Những con còng trên biển
2024-04-19 20:50
Tác giả:
blogradio.vn - Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?
***
Một cách rất vô tình mà tự nhiên Nhi đứng gần sát với một người nước ngoài, vì cô đang mãi mê xem tranh thì họ tới. Nhi thấy đoàn khách cũng khá đông, hình như họ là người nước Bỉ vì Nhi nghe người hướng dẫn nói toàn là tiếng Pháp. Nhi cũng biết một chút về tiếng Pháp nên cô thoáng hiểu những gì người hướng dẫn kia nói, mà nhìn qua nghe qua thì Nhi biết anh ấy là một hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm và nhiều tự tin trong công việc.
Nhi cố bước xa xa khỏi đoàn khách, họ khá đông về số lượng nhưng lại rất trật tự và rất im lặng khi người hướng dẫn cất tiếng. Nhi thấy họ có vẻ lắng nghe rất chăm chú và còn tỏ ra thích thú nữa, rồi sau đó họ tỏa ra khắp phòng tranh và đi theo từng nhóm từng nhóm. Nhi nghe người hướng dẫn hẹn là sau ba mươi phút là tất cả phải có mặt ngoài xe.
Nhi quay lại với các bức tranh. Sự có mặt của một đoàn khách nước ngoài như vậy cũng chẳng lạ lùng gì với phòng tranh này, Nhi tin vậy, vì thành phố nơi cô sống là một thành phố nổi tiếng về du lịch. Mà hôm nay cô đến đây là vì một người bạn của cô đã mời đến. Nhi không có sở thích về hội họa, cô cũng chẳng có chút kiến thức nào hết về lĩnh vực này, nhưng tự nhiên lời mời của người bạn làm Nhi nhớ đến hai lần. Cô đã từng say mê với những bức tranh được trưng bày rộng rãi trên một khoảng đất rất rộng của con đường biển, nơi mà rất nhiều những khách du lịch hay đi qua lại rất nhiều và đó là những cuộc triển lãm miễn phí cho tất cả mọi người được xem. Nhi cũng bị hút vào hai lần triển lãm tranh của thành phố như thế, mà cô phải công nhận là những bức tranh quá đẹp và để lại trong Nhi biết bao cảm xúc sau mỗi lần được xem như vậy.
_(1).jpg)
Nhi đã gật đầu với bạn mình, rồi khi cô đến đây thì bạn cô lại nhắn tin là bị bận công việc đột xuất nên Nhi chỉ còn một mình. Vì là lần đầu tiên bước vào đây nên Nhi vừa thấy lạ lẫm vừa thấy thích thú, cô cứ say mê hết bức tranh này đến bức tranh khác. Mà không hiểu sao những cảm xúc năm nào của hai lần được xem triển lãm vẫn còn rất nhiều trong cô. Nhi hiểu là chủ đề của cả hai lần đó là những bức tranh đươc vẽ về tình yêu quê hương đất nước và về một cuộc sống thực nhất, sinh động nhất của người dân của thành phố cô. Nhi nhớ cô đã có lúc bật cười có lúc cô đã xúc động cứ đứng ngắm mãi những bức tranh giữa những tiếng gió xào xạc mát lạnh của biển khơi ngoài kia đang bay vào.
Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không? Người họa sĩ viết rất nhỏ bên dưới tên của bức tranh, nét bút được viết bằng màu đen khá sắc sảo.
“Những con còng trên biển”
Bức tranh thoạt nhìn rất đơn giản, người họa sĩ chỉ sử dụng hai màu đen trắng, mà sao Nhi vẫn cảm nhận được như ánh mặt trời đang chói chang trên biển và trên mặt cát trắng mịn kia là những chú còng nhỏ đang lon ton bò xung quanh một vùng cát trắng. Những chú còng nhìn rất mỏng manh và bé nhỏ nhưng lại cho người ta cái cảm giác vô cùng nhanh nhẹn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất vô chừng. Nhi nhìn bức tranh mà như cảm nhận được những gì người họa sĩ muốn gởi gắm đến người xem. Nhi thích gọi là những chú còng con còn người họa sĩ lại gọi là những con còng, nên Nhi cũng tôn trọng ông nên gọi theo vậy. Cô cảm nhận được những con còng như đại diện cho sức sống của biển khơi dù chúng rất bé nhỏ, chứ không phải là những con sóng to lớn hung dữ tít tắp ngoài khơi kia, rồi cứ ào ào xô lấn nhau tràn hết lên cả một bãi cát thật rộng lớn trên này. Những con còng cứ như lúc mờ lúc tỏ trong một gam màu lúc trắng lúc đen được người họa sĩ đã vô cùng xuất sắc thể hiện qua từng nét vẽ, làm cái hồn của bức tranh cứ như đang vô cùng sống động trước mắt người xem. Chỉ tiếc là Nhi chẳng có tí hiểu biết nào về hội họa nên cô chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự đặc biệt của bức tranh bằng chính trái tim mình. Mà Nhi nhớ lúc đó cũng vậy, là lúc Nhi đi xem tranh trên biển, vì có lẽ đó là hai cuộc triển lãm lớn nhất của hội họa sĩ thành phố hay sao mà người ta vừa đi chơi vừa đi xem đông lắm. Rồi Nhi thấy có nhiều người cũng đứng lại rất lâu trước bức tranh đó, bức tranh Những con còng trên biển. Có lẽ tác giả bức tranh đã thật thành công rồi, vì những gì ông muốn chuyển tải đến người xem thì ông đã làm được. Nhi tin là có rất nhiều người yêu thích bức tranh đó, chỉ cần nhìn qua ánh mắt và thái độ của họ là Nhi hiểu, mà cô còn được biết hình như có nhiều người nước ngoài muốn được mua bức tranh nữa.
