Chỉ cần là em anh sẽ luôn chờ đợi
2020-11-19 01:22
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Nước mắt cô chảy dài, giây phút này cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. James đeo nhẫn cho cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, anh cúi đầu hôn Sarah thì thầm “Em biết không, chỉ cần là em, anh chờ bao lâu cũng đáng giá”.
***
Năm 18 tuổi, Sarah vừa tốt nghiệp cấp ba. Ngày cô nhận được giấy trúng tuyển vào trường Đại học cô mơ ước cũng là ngày cô nhận được tin chấn động. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được giây phút ấy. Chị gái gọi điện cho cô bảo cô về nhà gấp. Chân vừa bước vào đến cổng, cô nghe tiếng mẹ khóc nghẹn trong nhà. Cô run run hỏi chị gái.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Không khí trong nhà bi thương đến đáng sợ. Chị gái cô im lặng nhìn cô, khó khăn cất tiếng nói:
“Bố của chúng ta đã đi về nơi rất xa rồi”.
“Chị đùa gì vậy chứ? Đùa như vậy không vui đâu”.
Sarah nhìn ánh mắt của chị gái, cô dần dần nhận ra chị ấy không nói đùa. Cô khụy xuống, từng tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp không gian.
“Tại sao? Tại sao bố lại bỏ chúng ta lại? Tại sao bố đi mà không nói gì hết?”.
Ngày hôm qua bố còn khỏe mạnh ngồi đây với chúng ta mà, tại sao mới trở về doanh trại đã không còn nữa. Từng câu hỏi của Sarah vang lên nhưng không ai đáp lại.
Sáng hôm sau, xe ô tô chở bố về nhà. Bố đã hi sinh anh dũng trong cuộc đối đầu cùng những tên cướp hung tợn, vì bảo vệ một cậu bé nên bố bị tên cướp đâm trúng.
Cậu bé đó cùng gia đình cậu ấy cũng đến. Sarah đang quỳ dưới đất, nhìn thấy cậu ấy, cô xông lên đẩy cậu ngã, cô hét lên:
“Vì cậu mà tôi mất bố rồi. Bố tôi có tội tình gì đâu chứ. Cậu trả bố lại cho tôi đi, cậu trả lại cho tôi đi”.
Đột nhiên trước mắt Sarah tối sầm, cô ngất xỉu. Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Mọi người đã đưa bố vào lòng đất. Cậu bé đó và gia đình cậu ấy đã di cư sang nước ngoài. Tất cả lại trở lại như lúc đầu và căn nhà của cô đã vắng tiếng của người bố thân yêu.
Lúc nhỏ, bố thường đưa cô đến doanh trại nơi bố làm. Bố kể rất nhiều chiến tích của mình cho Sarah nghe. Trong mắt Sarah, bố là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian. Mẹ lúc nào cũng than vãn rằng nghề của bố quá nguy hiểm, những lúc như vậy bố chỉ giơ quân hàm của mình lên rồi mỉm cười tự hào.
Mẹ cô vì lao lực quá, sinh bệnh, nửa năm sau cũng đi theo bố. Đây là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô. Hai người thân yêu nhất của cô đã rời xa cô rồi, giờ đây cô chỉ còn lại chị gái, hai chị em nương tựa nhau mà sống.
Bảy năm sau, nỗi đau mất mát dần nguôi ngoai. Chị gái của Sarah tìm được bến đỗ, chị theo chồng sang nước ngoài định cư. Lúc tiễn chị ra sân bay, Sarah ôm chặt chị lưu luyến không rời. Ngắm nhìn chiếc máy bay cao dần rồi biến mất sau những đám mây. Chị đi rồi, nơi đây chẳng còn ai thân thích với cô nữa.
Cô quay trở về nhà. Ngắm nhìn từng đồ vật trong nhà, nơi đây là nơi chất chứa cả tuổi thơ của cô. Nó đã từng là nơi cô muốn trở về sau ngày dài mệt mỏi, giờ đây từng đồ vật đều làm cô buồn đến nghẹt thở. Cô khóa cửa, tắt đèn, nghẹn ngào rồi đi vào giấc ngủ.
Ánh nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ, Sarah tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo. Dù có bi thương bao nhiêu đi nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Cô thức dậy vươn vai, vệ sinh cá nhân xong, Sarah lấy túi xách đi làm.
Cô chen chúc trên xe buýt. Sarah từng ghét mùi máy lạnh, mùi nước hoa pha lẫn đủ thứ mùi trên xe buýt. Cô từng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không phải chen chúc như vậy, nhưng lâu dần cô cũng phải chấp nhận
Cô xuống xe ở trạm gần công ty, rồi cô tiếp tục đi bộ. Cảnh vật hai bên đường thân thuộc đến lạ. Chị gái từng hỏi cô tại sao lại chọn đi làm ở nơi xa như vậy, mất gần một tiếng đồng hồ.
“Thật ra em muốn nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn một chút. Nếu đi xa hơn một chút, em sẽ có động lực dậy sớm hơn và sẽ ngắm được nhiều người thuộc nhiều tầng lớp hơn”.
