Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

2024-05-01 18:15

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

***

(Tiếp theo phần 4)

 

“Ting… ting… ” Thu đang vươn vai dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô khẽ mỉm cười bật màn hình lên.

- Chào buổi sáng bé heo của anh! - Phong tươi cười nâng ly cà phê lên chào Thu qua màn hình điện thoại.

- Anh dám gọi em là heo à? - Thu tóc tai bù xù nhìn chăm chăm Phong.

- Không phải biệt danh từ nhỏ của em là bé heo sao? Anh nghe được từ Đông đấy.

Thu nhăn nhó:

- Hai anh em mấy người thân nhau quá rồi nhỉ, thằng Đông này đợt sau em về sẽ biết tay với em.

Phong nhấp một chút cà phê cười hiền hòa:

- Thằng bé thương em lắm đấy, anh cũng phải trầy trật lắm mới qua được ải của thằng bé. Em không biết đợt tết về vừa rồi, lúc anh xuống phụ bếp mẹ em nó cứ ở sau quan sát từng cử chỉ của anh. Anh cảm thấy lúc đó mình như nàng dâu mới về nhà chồng.

Thu lấy tay che miệng cười, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào vì có được một người em trai như vậy. Cô hỏi anh:

- Hôm nay anh không đi chụp hình à sao thảnh thơi vậy?

- Ừ hôm nay anh có công việc khác, phải giải quyết một ít chuyện.

- Vậy à, vậy anh ăn sáng đi. Em cũng phải sửa soạn để ra lớp dạy. Bye anh nha. - Cô vẫy tay tươi cười với Phong qua màn hình.

Phong nói với lại:

- Em không quên gì đó chứ?

- Quên gì? - Cô khó hiểu nhìn anh, Phong cười cười.

- Bye anh nha, hình như bị thiếu từ gì đó?

Thu phì cười, nhỏ giọng nói lại:

- Bye anh yêu nha! Vậy được chưa?

Phong cười rạng rỡ, vẫy tay chào Thu. Anh chưa từng biết hóa ra những việc đơn giản như một cuộc nói chuyện điện thoại với người con gái mình thích lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nhưng anh bỗng thở dài vì hôm nay phải giải quyết một việc khá rắc rối. Sau cuộc điện thoại với Phong thì Thu cũng bắt đầu xuống giường, sửa soạn lại đôi chút. Hôm nay cô cũng có một cuộc hẹn với vài người bạn, cô và đám bạn mình sẽ ra sân bay tiễn một cô gái trong hội thêu qua định cư nước ngoài cùng với chồng.

Lúc Thu đến thì mọi người cũng đã ở đó khá đông đủ, ai nấy đều trêu nhau cười rạng rỡ nhộn nhịp cả một góc. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Thu quay người ra về thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Cô định chạy lại kêu tên anh nhưng khi càng bước đến gần, cô nhận ra anh đang nhìn về một cô gái đứng quay lưng phía trước, bỗng Phong tiến tới quay người cô ấy lại ôm vào lòng vỗ về.

Tiếng nổ ầm vang bên tai, Thu biết cô gái đó là ai. Một vị khách từng đặt hàng cô thêu một chiếc khăn tay. Trái tim lỡ mất một nhịp, cô nhớ đến chiếc khăn tay mình thêu cho Vân Thu có chữ cái là P, lúc đó cô ấy cũng nói đó là tên của bạn trai mình. Chuyện gì thế này, cô không muốn hiểu… không… cô không muốn thừa nhận mình lại bị lừa dối trong tình yêu thêm một lần nữa. Từng bộ phận trên cơ thể cô đều đang run rẩy, hình ảnh mơ hồ trong kí ức chồng chéo lên nhau, khó thở… cô cảm thấy oxi xung quanh quanh mình như bị rút cạn. Cô lảo đảo xoay người chạy đi nhưng lại va vào một đứa bé, hai người té ngã khiến đứa trẻ khóc rất lớn. Tiếng khóc ấy đã thu hút Phong, anh quay người lại thì thấy bóng dáng rất giống Thu. Anh vội bước đến thì Thu đã đứng dậy tiếp tục chạy ra ngoài.

