21-05-2017 01:30:00

Con vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Đến bây giờ con vẫn không dám tin đó là sự thật. Ngày bố ra đi, chúng con và mẹ khóc hết nước mắt. Mẹ hôm nào cũng đứng trước bàn thờ bố mà khóc khiến con cũng không cầm được nước mắt bố có biết không? Bố ra đi để lại bao nhiêu lo toan, gánh nặng cho mẹ.

21-05-2017 01:25:00

Thanh xuân à… bởi vì có chúng tớ ở cạnh nhau nên mới nhìn thấy như in màu nắng xung quanh cậu đấy. Tỉ tê cho nhau nghe những mẫu chuyện ngỡ rằng đó là bí mật, là sự tổn thương của tuổi thơ mà chẳng hề cho phép ai nhòm ngó, rồi san sẻ với nhau cả bao vui mừng trong nhịp sống này. Vậy đó, hai từ chia xa với chúng tớ bây giờ nó nặng nề lắm.

20-05-2017 01:30:00

Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự - đó chính là gia đình.

20-05-2017 01:25:00

Có lẽ em không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Em không đủ tự tin để sánh bước cùng anh trên chặng đường còn lại. Em không trách anh đâu, đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Hãy cố ru ngủ mình và hướng đến tương lai. Em sẽ tìm hạnh phúc khi không có anh bên cạnh...

20-05-2017 01:20:00

Bước lang thang khi nắng ngả sang chiều Nơi lối cũ tiêu điều phơi xác lá Tìm dáng anh nơi đường quen hóa lạ Nhịp chân buồn như có đá nặng mang

20-05-2017 01:20:00

Được gì ngoài những lặng im Được gì ngoài những nỗi niềm nặng mang? Trời bày số kiếp đa đoan Ai êm ấm để riêng oan phận mình!

19-05-2017 01:30:00

Những năm tháng đơn phương ấy dù chẳng nhận đươc tình cảm gì từ nơi anh nhưng nó lại khiến em rất hạnh phúc vì vẫn có một người một người để em nhìn về. Sự có mặt của anh mỗi ngày chính là điều em mong ước mỗi khi tỉnh dậy.

19-05-2017 01:29:00

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng để cảm xúc của mình như lúc ban đầu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, ta lại trở thành một ta khác, vậy sao có thể yêu cầu người yêu ta phải vẹn nguyên xúc cảm ban đầu? Thế nên mình cứ yêu nhau thôi đừng vội vàng cho những lời hẹn hứa. Vì người bên em lúc bình yên, không hẳn là người đã cùng em đi qua giông bão.

19-05-2017 01:22:00

Nhớ những ngày khi chiều đổ xuống những làn nắng hầm hập, tôi lại cùng nhỏ bạn băng qua con đường dẫn vào kí túc xá. Mỗi lần bước qua những tia nắng cuối ngày dịu dàng này, chúng tôi đều dừng mắt lại đám rau muống, rau lang xen kẽ chùm cà tím tự trồng của bác bảo vệ. Không biết có phải do cùng quê không, nhưng cả hai đứa đều thốt lên hai từ “nhớ nhà” khi nhìn thấy cái cảnh bình yên ấy.

19-05-2017 01:20:00

Mỉm cười soi gương, chải lại mái tóc, đánh chút son, Thu đi ra ngoài. Cô yêu biển và không vì buồn phiền ai mà từ bỏ sở thích dạo biển đêm. Nếu hắn hiểu ra, và thật sự là duyên của nhau, nhất định một ngày không xa, nơi chốn cũ sẽ lại có hai người ngồi lặng lẽ bên nhau.

back to top