Hãy vẽ bức tranh cuộc đời mình bằng nỗ lực
2020-10-15 01:27:00
Tôi là một học sinh trung học phổ thông, 16 tuổi có biết bao hoài bão ước mơ. Và tôi luôn không ngừng nỗ lực cố gắng từng bước, từng bước trên đường đời của mình. Tôi tin chắc tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực hết sức sẽ bù đắp trong tương lai.
Phép thử của tình yêu? (Phần 1)
2020-10-15 01:26:00
Cô tin một ngày nào đó, Phong sẽ nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt của cô. Nhưng rồi, niềm tin ấy đã vụn vỡ vào ngày cô gái ấy xuất hiện.
Tuổi 17 của tôi, cậu vẫn luôn là người đặc biệt
2020-10-15 01:25:00
Tuổi 17 của tôi đã qua đi với những rung động nhẹ nhàng nơi trái tim. Vốn dĩ câu chuyện giữa tôi và cậu còn chẳng có được một khoảnh khắc gọi là đặc biệt. Nhưng sau đến nhiều năm sau này dư vị của nó vẫn mãi ở lại trong một ngăn nhỏ nào đó trong trái tim tôi.
Cảm ơn bố mẹ đã thương con kể cả khi con là mẹ đơn thân
2020-10-15 01:24:00
Và tôi chỉ muốn nói với bố mẹ “Cảm ơn bố mẹ vì đã yêu con kể cả khi con là mẹ đơn thân. Bởi những cay đắng của cuộc đời này con có thể sẵn sàng đi qua hết, chỉ mong mắt bố mẹ đừng buồn, đừng vì những lời không hay của người khác mà tổn thương. Và bởi quyết định sinh ra những đứa trẻ khi không có sự thừa nhận từ người cha, con đã biết, con nhất định phải cho chúng một tình yêu rất lớn”.
Về bên nhau cho ấm phút giao mùa
2020-10-15 01:16:00
Đã cuối thu, vài chiếc lá rụng rơi Gió lồng lộng, nắng hanh hao chiều vắng Nhớ biết bao mà cách xa đằng đẵng Về bên nhau cho ấm phút giao mùa.
Mùa thu anh trở lại
2020-10-15 01:15:00
Cuối thu, mùa rụng lá Xao xác lá vàng rơi Ấm áp sẽ nhân đôi Ngày anh quay trở lại.
Vùng biển quê tôi
2020-10-15 01:05:00
Chúng tôi được sống, được dạy cho chúng tôi nhiều điều, sự trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay là minh chứng cho một tình yêu với vùng biển quê tôi. Dù bây giờ nơi đây đang dần phát triển, mang dáng dấp của một đô thị phát triển nhưng ở đâu đấy, tôi vẫn thấy một nét đẹp riêng, một nét đặc trưng khó có thể thay đổi được.
Vun lại cây hồng đã úa tàn
2020-10-14 01:35:00
Nếu chỉ vì cây hoa hồng đã chết từ hôm qua mà bạn bận tâm, không còn tin tưởng vào sự bắt đầu của ngày hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có được đóa hoa của riêng mình. Sao không bắt đầu trồng lại cây hồng đã chết từ hôm qua?
Chúng ta cuối cùng vẫn không thể quay lại ngày xưa
2020-10-14 01:27:00
Năm mười tám tuổi cô gặp anh và nghĩ rằng cuộc đời này sẽ luôn có nắng. Nhưng khi anh đi rồi, nắng vẫn chiếu nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim cô. Và có lẽ sự mạnh mẽ mà cô dành cho anh hôm nay, anh có thể nhìn thấy được tận sâu trong đó là bối rối, nhưng anh không nói và cô cũng không thể thôi không cố gắng. Chỉ có một sự thật là anh và cô đã không thể quay về như xưa nữa.
Ngày bên cạnh anh không còn chỗ cho em nữa, em biết mình phải dừng lại rồi
2020-10-14 01:25:00
Ngày biết bên cạnh anh không còn chỗ cho em đứng nữa, em thật sự đã rất buồn, dù trước đó chỗ của em cũng chưa từng một lần ở trong tim anh. Nhưng ngày hôm nay em biết mình phải khép lại thôi, khép lại tình yêu đơn phương của mình để yêu mình nhiều thêm một chút. Và ngày mai khi nắng lên, Sài Gòn sẽ bao dung em, yêu thương em như cách em đã từng yêu anh vậy. Khi ấy, em cũng có một người dành cho mình.
Khi người chỉ coi mình là cái bóng của ai kia
2020-10-14 01:24:00
Em có thể chỉ khóc hôm nay thôi nhưng ngày mai thì không khóc nữa. Bởi có điều gì để tiếc nuối về một người đã yêu mình khi mình giống một hình bóng khác. Em của hôm nay và cả ngày mai sẽ chỉ xứng đáng với những ai xem em là cô dâu xinh nhất bằng tất cả trân trọng mà thôi.
'Bò bía đây' - tiếng rao của một thời
2020-10-14 01:20:00
Chiếc xe rời đi một xa hơn nhưng thoang thoảng đâu đây tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm, còn một chút vị ngọt đọng lại trong miệng. Hình dáng gầy gò ngày càng khuất, càng mờ dần. Tiếng rao “Bánh bía đây, bánh bía đây” vẫn còn vang vọng bên tai.




















