít lâu sau, anh bàn với nó có ý định muốn hai vợ chồng ra ở riêng tại căn nhà mà nó đang ở vì đó là nhà của anh mà. Nó cũng hiểu rằng, nó không thể nào cứ mặt dày ở lại căn nhà đó nữa. Giờ anh đã có vợ, có gia đình, chắc chắn 3 người không thể nào ở chung với nhau. Nó cũng đồng ý và nói với anh rằng sẽ tìm chỗ ở mới và sớm dọn đi để anh và vợ dọn về đó ở. Nhưng rồi chưa kịp tìm được chỗ ở mới thì nó lại bị ốm, phải vào viện truyền, nghe bác sỹ nói nó bị chứng suy nhược cơ thể, cần được chăm sóc tốt hơn, anh không yên tâm để nó dọn ra ngoài ở một mình, sợ nó không biết tự chăm sóc bản thân. Thế là sau khi nó ra viện, anh bảo nó:  Thôi, em không cần tìm chỗ ở nữa, cứ ở đây với anh, đằng nào anh với em cũng cùng ở với nhau từ trước quen rồi, giờ có thêm vợ anh thì em cứ coi như chị gái là được. Người 1 nhà cả. Nó miệng thì từ chối, nói em ngại lắm, em sợ chị ấy sẽ không hiểu, sẽ thế nọ thế kia, nhưng trong lòng nó vui. Nó tự cảm thấy mình giờ đây giống như 1 cây tầm gửi, đã gửi vào anh, dựa dẫm vào anh mất rồi, không thể rời xa anh được nữa. Mặc kệ anh lấy vợ, anh sống với vợ như thế nào thì nó nhất định vẫn muốn ở cùng một mái nhà với anh, là người nhà của anh!

Vợ anh không thích, không đồng ý nhưng thay vì việc phải ở chung với bố mẹ anh, cô ấy chọn ở chung với nó. Và thực sự điều này chẳng dễ dàng gì với cả nó và cô ấy. Vì nó giờ đã khác trước rồi. Nó thay đổi và bắt đầu biết tranh thủ tình cảm của anh dành cho nó. Nó âm thầm “cạnh tranh” với vợ của anh để giành lại anh về phía mình. Những lúc thấy anh quan tâm, tình cảm với vợ, nó không dấu được sự tủi thân, ấm ức. Nó nghĩ anh vốn là của nó. Nếu nó không quá “trong sáng” trong mối quan hệ với anh thì có lẽ người mà anh gọi bằng vợ và dành những cử chỉ yêu thương đó có lẽ đã là nó rồi.

Một buổi tối vợ anh đi làm về muộn, anh đang xem tivi ngoài phòng khách, còn nó thì đang nấu cơm trong bếp. Theo thói quen, vừa nấu cơm nó vừa luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện. Vừa nói vừa làm, nó sơ ý khiến con dao thái rau cắt vào đầu ngón tay trỏ. Ngón tay đau nhói và máu chảy ra khiến nó đột ngột dừng câu chuyện và kêu khẽ 1 tiếng. Anh thấy vậy chạy vội đi lấy miếng băng dán, giúp nó sơ cứu, băng vết thương lại. Trong lúc anh làm, nó chăm chú nhìn gương mặt anh, mái tóc của anh, hơi thở của anh lúc này đang rất gần với nó. Những cử chỉ chăm sóc, quan tâm của anh như này thực ra với nó đã quá quen thuộc rồi, nhưng tại sao bây giờ nó lại cảm thấy tham lam đến vậy? Nó khẽ hỏi anh: Anh thương em không? Có, không thương em thì thương ai? Vậy sao anh lấy vợ vậy? Anh khựng lại 1 giây rồi lại làm tiếp: Anh không lấy vợ làm sao em lấy chồng? Em không muốn lấy chồng. Em muốn ở với anh cả đời. Anh dừng lại hẳn, nhìn nó như chưa hiểu chuyện gì thì vợ anh về. Thấy 2 người nhìn nhau, tay nó vẫn nằm trong tay anh, cô ấy không chịu được gằn giọng: Hai người đang làm gì thế? Anh buông tay nó, vội ra giải thích với vợ về tình huống vừa rồi. Nhưng đó chỉ là 1 tình huống trong vô vàn những tình huống mà sau này cô ấy phải chứng kiến, khiến cô ấy, 1 người vợ khó có thể chấp nhận được.