“Chẳng biết từ bao giờ em có thói quen ngắm con người. Chị biết không? Con người vào lúc sáng sớm là lúc họ mang dáng vẻ chân thật nhất, không mưu mô, tinh ranh. Và lúc tan làm trở về nhà, em là người xuống xe cuối cùng. Có những người háo hức trở về nhà nấu ăn cho chồng cho con, có những người thở dài thảnh thơi sau ngày dài đầy mệt mỏi. Còn em, em biết có chị chờ em ở nhà”
Sarah là nhân viên biên - phiên dịch của tập đoàn KM. Vào đến chỗ ngồi, Lisa - trưởng phòng của cô gọi cô vào phòng làm việc. Sarah gõ cửa, cô nhìn thấy một chàng trai trông rất quen mắt, nhưng nhất thời cô chưa nhớ ra đó là ai. Lisa giới thiệu.
“Đây là James được điều từ nước ngoài về. Cậu ấy chưa quen thuộc với công việc ở đây, em giúp chị hướng dẫn cậu ấy nhé.
“Dạ, em sẽ giúp đỡ cậu ấy tận tình”. Sarah đáp.
“Bàn làm việc của cậu ấy ở đối diện em. Nếu cần gì cứ nói chị nhé”.
Sarah dắt James đi tham quan một vòng công ty. James nhìn theo bóng lưng cô, Sarah nói rất nhiều, nhưng trong mắt James chỉ có mỗi hình bóng của cô, cậu không nghe thấy những gì Sarah nói.
Tan làm, James rủ Sarah đi ăn, cô từ chối. James nói.
“Tôi vừa về đây, vẫn chưa quen với nơi này, cũng không có bạn bè, cô là người duy nhất tôi biết”.
Nghe cậu nói xong, Sarah mủi lòng, cô đồng ý đi ăn cùng cậu. Hai người chọn một nhà hàng có những món đặc trưng của Việt Nam. Bởi James vừa về nước, cậu đang thèm những món ăn mà ngày nhỏ cậu hay ăn.
Món ăn được đưa ra, James lấy đũa đưa cho Sarah, hai người bắt đầu thưởng thức. Bỗng Sarah ho sặc sụa, James đứng bật dậy khỏi ghế, vội đưa ly nước và tiến gần lại vỗ vai cho cô. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với người khác giới nên cô ngại ngùng né tránh bàn tay của James. James khựng lại giữa không trung. Sarah ho xong, cô cất lời xua tan không khí ngượng ngùng.
“Từ nhỏ tôi đã không ăn được cay, đã từng tập ăn nhưng tôi vẫn không thể ăn được”.
James biết ý, quay trở lại chỗ ngồi của mình.
“Tôi không biết cô không thể ăn cay. Thật xin lỗi”.
“Là lỗi của tôi, biết cay mà vẫn cứ ăn. Tại nhìn món ăn này đẹp mắt quá”.
James cười. Gần 9 giờ, hai người ăn xong. James hỏi cô.
“Tôi có thể đưa cô về nhà không?”.
“Nhà tôi ở rất xa nơi này. Như vậy thì bất tiện cho anh quá”.
“Không sao. Hôm nay được đi ăn cùng cô tôi rất vui”.
Chở Sarah về đến nhà, cô cất lời:.
“Lẽ ra phải mời anh lên nhà uống nước, nhưng giờ này trễ rồi. Anh về sớm, hẹn anh khi khác. Tạm biệt anh”.
“Thật tiếc. Hẹn cô khi khác. Tạm biệt cô”.
Sarah quay lưng bước vào cổng. James nhìn theo bóng cô đến khi ánh đèn nhà mở lên, anh mới thở phào. Rút điếu thuốc ra, đặt lên miệng, anh chần chừ không hút.
Anh cũng từng trách bản thân mình yếu đuối, khiến một người mất mạng vì mình, khiến một cô gái chỉ mới 18 tuổi mất đi người cô ấy yêu thương nhất. Còn anh lại được đi nước ngoài, sống một cuộc sống yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
James thì thầm. James ngồi vào xe và lái xe trở về nhà.
“Anh về rồi đây. Anh sẽ chăm sóc cho em.”
Sáng hôm sau Sarah thức dậy. Lúc ra khỏi cửa cô thấy James đứng đó. Sarah giật mình hỏi.
“Cả đêm hôm qua anh đứng ở đây sao?”.
James cười: “Tôi chỉ vừa lái xe sang đây đón cô đi làm thôi.”
“Tôi có thể tự bắt xe đi làm. Không cần phiền phức anh như vậy”.
“Không sao, tôi cũng tiện đường”.
Nghe anh nói vậy Sarah cũng không hỏi gì thêm. James mở cửa xe cho cô, đợi cô lên xe rồi anh cũng trở về vị trí. Đến nơi cô mới biết James đã thuê một căn hộ ngay cạnh nhà mình. Cô ngạc nhiên hỏi.
“Anh thuê nhà này từ bao giờ vậy?”.