Cô bước nhanh băng qua đường nhưng có một chiếc xe tải đang chạy đến, cảnh tượng quá khứ xuất hiện dồn dập trong tâm trí cô, tiếng còi xe in ỏi, tiếng người vây quanh “chảy máu quá nhiều rồi”, “tội thật là một cô gái trẻ”, “nhanh gọi xe cấp cứu đi…”. Cô cảm thấy tay chân mình không còn cảm giác gì nữa, cô mơ màng nhìn thấy mọi thứ đều là một màu trắng. Hình như có tiếng ai đó đang gọi cô “Thu… Thu xe tới…”, sau đó cô được một vòng tay rắn chắc ôm trọn trong lòng và ngã xuống đất. Phong hốt hoảng nhõm người dậy lay lay Thu:

- Em không sao chứ?

Thu lúc này mới ý thức lại mọi chuyên xảy ra, nước mắt tuôn trào cô ôm anh khóc nức nở. Phong thở phào, ôm cô thật chật, tay anh vẫn còn rất run. Chậm một chút nữa thôi anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì, khi anh đuổi theo thì thấy Thu vội bước qua đường và có một chiếc xe đang lao tới. Từ khi tiếng còi xe vang lên thì dường như cô vô hồn, đôi chân đứng im nhìn chiếc xe lao tới, may anh đã vươn tay ra kịp kéo cô vào lại. Vân Thu chạy theo sau khi thấy cảnh tượng ấy thì trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, cô bước đến đỡ Thu ngồi dậy.

- Chị không sao chứ?

Thu đã bình tĩnh lại đôi chút, cô nhìn Vân Thu rồi lắc đầu. Phong quan sát cô thì thấy chân và tay bị trầy một chút, anh đưa cô đến quán cà phê gần đó ngồi xuống rồi nói với Vân Thu trông coi Thu, anh đi đến tiệm thuốc một chút. Thu cảm thấy mình lúc này thật tệ hại, bắt gặp anh cùng người con gái khác và giờ để người con gái ấy nhìn thấy cô trong bộ dạng thê thảm thế này. Vân Thu thở dài đặt tay lên đôi tay đang run rẩy của Thu, cô gọi:

- Chị dâu.

Thu ngước mắt nhìn cô, Vân Thu khẽ cười:

- Cuối cùng chị chịu quay mặt lên nhìn em rồi. Chúng ta tuy đã quen biết rồi nhưng em muốn giới thiệu lại một lần nữa với chị. Em là Vân Thu, em họ của anh Phong.

Thu mở mắt to nhìn Vân Thu không thốt nên lời, cô mấp mái môi:

- Em họ? Bạn là em họ của anh ấy, không phải hai người là…

Vân Thu đưa ly nước ấm cho cô, nhẹ nhàng giải thích:

- Chắc lúc nãy chị nhìn thấy cảnh anh Phong an ủi em nên mới có hiểu lầm này, em xin lỗi chị nha. Thật ra mẹ em là người dì đã nuôi anh Phong từ khi mẹ anh ấy mất. Vậy nên em coi anh ấy như anh trai ruột trong nhà.

Thu uống một chút nước ấm cảm thấy lòng đã bình tĩnh lại, cô ái náy nhìn Vân Thu:

- Thật xin lỗi bạn vì đã hiểu lầm hai người.

Vân Thu cười khẽ:

- Chị cứ xưng chị em đi ạ, vì bây giờ chị là bạn gái anh Phong rồi mà. Thật ra hôm nay, em cũng định kêu anh Phong dẫn em đến lớp học thêu để tạo bất ngờ cho chị, vì chúng ta đã có quen từ trước.

Thu nở nụ cười, lần gặp mặt này với Vân Thu thật sự khác trước. Cô ấy hoạt bát hơn cô nghĩ. Vân Thu thấy Thu tâm trạng đã thả lỏng, cô nhìn xa về hướng mà Phong đã chạy đi mua thuốc khẽ nói:

- Từ khi anh ấy quen chị, em đã thấy anh ấy cười nhiều hơn, à phải nói là em nhìn được nụ cười hạnh phúc của anh ấy mới đúng. Có lẽ anh Phong không kể với chị quá nhiều về cuộc sống lúc nhỏ của anh ấy đúng không?