3 người ở với nhau được khoảng 3 tháng thì những xích mích, ghen tuông, hiểu nhầm giữa vợ anh và nó ngày càng nhiều. Hai vợ chồng anh ngày càng hay to tiếng, mâu thuẫn với nhau hơn vì nó. Cô ấy tạo áp lực, bắt buộc anh phải bảo nó chuyển ra ngoài ở, nhất định không chịu ở chung với nó nữa. Anh thương nó nhưng anh cũng hiểu nỗi khổ của vợ anh khi phải sống chung với nó trong 1 mái nhà. Anh biết điều này là không thể được. Và nó cũng hiểu lòng anh, hiểu nỗi khó xử của anh giữa vợ và nó. Nó quyết định chủ động nói với anh, nó muốn ra ngoài ở. Và nó chuyển ra ngoài ở thật. Nó nghĩ, thôi nó chuyển ra ngoài, kiếm 1 anh người yêu và quên anh đi, để anh và vợ anh được sống yên  ổn bên nhau, nó sẽ không chen vào cuộc sống của hai người nữa. Nó không muốn làm khổ anh thêm nữa.

Nó chuyển đến ở 1 căn hộ nhỏ, đơn sơ ngay trong thành phố để tiện cho công việc đi làm hàng ngày. Nó hạn chế liên lạc với anh, bảo anh cũng đừng gửi quà bánh gì cho nó vào ngày sinh nhật hay dịp lễ trong năm như trước nữa. Nó nói, giờ anh có vợ rồi, em không phải là em gái bé nhỏ như ngày trước nữa, anh không cần phải lo. Nhưng nói thế thôi, những dịp đó nó vẫn ngóng, chờ quà anh gửi đến. Và anh vẫn đều đặn làm việc đó cho nó thật. Tuy không còn hay liên lạc, không còn hay gặp gỡ và nó đã cố tình quên anh, cố gắng không liên quan đến cuộc sống của anh, nhưng nó vẫn nhớ anh đến điên cuồng. Có những buổi tối, nó lặng lẽ đi đến căn nhà nơi anh ở, đứng bên ngoài từ xa nhìn vào chỉ để nhìn thấy bóng dáng anh trong đó, chỉ để có lại được cảm giác quen thuộc ngày xưa khi nó cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ ở đây. Có những tối đi chơi với bạn về khuya, nó ôm điện thoại mở những hình ảnh cũ của anh và hai người ra ngắm. Nó lại soạn sẵn ra hàng trăm tin nhắn muốn gửi cho anh, gửi rồi lại xóa, có khi nó chỉ nhắn ra trên màn hình tin nhắn của anh thôi cho đỡ nhớ, cho giải tỏa bớt những gì nó đang nghĩ, đang muốn nói, đang muốn làm trong đầu đi, rồi lại xóa đi mà không gửi. Nó không dám gửi. Nó bắt đầu biết nghĩ cho anh, sợ vợ anh làm khổ anh thêm nữa. Cứ như thế, nó ôm điện thoại thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy mặt dàn dụa nước mắt từ khi nào.

Và rồi nó quyết định hẹn hò với 1 trong số những người đàn ông theo đuổi nó bấy lâu với hy vọng sẽ quên anh đi. Nó bắt đầu đi chơi với anh ta, hẹn hò với anh ta một cách công khai. Nó gật đầu đồng ý tham gia tất cả các buổi hẹn hò, nhậu nhẹt mà anh ta mời. Được khoảng 1 tháng thì trong 1 lần đi chơi khuya anh ta đưa nó về nhà, anh ta muốn được đi đến tận cùng của tình yêu với nó, nhưng nó nhất định không đồng ý. Anh ta sau khi gạ gẫm, ngon ngọt không đạt được ý định của mình, liền bộc lộ con người thật của mình, định giở trò đồi bại, cưỡng bức nó. May mà nó thoát được ra ngoài, hô hoán mọi người ứng cứu. Sau sự việc đó, nó càng thấy tủi thân nhiều hơn, ấm ức nhiều hơn. Nó suy sụp hẳn, kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần.