“Tôi thuê được một tháng rồi”.
Thật ra James đã mua căn nhà này từ khi tìm được Sarah. James muốn ở gần Sarah để bảo vệ cô dễ dàng hơn.
James về được hai tháng, ở gần Sarah nhiều hơn thì anh lại càng yêu cô hơn. Khi nhận được tin tổng bộ gọi anh quay trở lại Mỹ, người đầu tiên anh nghĩ đến là cô.
James hẹn Sarah đi ăn. Tan ca anh đón cô đến nhà hàng đã đặt sẵn.
Thức ăn được mang lên, James hỏi Sarah.
“Nếu anh đi em có buồn không?”.
Sarah ngừng tay, ngước nhìn anh.
“Anh phải đi đâu?”.
“Bên tổng bộ gọi anh về, nhưng anh không muốn xa em”.
Sarah kinh ngạc nhìn anh.
“Anh đừng đùa”.
“Thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi. Thích dáng vẻ khi em cười, khi em cáu giận, và cả khi em chơi đùa cùng lũ nhóc. Cho anh cơ hội được chăm sóc em”.
Sarah im lặng cúi đầu. Tình cờ hai hôm trước cô biết James là chàng trai bố mình đã từng cứu.
“James à, chúng ta từng gặp nhau phải không?”.
“Đúng vậy”.
“Không. Ý em là rất lâu trước đây, chúng ta đã gặp nhau phải không?”.
James nghe thấy câu hỏi kỳ quặc của cô, anh biết cô đã nhận ra mình.
“Anh biết không, em đã cố gắng quên hết những chuyện đã xảy ra nhưng cứ nhìn thấy anh cô lại nhớ đến chuyện đau lòng ấy”.
James nhìn cô. Sarah nói tiếp.
“Em biết tất cả những chuyện ấy không phải do lỗi của anh, nhưng em không quên được”.
Cô cầm túi xách đứng dậy. Lúc cô đi ra khỏi nhà hàng thì James bừng tỉnh, bật dậy đuổi theo cô.
James níu tay cô lại.
“Anh xin lỗi vì đã giấu em. Sarah dừng lại nghe anh nói đã”.
Cô dừng chân.
“Mười năm trước là anh sai, mẹ anh cấm anh ra khỏi cửa khi không có vệ sĩ đi theo nhưng lúc ấy anh cố chấp trốn ra ngoài đi chơi. Lúc bị bắt anh không nên để bố em phải cứu anh”.
Vừa nói James vừa khóc. Lúc này đây anh yếu đuối đến lạ. Sarah đau lòng nhìn anh.
“Anh cầu xin em đừng bỏ rơi anh”.
“Anh quay về đi, em không muốn ở bên anh”.
Cô cố nén giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
“Anh quay về đi”.
Sarah bước đi, mỗi bước đi nước mắt của cô càng chảy dữ dội. Phía sau James vẫn nhìn theo bóng dáng cô. Đêm hôm ấy Sarah không thể chợp mắt, trong đầu cô luôn nghĩ về James, những hình ảnh người thân cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Sáng hôm sau James đặt vé máy bay quay trở lại Mỹ. Anh chụp tấm vé và gửi tin nhắn cho cô.
“Lần cuối rồi, sau này có thể sẽ không gặp lại. Hy vọng có thể gặp được em. Gửi Sarah dấu yêu”.
Sarah nhận được tin nhắn đã là 30 phút sau. Cô vội vàng bắt xe đến sân bay. Cô vội vàng tìm kiếm thông tin chuyến bay, máy bay đã cất cánh. Cô vô vọng ngồi gục xuống khóc giữa biển người.
Bỗng có cánh tay đập vào vai cô. Cô ngước lên, trước mặt là người cô muốn gặp nhất lúc này đây. Bóng dáng James cao lớn đứng trước mặt cô. Sarah đứng bật dậy ôm lấy anh.
“Anh đừng đi nữa có được không? Em sai rồi. Em muốn ở bên anh”.
Vòng tay của James siết chặt Sarah hơn. Anh gật đầu. Hít hà mùi hương trên tóc cô, anh thật sự sợ không thể gặp lại cô nữa.
Hai người nắm tay nhau rời sân bay. Sarah quay lại hỏi anh.
“Em thấy chuyến bay đã cất cánh rồi, sao anh chưa đi?”.
“Ngốc, anh đi rồi thì cô gái của anh sẽ khóc sưng mắt ở sân bay mất”.
Tối hôm ấy James chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn ở nhà anh. Lúc Sarah sang khắp nhà toàn hoa hồng, bên bàn ăn có ánh nến cùng rượu vang.
“Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?”.
“Lúc ở sân bay”.
James quỳ xuống giữa những cánh hoa
“Sarah lấy anh nhé”.
Nước mắt cô chảy dài, giây phút này cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. James đeo nhẫn cho cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, anh cúi đầu hôn Sarah thì thầm “Em biết không, chỉ cần là em, anh chờ bao lâu cũng đáng giá”.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Bình yên đi qua mùa bão nổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu