Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một mình trong đêm

2024-04-30 15:35

Tác giả:


blogradio.vn - Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

***

Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ tối.

Bảo Vân vẫn ngồi im lặng như thế, cũng đã hơn ba mươi phút rồi, trong căn phòng của riêng cô trên lầu một, giờ này chắc ba mẹ cô đã ngủ say. Cô cảm nhận được cả ngôi nhà đang chìm vào sự yên tĩnh, chỉ có những tiếng xe cộ cứ thi thoảng lại ồn lên trong con hẻm vốn rất tĩnh mịch mỗi đêm. Vì khu phố nơi cô sống đa số là những cán bộ lớn tuổi đã nghỉ hưu rồi, nên cứ vào tầm khoảng hơn chín giờ là cả con hẻm cả khu phố lặng như tờ.

Bảo Vân, một thiếu tá trong đội cảnh sát hình sự của công an tỉnh, cô đã về đây công tác mấy năm rồi, và cũng vừa được nhận chức đội phó của đội chuyên án. Thật ra Bảo Vân không hề thích, cô chỉ muốn được tập trung cho công việc cho nhiệm vụ của mình nhưng rồi người đội trưởng và các đồng đội của cô đã động viên và thuyết phục mãi nên cô mới nhận lời. Nhưng cũng từ ngày đó Bảo Vân thấy đôi vai mình cứ nặng hơn, cô thấy trách nhiệm của cô đã nặng hơn lên rất nhiều. Dù trên cô luôn luôn có một đội trưởng vô cùng bản lĩnh và thông mình, một người đội trưởng mà cô luôn kính phục và tin tưởng yêu mến, cũng chính anh đã cho cô nhiều bài học quý báu trong công việc.

Bảo Vân biết với những đồng đội thân yêu của cô thì cô được đánh giá rất cao ở sự mạnh mẽ ở tính quật cường và ở sức bền rất dai và rất tốt. Bảo Vân còn được biết đến là người luôn có một cảm nhận một trực giác vô cùng chính xác, nếu cô đã phán đoán và đưa ra suy luận hay phân tích về vấn đề gì thì y như rằng đó là sự thật y như thế.

Đêm đã khuya thật khuya rồi, ngày mai cô sẽ nói trước toàn đội về hướng đi tiếp theo của vụ án, và cô biết mọi người đang mong chờ nơi cô vì vụ án đã dậm chân hơn hai tháng rồi. Cô cũng biết cách nhà cô không xa giờ này đội trưởng cũng đang hằn sâu những suy nghĩ và có thể anh còn thức trắng đêm vì vụ án.

Bảo Vân đứng lên khỏi ghế, cô mở to mắt nhìn khoảng không trước mặt. Cô biết bây giờ cô cần đi ngủ cô cần nạp thêm sức khỏe để cho ngày mai vụ án sẽ có những hướng mở mới, nhất định như thế.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ khuya.

Bảo Vân ngồi một mình với bóng tối đang cứ dần rất nhiều đang trùm kín lên cô, cô nghe trong tim mình nỗi nhớ về anh đang tràn lan đầy khắp thân thể. Bảo Vân năm nay vừa tròn hai mươi tám, cái tuổi đã quá muộn để có người yêu nhưng lại chưa quá muộn để lập gia đình, nhưng tình yêu của anh và cô sao cứ vô cùng mong manh cứ như có thể chợt vỡ bất cứ lúc nào. Hay là người ta nói đúng, yêu xa thì rất dễ tan vỡ rất dễ chia tay. Nhưng ai biết được một Bảo Vân với bề ngoài vô cùng cứng rắn và gan dạ lại có rất nhiều lúc vô cùng mỏng manh yếu mềm, nhất là khi cô ngồi một mình trong những đêm dài như thế và cứ nghĩ cứ nhớ về anh, người đàn ông cô đã yêu với tất cả trái tim mình và cô tin anh cũng vậy. Những gì anh đối với cô đã gieo vào cô một sự tin tưởng như thế, chỉ là cô biết anh luôn rất bận công việc nên đã có nhiều lần chẳng quan tâm kịp cho cô. Mà với Bảo Vân thì cô biết có là một ngày có hai mươi bốn tiếng mà cô đã dành hết hai mươi bốn tiếng cho công việc thì trái tim cô luôn réo gọi tên anh, Trọng Đăng, người con trai của một thành phố lớn xa xôi tận trong kia. Mà cô thấy trái tim mình đã biết rung động đã thấy nhớ mong cứ mỗi ngày một nhiều hơn, cứ mỗi ngày một đầy lên. Mà tình yêu đó cũng đã gần hai năm rồi, với những cặp đôi khác chắc đã nắm tay nhau đi cùng trong một đám cưới. Còn cô, một chiến sĩ công an luôn mong muốn luôn khát khao được mang đến sự an toàn và bình yên cho bao người thì sao tình yêu cứ như vừa rất gần vừa rất xa với cô như thế.

Bảo Vân uống một ngụm nước, đã thêm một ngày nữa với bộn bề công việc trôi qua. Người ta luôn nhìn thấy cô có lúc với vẻ mặt căng thẳng tràn đầy, có lúc lại tươi cười chuyện phiếm với mọi người. Đã có nhiều người thắc mắc về chuyện riêng của cô, vì cũng đã có nhiều người để ý đến Bảo Vân nhưng cô đều cảm ơn và lắc đầu, nhưng chẳng ai biết trong tim cô luôn cảm thấy rất buồn. Cô có tình yêu cô có người yêu mà không một ai được biết, vì đã yêu nhau hơn hai năm nhưng chưa lần nào anh có thể cùng sánh bước bên cô, cùng đi cạnh nhau như những người yêu nhau vẫn thế. Anh cứ luôn nhắn tin và gọi điện động viên cô, anh còn nói cô đừng buồn, ráng chờ anh xong công việc rồi anh sẽ luôn bên cô như cả anh cả cô đều mong muốn.

Bảo Vân cũng không biết đã bao đêm rồi cô cứ ngồi một mình như thế, có lúc là chìm vào công việc có lúc là chìm vào nỗi nhớ anh mênh mang. Mà đã có một lần cô vào trong kia công tác và anh đã đưa cô đến giới thiệu cùng ba mẹ anh, nhưng Bảo Vân đã thoáng ngỡ ngàng khi mẹ anh nói rất thẳng thắn là bà rất yêu cô nhưng bà không muốn có một đứa con dâu làm công việc như thế. Bà muốn cô chuyển sang công việc hành chính giấy tờ gì đó cũng được, vì bà nói sau này sẽ có con, rồi cô cứ tập trung cho công việc cứ đi đêm về hôm như thế rồi chăm con chăm chồng chăm gia đình bằng cách nào. Bảo Vân đã thật sự bị sốc, cô biết cô yêu anh nhưng cô cũng biết cô rất yêu công việc, đó là đam mê là máu chảy trong người cô ngay từ lúc cô còn nhỏ lắm. Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Bảo Vân xoa hai tay vào nhau, cả tình yêu cô dành cho anh, cả tình yêu cô dành cho công việc đều quá lớn trong tim cô. Nhưng cũng chính cô biết là cô sẽ luôn bước tiếp con đường cô đã chọn cho dù là có anh hay không, với cô đó là ý nghĩa của cuộc sống mà nếu cô đánh mất rồi thì cô chỉ còn tồn tại giữa cuộc đời này chứ không còn là sống và được sống nữa. Nhưng Bảo Vân cũng biết sẽ luôn có những đêm dài cô luôn một mình như thế, luôn một mình trong đêm với ước mơ của cô với tình yêu của cô. Con đường nào cũng thật đẹp, cũng đầy chất nồng nàn sôi nổi mà vô cùng lắng đọng của tuổi trẻ của những nhịp đập trong lồng ngực cô như thế.

Bảo Vân cố nhắm mắt lại và cố ngủ, cô muốn ba mẹ và cả những đồng đội của cô, cả anh nữa, sẽ luôn yêu mến và tự hào về cô như thế, một Bảo Vân rất riêng và cũng rất chung với tất cả mọi người.

Đêm đang trôi qua, lặng lẽ, đêm đang một mình, lặng im đến xúc động, và đêm cũng đang sát bên cô, một mình cô.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành Trình Đi Tìm Chính Mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top