Rồi bây giờ bức tranh đang ở đây, trong một thoáng Nhi chợt rùng mình. Cô thấy hình như cô có duyên với bức tranh hay sao, vì đây đã là lần thứ ba cô được xem bức tranh, hay là do cô thích quá, hay là bức tranh đã để lại trong cô quá nhiều cảm xúc, và cả nỗi nhớ nữa.

Hình ảnh những con còng cứ làm Nhi nhớ về những ký ức tuổi thơ của mình. Cô nghĩ, với người khác thì cô không biết nhưng với cô những ký ức tuổi thơ là luôn luôn có những buổi chiều được ba dắt đi tắm biển. Rồi lần nào Nhi cũng vô cùng thích thú khi chạy theo và có lúc còn reo lên vui vẻ với những con còng bé xíu đang bò xung quanh cô. Nhi nhớ đã ngồi bệt trên cát rồi được vọc cát thỏa thích, mà những gì cô hay chơi với cát lúc đó nhiều nhất là xây nên những ngôi nhà thật đẹp. Rồi có lúc chưa kịp ngắm một xíu xiu nào đã bị sóng biển cuốn trôi đi mất, để lại một mình Nhi ngẩn người tiếc nuối nhìn theo những con sóng mà không biết làm sao để níu kéo lại những ngôi nhà trong giấc mơ kia. Nhi còn nhớ có lúc được ba bắt cho mấy con còng rồi ba bỏ vào một cái túi ni lon có đầy nước biển rồi mang về nhà cho Nhi tha hồ chơi. Nhưng sau đó Nhi lại thấy tội nghiệp mấy con còng vì chúng nó đã quen sống với biển bao la mà cứ bắt chúng sống trong cái túi nhỏ xíu như vậy thì chúng sẽ chết, nên những lần sau đó Nhi chỉ chơi với chúng ngoài biển thôi. Cô còn nhớ nguyên vẹn cảm giác thích thú được những con còng cứ bò bò trên tay cô, vừa nhột nhột vừa cứ như những cái xoa những cái chạm tay nhau của những người bạn của Nhi vậy.
“Những con còng trên biển”
Sao bức tranh này cứ luôn trong nỗi nhớ của Nhi vậy không biết nữa. Cô cứ nhìn bức tranh và cứ thấy nhớ nôn nao về những đứa bạn năm xưa, khi cô là học sinh cấp ba. Nhi nhớ nhất những buổi đi lao động ngoài biển, cứ đứa này rồi đứa kia hết chổng mông hứng lấy nước biển cho đầy cái can nhựa để mang về. Rồi những chiếc xe đạp cứ trật lên trật xuống vì cát biển vì mấy cái can nước nặng quá, vậy mà đứa nào cũng có thời gian để chăm đầu vào mấy con còng. Sao ngày đó cả lớp Nhi đứa nào cũng thích còng, hễ ra biển là tụi nó lại cứ thích chơi với cát chơi với còng, rồi còn thích thú nhìn theo những con còng bé xíu bị sóng cuốn theo ra tận ngoài biển xa. Có đứa còn nói không biết những con còng có sống nổi không vì những con sóng to lớn như vậy mà, rồi cứ lần sau nữa được ra biển thì khi những con còng hiện ra là tụi nó lại cười vang lên khoái chí. Còn Nhi thấy đúng là những con còng trên biển nhìn rất bé nhỏ mỏng manh vậy mà sức sống của nó lại mãnh liệt dữ dội như vậy. Cho dù biển khơi có rộng lớn như nào, cho dù những con còng có bé nhỏ như nào thì chúng mãi mãi là một sinh vật đáng yêu nhất dễ thương nhất và có sức sống dài lâu nhất của biển, Nhi nghĩ là chắc biển rất tự hào về điều đó.
Nhi nhìn mãi bức tranh, rồi như một cảm giác tự nhiên nhất vừa đến bất chợt như một cảm xúc trong cô vừa dâng lên rất mạnh. Nhi tiến sát lại bên bức tranh và đưa tay sờ vào nó, cô cảm nhận được nguồn lực mà tác giả, người đã vẽ bức tranh đã gởi hết tâm hồn mình vào đó, và Nhi cũng cảm được giờ phút này trái tim cô đang đập cùng một nhịp với ông, tác giả của bức tranh.
Nhi bước những bước thật chậm trên con đường, cô cứ vừa đi vừa nghĩ về bức tranh. Rõ ràng người họa sĩ chỉ sử dụng hai gam màu đen trắng mà cả bức tranh đã toát lên được điều mà ông muốn nói. Những con còng bé nhỏ xinh xinh trên biển, những con còng mỏng manh cứ như là hạt cát trước cả một đại dương, nhưng những con còng ấy cứ sống mãi, sống mãi, và muôn đời có mặt trong cuộc đời này. Cùng với biển, cùng với con người, đang lặng lẽ rót vào tim mọi người những cảm xúc nhẹ nhàng nhất của một sức sống một niềm tự hào lớn nhất. Là trong cuộc đời này, có những khi, có những lúc, có những điều bé nhỏ nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Chúng làm con người nhớ mãi, yêu mãi và luôn luôn có những niềm cảm xúc trong trái tim mình, mà với Nhi là những con còng thân yêu đó.
Bất chợt Nhi quay lại, cô nhìn thấy phòng tranh đã khuất sau con đường cô vừa đi qua, nhưng cô cũng biết cô sẽ mang theo về nhà và sẽ cất giữ hoài trong tim bức tranh đó, bức tranh những con còng trên biển.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Một Lần Dang Dở, Bỏ Lỡ Cả Đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






