Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Quang Nguyễn

Má ơi con muốn nói

Má ơi con muốn nói

2020-11-21 01:15:00

Con sờ lên mái tóc Vướng rối mùi nắng khô Tìm sợi suôn chẳng có

Yêu nghề giáo như yêu chính sự sống của mình

Yêu nghề giáo như yêu chính sự sống của mình

2020-11-20 01:20:00

Kiều sẽ dạy đến khi nào cô không còn sức dạy nữa mới thôi. Cô cũng chưa bao giờ cô hối hận vì con đường mình đã chọn, cũng không hề chán nản muốn từ bỏ công việc của mình. Dẫu biết rằng, nghề giáo viên có những điều thầm lặng phía sau ít ai hiểu được nhưng tất cả sẽ qua thôi và nó không là gì đối với người yêu nghề giáo như yêu chính sự sống của bản thân mình.

Nhớ lắm những ngày cầm phấn trắng

Nhớ lắm những ngày cầm phấn trắng

2020-11-19 01:20:00

Nhìn mái trường lần cuối, bà lặng lẽ quay lưng ra về, những tiếng ve còn vang lên khắp sân trường, những cánh phượng vẫn thì thầm bay theo gió rồi rơi xuống sân, như nhớ bóng dáng của bà, như gọi bà trở về trường, trong tà áo dài giáo viên của những ngày xưa nhưng điều ấy chắc chắn không bao giờ được, bà sẽ nhớ mãi nơi này, nhớ mãi, nhớ mãi.

Khi con chưa bao giờ kịp nói tiếng thương cha

Khi con chưa bao giờ kịp nói tiếng thương cha

2020-11-08 01:27:00

Thằng Tuấn nhận được tin báo từ con Thùy cha bị bệnh nặng phải về đây gấp nhưng nó chẳng chịu về, vì nó vốn dĩ ghét ông, và điều thứ 2 nữa là nó cứ nghĩ mọi người lừa nó để nó trở về.

Người bây giờ ra sao?

Người bây giờ ra sao?

2020-11-08 01:15:00

Bây giờ với điện thoại Chẳng một tin nhắn nào Người ấy giờ ra sao Có biết tôi đang nhớ.

Khoảng thần tiên có em luôn là đẹp nhất

Khoảng thần tiên có em luôn là đẹp nhất

2020-11-07 01:25:00

Con nhỏ đã đi khuất thằng Tân nhìn theo rồi lẩm bẩm một mình "Em là khung trời thơ ấu, khoảng thần tiên của tôi - Đố em biết thuở ấy tôi yêu ai" một thuở dại khờ đầy hồn nhiên, đã tô lên những gam màu rất sặc sỡ, dù có lớn lên và thay đổi theo ngày tháng nhưng vẫn luôn nhìn thấy những sắc màu ấy hiện lên trong tâm trí mỗi khi đi qua nhau, rồi gặp mặt chào.

Giờ con về nhưng gọi má chẳng nghe

Giờ con về nhưng gọi má chẳng nghe

2020-11-07 01:15:00

Giờ con về nhà cũ Còn đó cái chõng tre Còn nguyên chiếc đòn gánh Nhưng gọi má chẳng nghe.

Mẹ đơn thân hạnh phúc

Mẹ đơn thân hạnh phúc

2020-11-06 01:20:00

Thỏ Con như một chiếc khăn sẽ lau hết mọi ưu phiền và nước mắt của cô, nó sẽ đi cùng cô suốt cuộc đời đến một tương lai ngập tràn nắng và những tiếng cười hạnh phúc ở tương lai. Cô tin, cô nhất định là một người mẹ tốt, một người mẹ đơn thân vừa giữ vai trò cả cha lẫn mẹ nhưng chỉ cần có Thỏ Con, cô sẽ không còn phải vẽ lên mặt nụ cười đầy gượng gạo như trước đây nữa.

Bây giờ mẹ nơi đâu?

Bây giờ mẹ nơi đâu?

2020-11-05 01:15:00

Chạnh lòng nhìn qua cửa Di ảnh mẹ trên bàn Mẹ không còn đón nữa Như độ ấy tôi về.

Bà ơi, bao giờ bà về với cháu?

Bà ơi, bao giờ bà về với cháu?

2020-11-01 01:15:00

Bà mất rồi, còn đâu những buổi trưa. Câu chuyện kể, chạm vào miền thơ ấu Bà ơi, bao giờ bà về với cháu? Như năm nào, dưới bóng tre quê.

Người phụ nữ dưới cơn mưa

Người phụ nữ dưới cơn mưa

2020-10-30 01:24:00

Khi những nỗi buồn âu lo dồn dập đến, những con người mạnh mẽ sẽ đương đầu với nó, nhưng nếu nó đến quá nhiều thì một người không có sức nào để chống chọi nổi

Thần tượng duy nhất trong lòng con là má

Thần tượng duy nhất trong lòng con là má

2020-10-26 01:10:00

Trong căn phòng của nó dán đầy hình ảnh của thần tượng lên vách nhưng chưa có một tấm ảnh nào của má. Nó đi vào gỡ tất cả hình ảnh xuống vì từ nay về sau nó không còn thần tượng bất cứ ai trừ má ra.

back to top