Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm vui trọn tim anh

2024-04-17 20:45

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

***

Anh Cường đứng nhìn mãi hai cậu thanh niên đang say sưa bên cái quạt, trong một thoáng anh bật cười. Ngày xưa khi ba anh dạy cho anh cũng vậy, những bài học đầu tiên của những ngày học đầu tiên luôn làm anh căng thẳng và mồ hôi thấm ướt áo, ngày nào cũng vậy. Mà hồi đó ba anh nghiêm khắc lắm, cứ đã dạy một lần mà làm sai hay làm trật là ba anh lại mắng. Ba anh vốn nóng tính và luôn đòi hỏi ở con cái ở những thợ học việc rất cao, có lẽ vì vậy mà người thợ nào được ba anh đào tạo cũng rất chắc và rất vững tay nghề sau khi tốt nghiệp lớp học của ba. Là anh Cường hay nói vui vậy với mọi người, và anh còn nói những ngày tháng được học việc cùng ba và được ba chỉ dẫn hướng dẫn tận tình trong công việc là anh không bao giờ quên. Anh còn nói nhờ có những nghiêm khắc rất nghiêm khắc ngày đó của ba mà anh được trưởng thành được, có sự nghiệp ổn định trong tay như bây giờ. Và rồi anh cũng muốn sống giống ba anh vậy, là đem những kiến thức những bài học và đem luôn miếng cơm mang áo và cuộc sống đến cho nhiều người.

Anh Cường thành lập xưởng điện tử này cũng được ba năm rồi, mà vốn liếng là từ cái trại chăn nuôi gà kia, như anh hay chia sẻ cùng mọi người là anh lấy dài nuôi dài đó, chứ không phải lấy ngắn nuôi dài như người ta hay nói. Vì xuất thân của gia đình anh là sinh sống bằng chăn nuôi, mà ba anh không nuôi bằng những kỹ thuật nhỏ bé như nhiều người, ba anh mời hẳn một kỹ sư về chăn nuôi hướng dẫn và đầu tư vốn để làm một trại chăn nuôi lớn nhất nhì trong tỉnh. Mỗi năm như vậy đã xuất chuồng trăm con gà này đến trăm con gà khác, đó là chưa nói những thu nhập từ trứng gà là nguồn thu nhập ổn định nhất và an toàn nhất cho gia đình. Rồi ba anh đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người nữa nên tiếng lành vang xa, ai ai nhắc đến ba anh cũng tỏ ra rất khâm phục và yêu mến.

Ba anh Cường đã mất cách đây năm năm rồi, là do ba tuổi cao sức yếu chứ chẳng đau bệnh gì hết. Rồi toàn bộ cơ nghiệp đó, là cái trại gà và cuộc sống của biết bao con người lại đặt vào tay anh Cường. Mà anh đã hứa chắc chắn với ba là sẽ không làm ba thất vọng, anh đã hứa không phải để ba yên lòng nhắm mắt mà anh đã xem đó là trách nhiệm là công việc hiển nhiên của anh, vì anh là con trai duy nhất trong nhà.

Anh Cường quyết định mở thêm xưởng sửa chữa đồ điện tử này vì anh thấy càng lúc những lớp thanh niên trong làng càng lớn nhanh hơn. Mới ngày nào còn là những đứa con nít còn chạy nhông nhông ngoài đường hay bị hết ba rồi mẹ gọi khan hơi về nhà và có khi còn bị đòn tét đít, vậy mà quay đi quay lại thì đứa nào đứa nấy đều lớn rất nhanh. Rồi xu hướng bây giờ tụi nó nói con trai mà đi nuôi gà, con trai mà đi làm việc trong trại gà trong chuồng gà thì tụi nó không thích. Lúc đầu anh Cường cũng nổi giận lên, anh nói chẳng lẽ tụi nó không hiểu cái trại gà này là cuộc sống là miếng cơm manh áo của rất nhiều gia đình từ bao năm nay ở cái làng này, rồi theo năm tháng đã rất nổi tiếng nữa, là nhờ nguồn thịt gà và nguồn trứng cung cấp rộng rãi cho cả tỉnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh thấy thương tụi nó, một lũ con trai làng cứ nhông nhổng lớn lên, đã không thể học lên được cao mà kêu tụi nó vào trại làm công nhân thì tụi nó nói vậy nên anh Cường đã quyết định có thêm xưởng điện tử này. Lúc đầu cũng bao nhiêu khó khăn bao nhiêu cản trở vì anh còn phải lo trông coi công việc bên trại gà, mà công việc ở xưởng thì chỉ có mỗi anh đứng được vì chỉ có anh mới truyền được nghề cho tụi nó. Chỉ là anh Cường thấy rất vui vì tụi nó đã hồ hởi và chịu khó học nghề, anh còn nói đứa nào lo học tốt và có tay nghề vững thì anh sẽ lo xin việc cho trên thành phố. Anh nói là đàn ông con trai thì trong tay phải có cái nghề vũng vàng để sau này còn lập gia đình còn là chỗ dựa yên tâm cho vợ cho con nữa. Mà anh Cường vùa nghiêm khắc vừa thương yêu dạy dỗ hết lòng với tụi nó nên tụi nó cũng thương anh và chịu học nghề, rồi dần dần nhiều người dân trong làng cứ bị hỏng đồ vật nào là cứ hay mang tới, có khi anh Cường chỉ lấy tiền vật dụng chứ không tính công. Anh nói đó là một cách để mọi người hỗ trợ cho xưởng của anh, vì cứ có đồ hỏng là tụi nó, những học trò của anh lại có thêm những bài học và được cứng tay nghề hơn.