Thu gật đầu:

- Anh ấy chỉ nói với chị là ba mẹ đều mất và từ nhỏ sống với người dì.

- Thật ra ba anh ấy còn sống.

Thu bất ngờ, nếu ba anh ấy còn sống thì tại sao anh ấy lại nói với cô như vậy. Cô nhớ đến gương mặt khó chịu của Phong khi gặp ác mộng lần đó, không lẽ anh ấy đã có một tuổi thơ không muốn nhớ đến. Vân Thu thở dài:

- Chuyện gia đình anh ấy thì tự anh Phong nói với chị sẽ thích hợp hơn, nhưng em nghĩ với tính cách của anh ấy thì sẽ không nhắc đến những nỗi cơ cực mà anh ấy đã từng trải qua. Tính anh ấy là vậy, luôn giấu nỗi buồn một mình. Nên em muốn kể chị nghe vài chuyện về anh ấy, nếu được em muốn chị hiểu hơn và có thể chữa lành những nỗi mất mát mà anh ấy phải chịu bao năm qua.

Trái tim Thu khẽ nhói, cô biết những điều cô sắp nghe tới đây sẽ là những nỗi ám ảnh của Phong khiến anh đau khổ bao năm qua. Vân Thu cụp mắt nhìn ly cam trong tay, cô nói:

- Lúc đầu gia đình anh Phong cũng rất hạnh phúc và đủ sống trong một căn nhà thuê ở Sài Gòn, nhưng năm anh ấy lên 8 tuổi ba anh ấy bắt đầu lậm vào cờ bạc và đó cũng là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đen tối nhất của hai mẹ con anh ấy. Em gọi mẹ anh ấy là dì hai, các chi phí trong gia đình và việc ăn học của anh Phong hoàn toàn đều do một tay dì lo. Ba anh Phong mỗi lần say xỉn về sẽ lấy mẹ con dì hai ra trút giận bằng cách đánh đập. Sự việc đỉnh điểm vào một buổi tối, ông ấy dắt theo một người phụ nữ khác về. Và muốn đuổi mẹ con anh Phong ra khỏi nhà, dì hai rất tức giận và đã cãi nhau một trận rất lớn với ông ấy. Em chỉ nghe mẹ kể lại lần đó khi mẹ em chạy vào bệnh viện thì đã không còn nhìn ra được gương mặt dì hai do bị đánh sưng vù. Còn anh Phong thì bất tỉnh do đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

Thu như đang tìm lại hơi thở của mình, cô nhớ lại cái nắm cổ tay thật chặt của Phong khi ấy, có lẽ đó là sự phòng vệ đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Cô chưa từng nghĩ một người con trai ôn hòa và điềm tĩnh như anh đã trải qua một tuổi thơ kinh khủng như vậy. Anh lúc nào cũng cười hiền hòa với mọi người, cô cứ nghĩ vết thương trong tâm của bản thân mới là lớn nhất, cô mới là người mang những nỗi ám ảnh khủng khiếp. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô, từng ngày dệt lại những kẽ hở của vết thương trong lòng. Thu không hề biết anh mới là người cần được chữa lành hơn hết, ít ra cô luôn có sự yêu thương bao bọc của ba mẹ, em trai và cả Mộc. Còn anh chỉ một mình gậm nhấm hết tất cả. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, giọng thiều thào:

- Em có thể kể chị nghe những chuyện xảy ra tiếp theo không?

Vân Thu khẽ gật đầu, hít một hơi sâu, thật ra chính cô cũng không muốn nhớ đến những chuyện này vì cô coi Phong như một người anh hai thật sự của mình.

