Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con sóng yêu thương

2021-03-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi thích cùng nhau đi ngắm biển, và lúc nào tôi cũng sẽ ngồi giữa, những hôm tôi nghịch phá, người sẽ chạy cùng tôi dưới biển còn anh sẽ ngồi ngắm nhìn chúng tôi nô đùa. Chúng tôi tồn tại trong một mối quan hệ như thế.

***

“Anh gọi em là Gió nhé! Và anh là Sóng của riêng em”.

“Ừ anh là Sóng và em sẽ là Gió. Gió luôn từ những chân trời xa lạ đến làm Sóng gợn biết được mùi vị của bốn phương. Còn Sóng? Sóng sẽ lun ấp êm cho những Cơn Gió biết được ý nghĩa tồn tại của mình“

Ngày xưa có cậu bé đã nói với tôi như thế, một cậu bé tinh tướng lớn hơn tôi vài tuổi đã đến bên một cô bé cái thuở yếu mềm. Hai đứa cứ như đôi sam với những trò bé thơ nghịch dại, cho đến ngày vì căn nguyên của người lớn, cậu bé ấy ra đi, bỏ lại cô bé bơ vơ, ôm những khoảnh khắc đầu tiên chỉ còn là vết mờ trong kí ức.

Chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại gọi người là Sóng. Có lẽ bởi người là mối tình đầu của tôi thời đại học, cái thời tôi trao hết vẹn nguyên con tim thơ ngây trắng trong không đắn đo, suy nghĩ. Và có lẽ cũng bởi người giống hệt cậu bé Sóng thơ ngây ngày ấy, luôn biết tôi cần một chốn để tựa nương. Người hay dắt tôi ra biển. Dường như lúc nào ra biển cái cảm giác yên ả và cảm giác mún hòa mình vào sóng cũng làm con người thoải mái thật sự. Lang thang ra biển, cần lắm những vòng tay, và người đã nhẹ nhàng đến bên cho tôi một vòng ôm như người ta vẫn hay làm khi tôi bất ổn, vòng ôm ấy đủ rộng để có thể cho tôi biết nước mắt tôi ko rơi nữa và bàn tay ấy đủ to để có thể lau hết những giọt nước mắt trên môi tôi cứ rơi mặn đắng. Và cả thân hình ấy đủ lớn để ôm trọn lấy tôi không cho ai có quyên thấy một con người luôn tở ra mạnh mẽ đang bị tổn thương quá nhiều. Tôi đến với người bằng tình yêu chớm nở mộng mơ cứ hệt như một câu chuyện cổ tích.

Anh là bạn thân của người. Ở anh có những bí ẩn hoài niệm và một cảm giác thân thương không sao tả nổi. Người hài hước, bốc đồng. Anh tinh tế, nhạy cảm. Nếu người làm tôi khóc, anh nhất định sẽ là bờ vai cho tôi tựa vào. Nhưng chưa bao giờ, anh và tôi có một ý nghĩ gì vượt quá một tình bạn, ở bên anh, tôi dường như hiều có những giá trị tình cảm tồn tại hơn cả tình yêu giữa hai người khác giới. Chúng tôi thích cùng nhau đi ngắm biển, và lúc nào tôi cũng sẽ ngồi giữa, những hôm tôi nghịch phá, người sẽ chạy cùng tôi dưới biển còn anh sẽ ngồi ngắm nhìn chúng tôi nô đùa. Chúng tôi tồn tại trong một mối quan hệ như thế.

Người hiểu tôi. Cái thấu hiểu khiến đôi khi tôi bất ngờ, bởi người hiếu động quá. Ấy thế mà những hôm trời trở lạnh, thể nào người cũng sẽ chở tôi đi ăn kem cho kỳ được, biết tôi thích ăn uống thật ngược đời rồi sau đó mua cho tôi một đống kẹo the, lại bắt choàng những cái khăn to sụ ấm áp. Và khi tôi giấu nửa gương mặt mình trong chiếc khăn thì thể nào người cũng sẽ gõ nhẹ vào chiếc mũi đã bắt đầu tê lạnh của tôi. Người sẽ ôm tôi mỗi khi trăng lên và hôn lên trán tôi khi tôi thấy ngượng. Tôi yêu người theo cách rất trẻ con. Còn khi chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ tìm đến anh. Anh cho tôi cảm giác ấm áp và anh cũng là người hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi nhất, nên khi khóc hẳn tôi sẽ luôn đến bên anh.

