Mẹ đơn thân hạnh phúc
2020-11-06 01:20
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Thỏ Con như một chiếc khăn sẽ lau hết mọi ưu phiền và nước mắt của cô, nó sẽ đi cùng cô suốt cuộc đời đến một tương lai ngập tràn nắng và những tiếng cười hạnh phúc ở tương lai. Cô tin, cô nhất định là một người mẹ tốt, một người mẹ đơn thân vừa giữ vai trò cả cha lẫn mẹ nhưng chỉ cần có Thỏ Con, cô sẽ không còn phải vẽ lên mặt nụ cười đầy gượng gạo như trước đây nữa.
***
Mưa. Tiếng mưa ào ào ngoài song cửa, cơn gió thổi vào làm mưa lệch nghiêng mang chút lạnh lẻn vào chỗ Hân ngồi. Cơn mưa lớn làm quặng những tàng cây ốm ngả nghiêng như muốn rớt lìa, ngoài kia con đường mịt mờ một màu trắng đục chẳng còn nhận ra ai chỉ thấy những chiếc áo mưa vội vã lướt qua rồi mất dạng.
Người ta hay nói tiếng mưa có vui bao giờ, đối với người cô đơn hoặc đã trót yêu đó thì thật đúng chẳng sai tí nào, tiếng mưa như khơi lại kể mãi một chuyện tình của họ, khiến họ phải nhớ lại ngày ấy mãi không thôi.
Những kỷ niệm ấy có thể giờ đã xa xăm mịt mờ cũng có thể gần đây, nhưng khi trời mưa thì không thể nào làm họ sẽ quên được, ký ức sẽ rong ruổi đi tìm những tháng ngày của thời ấm êm, chỉ đơn giản là muốn ôm vào ngực cho ấm áp, xóa tan cái nỗi cô đơn và lạnh lùng của cơn mưa hiện tại mang đến vội vàng.
Hân ngồi đó tay chống cằm nhìn ra trước ngõ trong nét mặt thoáng buồn cùng với nỗi cô đơn đang tìm về. Cô nhìn những hàng cây rồi suy nghĩ mông lung, giá như những hàng cây ấy có tấm mái che ở trên đầu ngọn thì nó sẽ không đứng đó chịu trận tiêu điều dưới cơn mưa.
Cô hiểu rằng sẽ không có mái che nào có thể che cao vời vợi như thế, nó cũng giống như cuộc đời của cô. Từ lúc cô quyết định ly hôn với chồng cũ, cô trở về sống ở nhà mẹ ruột an phận làm người mẹ đơn thân, cũng có nhiều anh quen biết rồi mở lời yêu đương nhưng cô điều từ chối, đối với cô bây giờ chỉ có thể dừng ở lại ở mức tình bạn không bao giờ vượt xa hơn nữa.
Cô tự xây rào làm dải phân cách cho chính con đường cuộc đời của mình, vì luôn tin rằng sẽ không có có mái che nào có thể lên cao để che chở cho cây mỗi khi mưa gió bão tố, sẽ không ai che chở cho mẹ con cô đến suốt cuộc đời.
Cho dù nếu có đi chăng thì cũng vô cùng hiếm và chưa chắc đến hết cuộc đời. Là người phụ nữ thì ai không cần những quan tâm sẻ chia và sự che chở từ người mình thương yêu.
Đàn bà cũ hoặc mẹ đơn cũng cảm thấy buồn, cũng thấy trống vắng, cũng đôi khi cảm nhận được sự rung động của chính mình trước tình cảm của người khác, nhưng rất sợ, sợ thêm một lần đổ vỡ sợ lặp lại cái tình cảnh ấy mà cho đến nay chưa quên được, luôn mất lòng tin, luôn hoài nghi về tất cả tình cảm của người đàn ông khác cho mình.
Cô ngồi đó nhìn cơn mưa chiều đầy hiu quạnh, suy nghĩ miên man rồi thoáng buồn, tiếng gọi của mẹ.
“Hân ơi, mày xuống đây coi nè”.
Mọi sự suy nghĩ của cô bay đi lẫn vào mưa sau một tiếng gọi. Cô vội vàng đi xuống rồi ôm mặt cười ngả nghiêng, khi nhìn theo ngón tay mẹ chỉ.
“Trời ơi, cây son nó lấy đâu ra mà quẹt đầy mặt thế kia, cỡ này phá lắm rồi nha, bao nhiêu đồ của mẹ, con phá hết vậy. Lì là mẹ đánh đòn Thỏ Con đó”.