Người ta hay nói gái có công thì chồng chẳng phụ, còn mọi người ở ngôi làng của anh Cường thì lại nói vì anh Cường có công lớn như vậy, là tạo công ăn việc làm cho nhiều người giống hệt ba của anh ngày trước nên xưởng điện tử của anh cứ ngày một ăn nên làm ra. Rồi có một hôm có một đoàn phóng viên nhà báo họ tìm đến tận nơi để xin phỏng vấn anh nữa, họ nói gì mà đó là mô hình cần được nhân rộng và cần được tuyên dương rộng khắp ra cả tỉnh để nhiều người biết nhiều hơn. Rồi tụi nó, mấy cái đứa con nít ngày nào còn nước mũi dính đầy mặt thì nay đã trở thành những thanh niên có công việc, có một nghề vững vàng hẳn hoi có thể tự kiếm sống được rồi. Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Anh Cường được lên báo đợt đó, nhưng người ta thấy anh rất ngượng ngùng chẳng nói gì về bản thân anh. Anh chỉ nói và nói rất nhiều về ước mơ được mở rộng sản xuất và chăn nuôi để có thêm nhiều công việc cho người dân quê anh. Anh nói về khát vọng của anh về một ngày mai anh được nhìn thấy những thế hệ sau anh sẽ tiếp nối vững chắc những ước mơ, những giấc mơ thật đẹp về một vùng quê no đủ ấm êm và bình yên như nào.

Anh Cường vẫn say mê và miệt mài với những công việc thầm lặng và những ước mơ được anh truyền lại cho những thanh niên trong làng như vậy, nhưng mọi người đều biết ơn anh. Họ nói nhờ xưởng điện tử của anh ra đời mà chẳng những con cái của họ có công ăn việc làm có thu nhập này kia, mà chúng nó cũng không còn tụ tập ngày đêm hết cà phê thuốc lá rồi chỉ biết ngồi tán ngẫu vì chẳng có công việc để làm. Mà xưởng của anh đã giới thiệu được đến hai lượt nhân viên cho mấy công ty trên thành phố rồi, như lứa của thằng Mạnh thằng Quân, rồi thằng Tín thằng Được nè. Bây giờ đứa nào cũng là cán bộ nhân viên của mấy công ty lớn ở thành phố nhìn oách lắm, đứa nào cũng mặc đồng phục của công ty và đứa nào cũng càng ngày càng tự tin, càng vững tay nghề hơn làm anh Cường vô cùng hạnh phúc.

Rồi rất nhiều những thanh niên khác của làng, vì cứ nhìn những đàn anh của mình đi trước được thành công trong công việc như vậy nên tiếng đồn cứ vang xa, rồi nhiều thanh niên của những làng bên cũng kéo nhau đến xin anh Cường học nghề. Đứa nào cũng hăm hở nói chú ơi con muốn được học nghề giỏi như mấy anh đó đó, mấy anh được đi làm trên thành phố được mặc đồng phục đẹp ơi là đẹp còn được nhiều người cứ trầm trồ khen ngợi. Tất cả là nhờ công của anh Cường, ai cũng biết vậy, và anh đã trở thành gần như là thần tượng của đám thanh niên khắp một vùng rộng lớn.

Bây giờ ai có việc đi ngang qua ngôi làng đó, mà theo thời gian người ta làm đường rồi mở đường nhiều hơn nên con đường của làng anh ngày nào được mở rộng ra tận quốc lộ ngoài kia, nên xưởng của anh cũng được nhiều người biết đến nhiều hơn. Anh Cường phải tuyển thêm nhân viên vì việc nhiều quá, rồi anh cũng đã tự tin giao lại cho mấy học trò rất cứng tay nghề được anh truyền dạy để dạy lại cho những người học mới. Cứ vậy mà mỗi ngày xưởng của anh lúc nào cũng tấp nập người ra vào, hết người mang đồ đến sửa đến người đến để xin học, chẳng mấy chốc người ta nói xưởng của anh Cường còn uy nghi và oai hơn rất nhiều những công ty về điện tử nữa đó.

Hôm nay là ngày kỷ niệm xưởng vừa tròn bốn năm, anh Cường thắp một nén nhang thơm để thành kính cảm ơn những bậc tổ tiên và để nhớ về ba anh đã cho anh được như hôm nay. Anh nhìn khắp một lượt trong xưởng, đâu đâu cũng ngổn ngang những đồ điện tử này kia. Anh biết rồi ước mơ của anh, rồi giấc mơ của anh sẽ còn được nhiều hơn được rộng hơn nhiều nữa, và từ đó những niềm vui những niềm hạnh phúc cũng theo đó cứ chật kín trong tim anh. Cuộc sống vì vậy mà thêm nhiều màu sắc tươi vui hơn và suy nghĩ cảm xúc trong anh cũng đầy lạc quan hơn.

Tất cả nhân viên của xưởng, của anh Cường đều nói như vậy, là ai tiếp xúc với anh sẽ rất dễ thấy được điều đó, là niềm vui cứ lấp lánh trong đôi mắt anh, là niềm vui cứ ngập tràn trong giọng nói của anh. Mà đó chắc chắn là xuất phát từ trái tim anh rồi, một niềm vui rất trọn về những công việc luôn hướng đến cộng đồng luôn hướng đến con người và mang bao điều tốt đẹp đến cho cuộc đời.

Là anh Cường và là cái xưởng điện tử của anh, trong thời gian là bốn năm, và sẽ còn nhiều những bốn năm tiếp theo nữa, anh Cường tin vậy, và mọi người cũng tin vậy.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai Động Lòng Trước Là Kẻ Thua Cuộc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

back to top