- Sau sự việc ấy thì dì hai đã quyết định li hôn. Mẹ em ngõ ý muốn dì hai về sống chung nhưng dì ấy sợ ảnh hưởng tới gia đình em nên không chịu, một mình làm nuôi anh Phong ăn học. Dì ấy làm rất nhiều việc, anh Phong từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn chăm ngoan và cố gắng học tập. Nghỉ hè mọi đứa trẻ được đi du lịch hay học hè với bạn bè thì anh ấy đi bán vé số phụ giúp tài chính với dì hai. Nhưng đến năm anh ấy học lớp 11, trên đường dì hai đi làm thì không may gặp tai nạn và mất. Em nhớ rất rõ ngày anh Phong bước vào nhà em, anh ấy như một người vô hồn. Mẹ em bảo anh ấy làm gì thì anh ấy làm nấy, ngoài ra thì anh Phong luôn tự nhốt mình trong phòng. Phải gần khoảng một năm sau đó, anh ấy mới dần cởi mở hơn nói chuyện với mọi người trong nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì anh ấy theo một người thầy học chụp ảnh và làm việc ở Sài Gòn, một thời gian sau anh ấy quay về đây lập nghiệp tới giờ. Mẹ em hỏi anh ấy sao không mở tiệm ở Sài Gòn luôn đi thì anh Phong nói muốn được ở gần gia đình em. Do hiện tại nhà em đã dời về ngôi nhà của ông bà ngoại ở Hậu Giang.

Mọi chuyện đã được sáng tỏa, một câu chuyện có thể chỉ mất 5 phút để kể nhưng đó là cả một thời gian u tối nhất trong cuộc đời của Phong. Giọt nước mắt cuối cũng cũng lăn dài trên má Thu, cô cảm thấy vết đau rát ở tay và chân bây giờ không là gì so với nỗi đau xót trong lòng cô cả. Vân Thu đưa cho cô khăn giấy:

- Mọi chuyện đã qua rồi, lần đầu khi được nghe mẹ kể em cũng như chị, em rất hiểu cảm giác đau lòng này. Anh Phong luôn tỏ ra đã quên mọi thứ và vui vẻ trước mặt mọi người nhưng em thường thấy lọ thuốc ngủ trong ngăn tủ của anh ấy. Em luôn cảm thấy nụ cười anh Phong thiếu một điều gì đó, nhưng có lẽ bây giờ đã ổn rồi. Khi anh ấy cầm tấm ảnh của chị khoe với mọi người trong nhà, lần đầu tiên em cảm nhận được cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ trọn vẹn của anh ấy.

Vân Thu nắm lấy đôi tay Thu, chân thành nói:

- Em thật sự rất cảm ơn chị!

Thu siết chặt miếng khăn giấy trong tay, trong khi Phong luôn coi cô là ánh mặt trời sưởi ấm con tim khô cằn của anh thì cô vẫn còn bị cái bóng của quá khứ ám ảnh. Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Phong chạy về trong tay cầm một bịch thuốc, anh ngồi khụy xuống lau vết thương ở chân cho cô. Anh rất cẩn trọng sợ cô đau, sau khi làm xong mọi thứ anh ngồi cạnh cô ân cần hỏi:

- Em có cảm thấy chỗ nào đau nữa không?

Thu khẽ lắc đầu, Phong thấy mắt cô đỏ hoe nghĩ cô vẫn còn hoảng sợ, lấy tay vỗ về tóc Thu:

- Không sao, không sao rồi, có anh ở đây.

Vân Thu ngồi nhìn hai người trước mặt, ho nhẹ:

- Xin lỗi hai người nhưng em không phải là không khí.

Phong quay sang nhìn cô em gái mình chằm chằm, Vân Thu trợn mắt lại với anh:

- Anh nhìn em như vậy là sao? Nãy giờ em ngồi chăm sóc chị ấy không đó.

- Không nhờ em đứng khóc bù loa bù loa giữa sân bay anh đâu phải lại vỗ, Thu đã không hiểu lầm chạy như vậy rồi. Thằng Phong sao nó chịu được cái nước em nhõng nhẽo mấy năm qua vậy, anh nể thật!

Vân Thu lấy cục đá nhỏ trong ly nước ném qua anh, Phong nói vớ thêm:

- Đó, đó thêm cái tính đanh đá nữa.

Thu phì cười nhìn hai anh em họ, nhìn cái cách họ thoải mái trêu đùa nhau thì cô biết Phong rất cưng chiều cô em gái này. Phong nắm tay cô chân thành nói:

- Anh xin lỗi vì đã không nói rõ với em lúc sáng nay. Đây là em gái anh tên là Vân Thu, hôm nay tụi anh tiễn thằng bạn anh cũng là bạn trai của em gái anh quay về lại bên Úc. Nó định cư bên đó cũng gần hai năm rồi và hai người họ cuối năm nay cũng sẽ kết hôn.