Đứa bé gái 3 tuổi cầm cây son giơ lên trong tiếng cười của mẹ và ngoại, cái gương mặt bụ bẫm trong rất đáng yêu, nó đi tới ôm nịnh mẹ nó vì sợ bị ăn đòn.
“Tao đang nấu canh, tự nhiên nó đi xuống, trên người đầy vết son, nó hỏi tao "ngoại thấy con đẹp không?" tao cười muốn xỉu. Mày cất ở đâu mà nó lấy vậy”.
“Con để chỗ bàn trang điểm”.
“Để đó nó lấy là phải rồi, từ nay cất vào tủ đừng để nó nữa”.
“Thôi để con đi tắm cho nó, mình mẩy bẩn hết rồi”.
Bà nhìn theo cái dáng đi của hai mẹ con rồi nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc và ấm áp từ một gia đình lớn. Bà thương con bé Thỏ Con như thương Hân vậy, cứ mỗi lần Hân dẫn bé đâu chơi lâu quá không về bà cứ gọi điện hối về liên tục.
Thỏ Con không là của cuộc sống của Hân mà còn là cuộc sống của chính bà. Là phụ nữ với nhau bà hiểu được con gái mình ngày trước sống với chồng, nó đã khổ như thế nào, đến con gái bà ly hôn bà thở phào nhẹ nhõm như một đôi tay bị sợi dây trói buộc nay đã được tháo mở đầy sự tự do nhẹ nhàng.
Ngày Hân về bà luôn an ủi động viên đủ thứ chuyện, vì bà biết gia đình tan vỡ Hân buồn rất nhiều, bà cứ an ủi chia sẻ như một người bạn, nỗi buồn ấy nó cũng dần dần vơi đi.
Thời gian sau con rể cũ của bà nhắn tin gọi điện cho Hân cứ khóc lóc, ăn năn hối lỗi muốn về sống lại như ban đầu, bà đã từng tuổi này với lại đức tính của con rể thì bà còn lạ gì nữa, bà biết bản chất nó sẽ không bao giờ thay đổi như nó đã hứa và thề thốt.
Bà sợ Hân rung động nghe lời rồi trở về sống lại sẽ tiếp tục khổ, nên bà luôn gần Hân, bất cứ một cuộc gọi nào của điện thoại Hân vang lên cũng làm bà lo lắng, phận làm cha mẹ thương con là vậy.
Nửa tháng sau chồng cũ của Hân đi lấy vợ mới, lúc đó bà mới thấy thoải mái tinh thần chẳng còn lo lắng gì nữa.
Hân ôm con bé từ phòng tắm bước ra, trên người bé mặc chiếc váy trắng tinh không khác gì cô công chúa nhỏ, Hân ôm con đứng sau lưng bà và gọi.
“Ngoại ơi. Thấy Thỏ Con đẹp không?”.
“Ôi đẹp quá, lại đây cho ngoại hôn cái. Sao mày không mua cái đầm nào cho lớn ra, để nó lớn lên tí còn mặc được”.
“Nó lớn thì mua cái khác cho nó, chứ không lẽ mẹ tính có cái đầm mà mặc suốt đời”.
“Từ bữa đó tới giờ mẹ chồng mày có hỏi han gì về cháu họ không?”.
“Dạ không có, con ôm Thỏ Con đi lên chợ họ thấy mà họ cũng không thèm nhìn”.
“Sao vậy ta, đó lá máu mủ của họ kia mà, chứ tao là tao thương cháu lắm”.
“Họ sống không giống mình đâu mẹ ơi”.
“Từ hồi đó tới giờ nội chưa mua cho Thỏ Con bất cứ cái gì cả, ngay cả một cái bánh hộp sữa cũng không có, khi sonh Thỏ Con ra họ cũng không tới thăm dù chỉ một phút một giây nào”.
“Thôi kệ họ đi, ly hôn ra vậy là khỏe, chứ mày buồn làm gì”.
“Con chỉ tủi khi thấy bạn bè đứa nào cũng gia đình hạnh phúc chỉ có con là tan vỡ”.
“Mỗi người, mỗi số phận, trời thương ai thì người đó hưởng, trời không thương thì chịu chứ biết sao bây giờ. Chứ còn sống với bên nội mày càng khổ hơn”.
“Con thấy thương Thỏ Con quá vì đã thiếu tình thương của cha”.
“Tao hiểu, nhưng đừng vì đứa con mà về sống lại, mày không thấy đó sao, nó mới thề thốt này kia chưa gì hết nó đã có vợ, thì mày hiểu rồi đó”.
“Nhưng thế này cũng buồn, sống thì phải có vợ có chồng, cứ thui thủi một mình cũng buồn lắm mẹ”.
