Thư cuối
2021-03-21 09:00:00
Em chẳng biết khi anh đọc được những dòng này anh như thế nào. Anh nghĩ gì về em nhưng với em tất cả bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Đây cũng là lần cuối em nghĩ về anh.
Em trân trọng nhưng vẫn đánh mất rồi
2021-03-19 09:15:00
Em biết là cuộc sống này ngắn lắm. Vì vậy ta phải trân trọng từng giây, từng phút của hiện tại. Nhưng sao em đã trân trọng rồi mà vẫn đánh mất. Vậy là, chưa chắc rằng khi ta trân trọng thì có thể giữ được nhưng chắc chắn rằng, khi vô tâm thì ta sẽ mất nhau.
Ngày mai trong anh có em không?
2021-03-19 01:30:00
Em tin anh nên em biết thương nhau thì để đó, chờ nó lớn lên tới đủ duyên đủ nợ rồi thì mới có thể trở lại cùng nhau. Nhưng anh biết không, ngày mai đó của anh có em không, em không biết, em thật sự không chắc. Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ em sợ yêu thương mà mình để dành đó mãi sau này nó vẫn ở đó nhưng chỉ ở yên đó mà thôi như một gói bảo hiểm không thời hạn nhưng không thể rút.
Tạm biệt anh, người em muốn quên nhất trong đời
2021-03-18 01:30:00
Anh à, bây giờ thì em đã hiểu, thứ gì gọi là cuộc đời vô thường, là người đi trà nguội. Sẽ lâu lắm em mới thôi đau và thôi nhói ở lồng ngực khi nhắc về anh nhưng có lẽ em nên quên anh đi thôi. Tạm biệt anh, người em muốn quên nhất trong đời.
Chung bầu trời nhưng không chung lối đi
2021-03-17 01:30:00
“Nơi đây em vẫn rất thương anh, nhưng sau này, khi anh quay lại em sẽ chẳng còn đứng nơi ấy nữa, vì em còn phải tìm nơi bình yên cho em vào những lúc em yếu đuối nhất”
Có người từng là tất cả nhưng giờ chỉ là nhói đau
2021-03-16 01:30:00
Những người vốn là tất cả giờ chỉ còn lại kí ức, là những mảnh vỡ vụn trong tim, vẫn ở đó, không muốn nhớ đến nhưng vạn lần chẳng muốn quên đi. Có những người chỉ xuất hiện để làm tổn thương mình thôi, nhớ không muốn nhớ mà quên thì không đành. Mà thôi quá khứ cũ rồi, em nên cất lại thôi dù nhiều lúc lòng mình cũng nhói.
Người cũ từng thương
2021-03-15 01:30:00
“Người cũ” như cát vàng ta nắm trong tay, dù có gắng gượng nắm thật chặt, thật chặt nhưng chỉ biết vô vọng nhìn những hạt cát cứ lũ lượt từng hạt, từng hạt trôi tuột qua ke hở những ngón tay.
Con sóng yêu thương
2021-03-14 01:30:00
Chúng tôi thích cùng nhau đi ngắm biển, và lúc nào tôi cũng sẽ ngồi giữa, những hôm tôi nghịch phá, người sẽ chạy cùng tôi dưới biển còn anh sẽ ngồi ngắm nhìn chúng tôi nô đùa. Chúng tôi tồn tại trong một mối quan hệ như thế.
Đến bao giờ ta hết thương cạn nhớ?
2021-03-13 01:30:00
Hy sinh đúng thì tạo ra giá trị và người ta trân trọng, hy sinh mà không đúng nơi thì đau thương thế đấy em.
Người dưng ngược nắng
2021-03-12 01:35:00
Lúc ấy tuổi trẻ nhiệt huyết nên em chẳng ngần ngại, em chọn ngày mưa gió, chọn thời điểm anh tan học, để mong một lần gặp gỡ lãng mạn vạn lần không quên, em đi bộ dầm mưa trước ô anh. Hì! Anh lại mải luyên thuyên với bạn về bài trên lớp, không nhìn lên em, mà vội bước qua em. Hại em mưa ướt lạnh ốm tới mấy ngày sau.
Lời hứa lúc 17 tuổi
2021-03-12 01:22:00
"10 năm nữa nếu cậu vẫn độc thân, cậu lấy tớ được không?", cậu ấy hỏi tôi, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu hứa suông, nhưng cũng không hiểu sao lời hứa này lại được tôi nhớ lâu đến như vậy.
Thanh xuân thích thầm anh đủ rồi, em đi tìm hạnh phúc thôi
2021-03-11 01:30:00
Thanh xuân của tôi đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên thích anh, càng không nên có một thanh xuân chỉ để dành tình cảm trong thinh lặng. Thích anh là cảm xúc của tôi nhưng có lẽ là nên có điểm dừng của mình thôi, tôi phải đi tìm cái được gọi là hạnh phúc của mình.




