Thu mỉm cười xoa tay anh:

- Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Anh xoay người qua em xem có bị thương ở đâu không?

- Anh võ nghệ cao cường mà nên không sao hết, em yên tâm.

- Em không tin, anh xoay người qua chút em coi đi.

Thu vẫn nhất quyết muốn kiểm tra xem anh ổn không, anh ôm cô ngã xuống lòng đường, cô bị trầy da thì chắc chắn tay anh cũng bị. Và đúng như cô dự đoán, Phong cố ý xõa tay áo xuống để che đi vết thương ở khủy tay, mặc dù anh đã xử lí qua nhưng máu đã thấm đỏ cả bông gòn.

Vân Thu và Thu cùng đồng thanh la lên:

- Trời ơi!

- Anh... anh... máu chảy quá trời rồi kìa. - Vân Thu hốt hoảng chạy sang lấy bông gòn khác thay cho anh.

Thu nhìn vết thương lòng đau như cắt, không cần mở miếng băng gạc ra thì cô cũng biết vết thương sâu đến cỡ nào rồi mới chảy máu nhiều như vậy. Từng giọt nước mắt li ti cứ thi nhau chảy xuống nhòe cả mắt cô, vừa lau vết máu cho anh cô vừa nghẹn ngào:

- Bộ anh không biết đau hả, anh là đồ ngốc sao. Bị thương như thế này mà không nói với ai rồi còn chạy tới chạy lui như vậy, anh... anh… đúng là... em… em xin lỗi...

Những câu từ cuối cùng được thốt lên kèm tiếng nấc nghẹn ngào, có lẽ lâu lắm rồi cô mới mềm yếu như hôm nay, có lẽ lâu lắm rồi cô mới khóc như một đứa trẻ như hôm nay và có lẽ lâu lắm rồi cô mới trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như hôm nay... Phong đau lòng lấy khăn giấy lau nhẹ bờ mi Thu, vết thương ở tay tất nhiên là đau nhưng nhìn người con gái anh yêu thương khóc anh càng cảm thấy đau hơn.

Anh vừa đau lòng nhưng cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc, đây mới là thật sự những cảm xúc thật của Thu, lúc này cô không phải là một cô gái luôn mang một nụ cười bình thản trước mọi người thường thấy, cô cười, cô sợ hãi, đau lòng và khóc vì anh. Anh yêu tất cả những cảm xúc này ở cô.

- Vết thương không quá nghiêm trọng, do ở khủy tay anh cử động nhiều nên máu lại chảy ra thôi. Anh không sao thật mà, em đừng khóc nữa nha.

Thu ngước mắt nhìn Phong với đôi mắt long lanh, anh cười hiền hoà dịu dàng lau nước mắt cho cô. Vân Thu đứng cạnh nhìn hai người họ trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Thật tốt khi bây giờ đã có một người con gái xuất hiện rơi nước mắt vì anh rồi đúng không, anh Phong...

 

 

Khoảng một tuần sau, Phong nhận được một tin nhắn của Thu: “Anh Phong, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhắn với anh những dòng này. Chúng ta hãy tạm thời xa nhau một thời gian, vấn đề không phải ở anh mà là ở chính bản thân em. Qua việc lần trước em cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có thật sự là người phù hợp và xứng đáng với anh hay không! Vậy nên, hãy cho em một khoảng thời gian. Có lẽ kêu anh chờ đợi một cách mơ hồ như vậy thì rất bất công, trong khoảng thời gian xa nhau này anh cũng có thể suy nghĩ lại hoặc tìm một ai đó tốt hơn em. Đừng tìm em, anh nhớ đừng làm việc quá sức mà bỏ ăn uống. Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt anh nhé, vào một thời điểm thích hợp em sẽ trở lại cho anh câu trả lời về mối quan hệ của chúng ta cho dù lúc đó anh đã có ai bên cạnh hay chưa, em vẫn muốn nói với anh câu trả lời đó.

Sau khi đọc xong tin nhắn, Phong đã lập tức chạy đến nhà Thu nhưng người mở cửa là Mộc. Mộc bất ngờ vì người đứng trước cửa là Phong, trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Cô mời anh vào nhà, Phong bước vào ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thu. Anh vội hỏi:

- Thu đâu rồi em?