“Có mấy mối tình mà mày không chịu đó chứ, chứ bây giờ mày chịu cũng được mà”.
“Con sợ cái nỗi khổ nó lặp lại lắm mẹ ơi, nhiều khi cũng muốn ưng cho rồi. Nhưng nghĩ lại phận mình không thể nào bước thêm được nữa”.
“Chuyện tình cảm thì do mày quyết định tao không có ý kiến, tao chỉ khuyên trước khi quyết định hãy suy nghĩ và tìm hiểu cho thật kỹ, càng chậm càng chắc, cái lòng dạ của con người nó sâu thăm thẳm mày không bao giờ dò tới đâu”.
“Giá như cha của Thỏ Con, đừng ăn chơi, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như ngày hôm nay”.
“Mày còn nhớ tới nó hả, sao mày không chịu suy nghĩ nó có nhớ tới mày hay không, con của nó mà nó không thèm ngó ngàng thì mày làm sao mà nó nhớ”.
“Con biết nhưng….”.
“Nhưng nhị cái gì, vừa ly hôn thì nó đã đi cưới vợ, chứng tỏ mày không hề có vị trí nào trong lòng nó”.
“Con chỉ sợ, một mình con vừa làm mẹ, vừa làm cha, sợ gánh không nổi rồi Thỏ Con sẽ thiếu thốn”.
“Còn có tao đây, mày yên tâm. Mày cần mạnh mẽ hơn chút, tâm trạng của người mới ly hôn tao hiểu, đừng vì cái chuyện đó mà gục ngã buông xuôi”.
“Nhưng không lẽ con với Thỏ Con dựa vào ngoại mãi thế này sao?”.
“Chính vì thế phải mạnh mẽ lên, đương đầu với nó. Mẹ đơn thân có gì không tốt, tự do, tự tại, thích làm gì làm, không ai quản, trời không cho mình hạnh phúc, thì mình phải tự cho mình hạnh phúc, chứ buồn bã đau khổ để làm gì. Phụ nữ thì hay nặng tình khó quên, tao biết chứ không phải không, nhưng cần cố gắng để vượt qua, tối cứ nằm suy nghĩ xem tao nói đúng không”.
Bà quay sang hôn Thỏ Con rồi lấy tay nựng lên đôi má tròn ú của nó. Vẻ mặt của Hân nổi lên một nét buồn rất rõ và đậm khi nhắc lại chuyện ly hôn, nhưng cái buồn ấy nó cũng nhanh chóng tắt lịm khi nghe tiếng cười nói đầy kháu khỉnh của Thỏ Con.
Cơn mưa chiều cũng đã tạnh nó như gửi một thông điệp cho chúng ta hiểu rằng rồi cơn nào cũng sẽ dứt, hàng cây tiêu điều chốc lát rồi nó sẽ lại trạng thái ban đầu như có mưa, nắng sẽ lên ngày mới lại bắt đầu, những cái quá khứ buồn nó đã bị mưa trôi ra sông và chảy về biển cả. Đừng cố đi tìm kiếm để nhặt nó trở về.
Cuộc sống cứ như bản tình ca mà ta cứ gắn những nốt buồn vào rồi luôn luôn đưa tai lắng nghe những giai điệu đầy chất chứa tâm tư ảm đạm, người mà làm ta nhớ nhất chính là người đã làm ta đau khổ nhiều nhất, nhưng thời gian chính là thuốc đặc trị hiệu quả nhất hãy tin vào thời gian sẽ làm lành những vết thương của quá khứ gây ra.
Hân không yêu ai nữa và không cho phép chính mình phải gục ngã, vì khi ngã rồi con cô sẽ không còn ai nương tựa, cả một đêm suy nghĩ về những câu đó của mẹ, ngẫm lại thật đúng chẳng sai tí nào.
Đứa con chính là nguồn tiếp sức mạnh vô thường để cô thêm vững vàng bước qua mọi sóng gió, cho cô thêm niềm tin để tiếp tục vững vàng.
Thỏ Con như một chiếc khăn sẽ lau hết mọi ưu phiền và nước mắt của cô, nó sẽ đi cùng cô suốt cuộc đời đến một tương lai ngập tràn nắng và những tiếng cười hạnh phúc ở tương lai. Cô tin, cô nhất định là một người mẹ tốt, một người mẹ đơn thân vừa giữ vai trò cả cha lẫn mẹ nhưng chỉ cần có Thỏ Con, cô sẽ không còn phải vẽ lên mặt nụ cười đầy gượng gạo như trước đây nữa.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân này con đã nợ cha mẹ thật nhiều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.