Thế nhưng rồi người đi. Dong ruổi theo mối tình mới, còn tôi ôm phận buồn dang dở. Nhiều đêm bắt tay lên trán thấy nhói đau nơi bờ tim, cảm giác mà người mà tôi yêu thương nhất một thời đã gây ra cho tôi tôi chưa bao giờ quên cả, tôi đã yêu thương rât thật lòng những thứ tôi nhận đc chỉ là sự bàng hoàng, sự đau đớn, không tin tưởng và tôi đã chai sạn con tim yêu thương từ đó. Con người thay đổi đến đáng sợ, kể từ lúc nào vậy khi những lời yêu thương nơi bờ môi chỉ còn là kí ức? Kể từ lúc nào trong tim chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút thứ cảm giác đáng thương và mặc cảm? Từ lúc nào vậy... Tôi? Người ta vẫn hay bảo tình đầu thường dang dở, thế nhưng tôi vẫn hoài niệm anh, cái hoài niệm khát khao bởi lẽ tôi tin người hiểu và yêu thương tôi, và cũng bởi linh hồn cậu bé Sóng ngày ấy dường như có trong người. Có lẽ với tôi đau đớn nhất là khi tôi nhận ra trong trái tim của người không thể nào có tôi. Có lẽ nhận ra trong tim tôi chưa bao giờ hình ảnh ấy được xóa mờ. Có lẽ chút tự trọng còn lại tôi nên giữ cho người nên tôi phải ra đi.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua. Tôi đã qua đi cái thời cuồng dại với những mộng ước mê say, tôi cần nơi chốn để tựa nương và một bến bờ khỏa lấp đi nỗi buồn xưa cũ. Vì thế, tôi đến với anh. Và cũng vì anh đủ tinh tế để nhận ra, nên anh vẫn giữ cho mối quan hệ chúng tôi một khoảng cách, để anh không đau, và để tôi có thể đi khi tôi đã ổn. Anh giữ cho tôi chừng mực trong cả những vòng ôm và sự bao biện để người đời không thể nào thấy được. Thời gian vụt một bước nhảy dài tới vài năm, anh ở bên tôi săn sóc tôi như người ngày xưa ấy, khiến đôi lần tôi ngờ vực. Cái ngờ vực rằng liệu ngày xưa, người hiểu và chăm lo cho tôi là người hay là chỉ dẫn của riêng anh. Mặc nhiên, khi thấy tôi hơi hoài nghi, anh bỗng dửng dưng với tôi như chưa từng có. Qua khung của sổ chật hẹp, tôi thấy những chiều mưa vội vàng đang trôi qua theo dòng thời gian tới mức cho răng kí ức của thực tai chỉ là quá khứ. Tôi bắt đầu dẹp yên những bất ổn của riêng mình để có thể lắng lo tiếp tục cho anh.

Người quay lại tìm tôi sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, có gì đó trong tôi rạo rực với mối tình thời còn sinh viên, đắm say nhưng chóng mau tan vỡ. Anh biết điều đó, anh biêt cả những đổi thay của tôi, cũng giống như một đêm sáng trăng, khi chúng tôi ngồi nhìn nhau, anh đã nói:

- Em là gió mà, gió có thể đi đến nơi đâu mà mình muốn.

Nghe câu đó, hôm sau tôi đã đi. Thế nhưng cơn luyến thương xưa kia mau chóng vụt tắt. Người giống như một miền gì đó xa lạ, không hiểu tôi dẫu có yêu thương tôi, cứ giống như thời gian làm người đổi thay và những điều thân thuộc của tôi trước kia người-vốn-hiểu thì nay người-đã-quên vậy. Bỗng nhiên trong tiềm thức tôi thèm lắm những bữa cháo khi tôi ốm của anh, những cách quan tâm mà mặc nhiên anh làm không do dự nhưng ở một lưng chừng nào đó sao cho không bước qua ngưỡng cửa của những điều không thể vậy.

Tình cảm của anh. Khi ai đó yêu thương người người ta có thể làm tất cả vi người đó, có lẽ bởi bên cạnh luôn có những người sẵn sàng làm tất cả vì mình nên tôi không thể nào hiều và cảm nhận được. Trong đêm, tôi tự trách mình, sao con ng ta cứ phải tham lam để thỏa mãn những cảm xúc cá nhân mà chẳng bao giờ nhận ra thứ họ cần là con người bình dị đơn thương trước mặt. Tôi từ biệt người để ra đi, lại một lần nữa ra đi về ngôi nhà đầy hoa giấy, loài hoa tôi yêu nhất, ở ngưỡng cửa anh đứng nhìn tôi, vẻ mặt âu lo khi những cơn mưa đang hôn vội lên má tôi và chảy tràn nơi bờ mắt.

- Anh vẫn ở đây đợi em ư?

- Ừ, bởi anh là Sóng của riêng em mà, em nhớ chứ?

Sóng sẽ không hỏi Gió bên Sóng bao lâu. Sóng cũng không hỏi Gió yêu Sóng nhiều như thế nào. Sóng chỉ biết rằng hiện giờ Gió đang ở đây, bên cạnh Sóng như những ngày qua, thế là được rồi, đúng không? Và có lẽ Gió đừng trả lời Gió nhé, vì những câu trả lời của hiện tại không thể mang tới những tương lai...

© Tử Du - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Tôi tìm em, em tìm ai?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top