Mộc cầm ly trà từ trong bếp ra ngạc nhiên hỏi lại Phong:

- Nó không nói với anh là nó đi Cao Bằng rồi à?

- Tại sao cô ấy lại đi tới Cao Bằng?

Mộc có linh cảm hai người này đã xảy ra chuyện gì, cô ngồi xuống hỏi thẳng Phong:

- Có phải anh và Thu xảy ra chuyện gì rồi không?

Phong thở dài, đưa dòng tin nhắn đó cho Mộc đọc rồi ngã người ra sô pha. Hôm nay anh làm việc từ tờ mờ sáng đến giờ và đọc thêm tin nhắn này khiến anh không còn chút sức lực. Mộc hoài nghi nhận điện thoại và chăm chú đọc, cô ngước nhìn anh chăm chăm:

- Vụ việc lần trước là vụ gì? Anh đã làm gì có lỗi với Thu?

Phong vội xua tay và kể lại ngọn nguồn câu chuyện, Mộc dường như đã hiểu rõ được mọi việc. Cô nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ em đã hiểu được vì sao Thu lại làm vậy, em biết giờ anh đang rất rối. Nhưng trước tiên, anh hãy nghe em kể một câu chuyện này nhé, sau khi nghe xong anh sẽ hiểu vì sao Thu lại tự dưng đưa ra quyết định như vậy.

Phong nặng nề gật đầu, anh ngồi thẳng dậy lắng nghe. Mộc hít một hơi thật sâu, cô khẽ nói:

- Chắc anh cũng đã biết bàn tay phải của Thu mất đi nửa đầu ngón út. Đó không phải là bị tật bẩm sinh gì cả mà đó là do một tai nạn giao thông gây ra.

Đầu mày Phong khẽ chau lại, từ lúc chụp ảnh cho Thu anh đã thấy ngón tay ấy nhưng anh nghĩ do một sự cố không mong muốn nào đó gây ra. Không nghĩ đó là một tai nạn giao thông, Mộc nói tiếp:

- Anh có nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không? Anh đã đưa cho em quyển album ảnh mà anh đã chụp và trong số các bức ảnh đó có Thu.

Phong bất ngờ nhìn Mộc:

- Thu đã từng xuất hiện trong ảnh anh sao?

Mộc gật đầu chắc nịch:

- Không phải tự nhiên mà em lại muốn se duyên cho hai người, đó là bởi vì hôm ấy em đã nhìn thấy tấm ảnh cuối album của anh. Tấm ảnh những đứa trẻ đang ăn sinh nhật trong bệnh viện. Anh có thể về nhà xem kĩ lại, có một cô gái nhỏ bé ngồi trên xe lăn, tay chân đều quắn đầy băng gạc đang ngồi ở góc trái tấm ảnh. Người con gái đó không ai khác là Thu.

Con ngươi Phong khẽ run, anh không dám tin mấy năm trước anh đã từng gặp Thu như vậy. Giọng anh thều thào:

- Có thể cho anh biết rõ về tình trạng lúc đó của Thu không?

Mộc đan xen bàn tay lại:

- Thu bị tai nạn giao thông năm 19 tuổi. Năm cấp ba, nó quen một cậu bạn trai trong nhóm hội họa. Cậu bạn đó cũng là bạn học cùng lớp với tụi em, tên là Đoàn Nam. Hai người họ rất hợp nhau cả về sở thích và ngoại hình. Hồi đó họ như cặp tiên đồng ngọc nữ của trường, vừa học giỏi lại vừa vẽ đẹp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng em tốt nghiệp, Nam lên Sài Gòn học, còn Thu đỗ trường ở Cần Thơ. Hai người bắt đầu khoảng thời gian yêu xa, vì muốn tạo bất ngờ vào dịp sinh nhật của cậu bạn kia, Thu đã một mình bí mật lên chỗ cậu ấy.