Một buổi tối đi làm về, nó bất ngờ thấy anh đang đứng chờ ở cửa. Tim nó đập rộn ràng và muốn chạy ngay tới ôm chầm lấy anh như trước và kể ra hết những ấm ức, tổn thương mà mình đã phải trải qua, nhưng nó cố gắng bình tĩnh lại, hỏi anh vẻ tỉnh bơ: Sao hôm nay anh lại tới? Anh đi đâu qua à? Anh nhìn nó, thực ra anh đã nhìn thấy hết những nỗi lòng của nó, sự kìm nén của nó rồi. Anh nói: Lâu anh không gặp em, hôm nay anh rảnh, anh sang thăm em, không được sao? Em là em gái nuôi của anh cơ mà! Anh nói đùa để xua đi không khí căng thẳng của hai người.

Nó vừa mở cửa, vừa đi vào trong nhà, anh đi theo sau. Nó định quay ra đóng cửa lại thì va vào anh ngay sau đó. Cú va chạm làm người nó run lên bần bật. Anh để hai tay lên vai nó, hỏi: Em sao vậy? Nó cúi nhìn, cố gắng kiềm chế nhưng tiếng khóc ấm ức, tức tưởi vẫn bật lên từng hồi. Anh hiểu mỗi lần nó như vậy là nó đã chịu bao nhiêu ấm ức và kiềm chế bao nhiêu lâu rồi. Rất tự nhiên, nó ngả vào vai anh, anh vòng tay ôm nhẹ sau lưng nó một cách dịu dàng. Anh bảo nó: Thôi, em nín đi, đừng khóc nữa.Từ nay đừng có yêu đương tầm bậy nữa nhé. Nó ngạc nhiên: Ai nói chuyện anh biết vậy? Thì anh muốn biết sẽ biết chứ cần gì ai nói. Anh vẫn vậy, luôn coi nó là trẻ con nên nó mới thành ra con người như bây giờ. Nó ấm ức: Thì có ai yêu em đâu mà em chẳng như vậy. Sao em lại nói thế? Bao nhiêu người yêu em, bao nhiêu người tốt đó sao em không chọn? Không, em không muốn chọn. Người em chọn thì lấy vợ mất rồi! Thôi, đừng có chọc anh nữa! Anh vẫn tưởng nó nói đùa. Nhưng nó nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm nét mặt: Em nói thật. Em chỉ chọn anh nhưng anh yêu người khác và lấy người khác mất rồi. Giờ em đâu có thay đổi được điều gì. Anh về với vợ anh đi. Anh sững người lại, trầm tư nhìn nó. Tay anh vẫn nắm chặt tay nó mà anh không nói gì. Bất giác, anh ôm nó vào lòng nói: Em gái ngốc nghếch của anh, tại sao bây giờ em lại như vậy? Anh biết làm sao bây giờ?

Và giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở như vậy. Trước khi về anh dặn nó đủ thứ và nói anh sẽ đến thăm em nhiều hơn. Nó bảo không cần đâu nhưng trong lòng lại cảm thấy vui và rất mong chờ anh tới.

Những ngày sau đó anh thường đến thăm nó, hai người có khi cùng nấu ăn, cùng chuyện trò với nhau cả buổi. Có khi anh lại giúp nó sửa mấy thứ trong nhà bị hỏng, vặn lại những con ốc vít của các thiết bị cũ trong nhà, anh bảo như thế mới an toàn. Có lần nó ngần ngại hỏi: Vợ anh không cấm anh đến chỗ em nữa sao? Anh chỉ ậm ờ: Cô ấy là vợ anh thì cũng sẽ thương em như anh thôi. Nó vùng vằng: Không đời nào, chỉ có mình anh thương em như này thôi! Thấy anh thoáng buồn, nó cũng không hỏi anh nữa mà làm mấy trò trẻ con để chọc anh vui, hai người lại cười đùa với nhau như chưa từng có ai chen vào giữa mối quan hệ này.