- Khi đến nơi, nó đã ghé tiệm bánh kem ngang hẻm nhà trọ của cậu bạn kia mua bánh, vừa bước ra khỏi chỗ đó nó đã thấy một cảnh tượng không nên thấy. Bên kia đường có một đôi nam nữ vừa dừng xe lại, cậu bạn trai bước xuống xe ân cần tháo mũ bảo hiểm, xoa đầu cưng nựng cô gái. Còn cô gái kia nũng nịu tay cầm bánh kem dựa vào người bạn trai đó. Hai người họ bắt đầu đi vào dãy trọ, Thu chết lặng không còn nghe được âm thanh gì xung quanh nữa. Từng cử chỉ ấy, ánh mắt đó của chàng trai kia đã quá đỗi quen thuộc đối với nó. Nước mắt bắt đầu rơi nhòe cả mắt, nó rất muốn không tin đó là sự thật. Thấy họ đi vào trong càng xa, Thu vội chạy băng qua đường mà không suy nghĩ. Và…

Mộc ngã người ra sô pha nhắm mắt lại, kìm nén giọt nước mắt đang trực tràng bên mi. Có lẽ, cả đời này cô cũng không quên được cảnh tượng năm đó. Ngồi thẳng dậy, cô uống một chút trà nóng giúp cơ thể mình ấm lại:

- Thu đã bị xe tải tông, em là người lên đến bệnh viện đầu tiên. Do lúc ấy cô chú từ quê chạy lên chưa kịp. Lúc ấy, nó vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Cả đêm ấy đối với em dài như cả thế kỉ, ngồi ở hành lang em cứ thấy y tá chạy lấy bịch máu này tới bịch khác đem vào. Nó là đứa bạn thân duy nhất của em, em coi nó như một người thân trong gia đình. Một cô gái luôn rất nhẹ nhàng với mọi người, ngoan hiền, khi làm một việc gì đó nó luôn rất cẩn trọng và nghiêm túc. Em không dám nghĩ đến nếu nó không còn nữa, cuộc sống em sẽ ra sao…

Phong cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy, không chỉ bàn tay mà dường như mọi tế bào trong cơ thể anh cũng vậy. Nắm chặt bàn tay mình lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, anh cố ngăn niềm chua xót trong lòng đang lan tràn khắp trí óc. Mộc nói tiếp:

- Thật may mắn khi trời cao đã không lấy đi người bạn yêu quý đó của em. Nó đã hôn mê một tháng, tay và chân sưng vù và tím tái. Cú tông đã ảnh hưởng rất nặng tới xương sống của nó, bác sĩ nói có nguy cơ thể nó sẽ bị liệt. Nhưng chuỗi ngày sau đó càng khó khăn hơn, khi lấy lại được ý thức và biết tình trạng của bản thân, Thu đã suy sụp hoàn toàn. Nó coi hội họa như mạng sống của mình nhưng bây giờ tay còn không nhấc lên được thì mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. Nỗi đau thể xác và nỗi đau trong tâm khiến Thu không tha thiết gì với cuộc đời này nữa, nó không chịu tập vật lí trị liệu, ăn uống thì ngày càng ít. Thật sự lúc đó nó không khác gì một bộ xương được đắp lên một lớp da cả.

- Khi em nhìn thấy tấm ảnh của anh thì có thể nhận ra được Thu ngay là vì ngày hôm ấy chính em là người đã đẩy xe đi dạo với nó và em cũng là người trò chuyện với cô bé trong ảnh.

 

(Còn tiếp)

 

© LÁ VIẾT - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều Tuyệt Vời Nhất Là Biết Yêu Chính Mình | Radio Chữa Lành

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là vì em yêu anh

Là vì em yêu anh

Em đã từng nghĩ rằng anh chỉ đến với em do cảm xúc nhất thời mà thôi. Chỉ sau vài tháng, anh sẽ nhận ra em không như những gì anh mong đợi thì anh sẽ tự rời xa em nhanh thôi. Vậy mà đã bao năm trôi qua, anh vẫn bên cạnh em như ngày nào.

Chuyện ngày mưa

Chuyện ngày mưa

Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được.

Đất và nước

Đất và nước

Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.

Mùa thu vắng em

Mùa thu vắng em

Vắng em rồi khung trời cũ quạnh hiu Anh thẫn thờ nhìn mùa thu vừa tới Nơi em đi là nơi xa vời vợi Nhớ em nhiều anh biết phải làm sao.

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.

back to top