Có lẽ cuộc sống của nó sẽ cứ diễn ra như vậy vì như thế là nó bằng lòng rồi. Hầng ngày nó đi làm, thi thoảng nó được gặp anh, được sống những phút giây thoải mái là chính mình, thật vui vẻ và hạnh phúc, bấy nhiêu thôi với nó là đủ. Nó không đòi hỏi gì thêm ở anh, cũng không nghĩ xa xôi nhiều về cuộc sống sau này sẽ thế nào! Cho đến một chiều cuối đông lạnh giá, sau giờ đi làm về, nó đang lập cập mở cửa vội vàng để vào nhà thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ quen quen gọi tên mình ở phía sau, nó quay lại nhìn thì sững người lại: đó là vợ anh. Trong đầu nó thoáng nghĩ: Vợ anh đến có chuyện gì? Có việc gì xảy ra với anh sao? Chưa kịp để nó nói gì, chị ta đã chủ động: Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé? Sau khi đóng cửa lại, nó im lặng ngồi xuống, đối diện với chị ta ở chiếc bàn bên cửa sổ, nơi anh và nó thường ngồi uống cà phê và luyên thuyên sau những bữa ăn. Chị ta chậm rãi nói: Hôm nay tôi đến đây, không phải để gây chuyện với em hay làm khó gì cho em cả. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều: Em có yêu chồng tôi không? Nó cố gắng bình tĩnh nhưng mặt vẫn đỏ bừng vì cảm giác sai trái và tội lỗi của người chen vào giữa cuộc hôn nhân của người khác. Nó cố gắng giải thích: Trước đây em không nhận ra là em yêu anh ấy, khi em nhận ra thì cũng là lúc anh ấy đã lấy chị mất rồi. Em biết mình yêu anh ấy là sai, nhưng thực ra em vẫn luôn yêu anh ấy từ trước khi anh ấy gặp chị, chỉ là em không nhận ra mà thôi. Và dù như vậy, em xin lỗi chị, nhưng em cũng đã cố gắng để không làm điều gì có lỗi với chị cả. Thực sự thì em và anh ấy chưa từng đi quá giới hạn dù chỉ lần. Chỉ là tình cảm giữa em và anh ấy vốn đã như bây giờ từ trước, từ khi chị đến với anh ấy và em không thể nào thay đổi được, đó là lỗi của em! Chưa từng đi quá giới hạn? Hai người nghĩ đâu mới là giới hạn? Chị ấy hỏi lại giọng cay đắng! Khi tôi quen và yêu anh ấy, mặc dù cũng biết là anh ấy có cô em gái nuôi là cô nhưng khi anh ấy đồng ý cưới tôi thì tôi lại nghĩ rằng chắc tình cảm của hai người chỉ đơn thuần là anh em bình thường thôi, nếu không thì việc gì anh ấy phải cưới tôi vì đâu có gì ngăn cản chuyện yêu đương giữa hai người? Nhưng lần đầu tiên gặp cô sau khi cưới, chính là cái ngày mà tôi và anh ấy cùng đến đó, chứng kiến cảnh hai người ôm nhau thắm thiết như vậy là tôi đã biết mình sai thật rồi. Tôi đã cố gắng để yêu anh ấy nhưng tôi không thể nào thay thế được cô trong lòng anh ấy. Lúc đầu khi tôi chất vấn anh ấy về tình cảm dành cho cô, anh ấy vẫn chối cãi, vẫn nói với tôi đó chỉ là tình cảm yêu quý của một người anh trai dành cho em gái thôi, và từ trước giờ, kể cả từ khi trước khi có tôi, anh ấy và cô vẫn luôn như vậy! Cái lỗi của hai người ở đây là cả hai cùng yêu nhau, không thể sống thiếu nhau nhưng cùng không nhận ra điều đó nên đã kéo theo cả tôi vào mối quan hệ rối rắm này! Chị ấy quát lên vào mặt nó. Nó im lặng như một sự thừa nhận! Chị ta khóc, những giọt nước mắt cũng đầy ấm ức, tức tưởi. Từ khi cô chuyển ra ngoài ở thì tôi càng nhận ra rằng: anh ấy thực sự yêu cô và không thể sống thiếu cô được. Anh ấy không dám thừa nhận điều này và nói không muốn làm tôi bị tổn thương, bị thiệt thòi vì lấy anh ấy. Anh ấy nói anh ấy sẽ cố gắng để làm tròn trách nhiệm, bổn phận, sẽ cố gắng để quên cô đi và yêu tôi. Nhưng rồi sao? Kết quả thế nào? Kết quả là tôi chỉ thấy anh ấy càng ngày càng khổ sở hơn, day dứt nhiều hơn và lạnh nhạt với tôi hơn mà thôi! Vậy tại sao tôi phải cố gắng cùng anh ấy? Tôi đã nói với anh ấy rằng: Tôi yêu anh ấy nhưng không cần anh ấy như vậy. Anh ấy có thể cố gắng nhưng tôi không muốn cố gắng nữa! Tôi đã quyết định rồi. Tôi giải phóng cho anh ấy và tác thành để hai người đến với nhau, là một đôi như mọi người mong đợi!

Nói xong chị ta đẩy cửa bước ra ngoài. Màn mưa phùn cùng với gió rít bên ngoài lạnh buốt. Dáng chị bước lên xe vội vàng, dứt khoát và chiếc xe đi xa hẳn.

Nó vào nhà, ngồi thu lu trên ghế! Không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật! Những lời vợ anh nói như vừa vẫn bên tai nó. Nó cầm điện thoại, bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia, anh như đã biết trước câu chuyện của nó và vợ anh đã xảy ra như thế nào, anh nhỏ giọng: Thế đã vừa lòng em chưa? Anh và cô ấy đang làm thủ tục ly hôn rồi! Em còn muốn về ở cùng anh như ngày trước nữa không? Mặt nó đỏ bừng, lý nhí: Em xin lỗi anh, em không cố ý làm anh và chị ấy phải khổ, chỉ là vì… Chỉ là vì anh đã yêu em quá nhiều mà không nhận ra, anh cắt ngang câu nó nói. Giờ thì em phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của em nhé! Không được để anh đi lấy vợ thêm một lần nào nữa, biết chưa?

Anh và vợ giải quyết thủ tục ly hôn nhanh chóng vì hai người chưa có gì ràng buộc với nhau, chưa có con chung hay tài sản nào chung cả. Ngay sau đó chị ấy làm thủ tục đi nước ngoài làm ăn cùng một người bạn. Trước khi chị ấy đi, anh và nó mời chị ấy ăn  bữa cơm và chị ấy cũng vui vẻ nhận lời. Trong bữa cơm ấy, cả anh và nó đều xin lỗi chị, xin lỗi vì đã lôi kéo chị vào chuyện tình cảm của hai người, xin lỗi chị vì những tổn thương mà anh và nó đã gây ra cho chị mặc dù không cố ý. Anh và nó cũng biết ơn chị rất nhiều vì sự thấu hiểu, bao dung chị dành cho cả hai. Chị chỉ cười bảo: Tôi không bao dung cho ai, chỉ là tôi phải thương lấy bản thân tôi, tôi không muốn chơi trò vèo vườn chuột với hai người mãi thôi, mệt mỏi lắm! Anh nhìn nó cười: Tại em đó, lúc anh bảo lấy vợ đã không ngăn cản anh tiếng nào! Xong rồi không chịu sống xa anh, là sao? Nó cười ngượng nghịu, xấu hổ vì sự trẻ con của mình mà ba người bị cuốn vào câu chuyện tình tay ba suýt nữa thì làm lỡ dở cả cuộc đời nhau. Lúc này mọi thứ đã được làm rõ, trong lòng mỗi người sau bao nhiêu chuyện đã tìm lại được sự bình an!

Một cái kết đẹp như mơ cho cả 3 người: Anh và nó về sống cùng nhau nhưng không phải như hai anh em như trước mà là hai vợ chồng. Không lâu sau hai người lần lượt sinh được 2 em bé, cả nhà 4 người sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc trong căn nhà mà hai người trước đây đã sống.

Còn về phía vợ cũ của anh: Chị ấy đi nước ngoài sau đó kết hôn luôn với người bạn đi cùng năm đó. Cuộc sống cũng rất đầy đủ, hạnh phúc với 1 gia đình 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe.

Và cái kết đẹp nhất là: Hai gia đình đã trở thành những người bạn bè thân thiết với nhau, thường xuyên liên lạc, có dịp là gặp gỡ nhau, cũng thường giúp nhau những lúc gặp khó khăn.

Suy ngẫm về cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

 

(Hết)

© Trang Hạ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

back to top