Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Bò bía đây' - tiếng rao của một thời

2020-10-14 01:20

Tác giả: Phạm Hồng Khánh


blogradio.vn - Chiếc xe rời đi một xa hơn nhưng thoang thoảng đâu đây tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm, còn một chút vị ngọt đọng lại trong miệng. Hình dáng gầy gò ngày càng khuất, càng mờ dần. Tiếng rao “Bánh bía đây, bánh bía đây” vẫn còn vang vọng bên tai.

***

Tiếng rao “Bò bía đây, bò bía đây, bò bía đây”, vừa dứt lời.

Thì bóng dáng của ông cụ xuất hiện ngay đầu ngõ chợ, tiếng rao thân quen đến lạ thường. Tôi yêu tiếng rao mãnh liệt, gợi một chút thân thương, ấm áp giữa tiết trời hơi se lạnh.

Tôi yêu những con người làm nên thứ quà mộc mạc, giản dị đến nhường nào. Dưới đôi bàn tay khéo léo của người làm bánh, tôi hay gọi đó là những “nghệ nhân” thực thụ đặt cả tâm huyết của mình để làm nên vị ngon của nó.

Đôi lúc tôi tự hỏi chính bản thân rằng “Có phải vì bánh ngon hay là chỉ muốn đứng xem bò bía được làm ngon như thế nào?”. Để rồi khi tôi được thưởng thức, thì mới nhận ra được đó là phép màu của các “nghệ nhân” ban tặng.

Điều kì diệu, tạo nên sự khác biệt không phải vì nhân bánh mà là vì cảm xúc của người thưởng thức nó ra sao? Vị ngọt của bánh, hòa quyện vào chính cảm xúc thăng hoa nhất thời của bạn, đơn giản tạo ra sự lạ thường. Bởi vậy, chợt nghe tiếng rao ở phía đằng xa cũng làm tôi nao lòng, hồi hộp, mong chờ ông đến thật gần. 

Tôi mua cho ông ba đến năm cái bánh, hỏi thăm ông sức khỏe, hỏi ông “Có vất vả lắm không ông”? Để hiểu về ông hơn, hiểu vì sao bánh lại ngon. Mỗi lần nhìn thấy ông cười, một nụ cười hiền hậu, cảm xúc lúc đấy cũng được giải tỏa bấy nhiêu. Ánh mắt ông toát lên sự hy vọng, chờ đợi vị khách đặc biệt hôm nay ăn có ngon như lần trước hay không?

“Dù hôm nay bánh hơi ngọt, nhiều mè, mạch nha, có thêm nhiều dừa hơn. Nhưng con biết không phải vì ông làm không ngon mà đơn giản vì ông muốn cho con thật nhiều”.

Ông bảo với tôi rằng “Ông xem tôi như đứa cháu của ông”. Dù tôi biết, ông đã xa quê lâu lắm rồi, xa nơi chôn rau cắt rốn của mình vì cuộc sống mưu sinh thường ngày. 

bobia-6

Sự vất vả, khó nhọc, thân hình gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm phúc hậu lại càng khiến tôi thương người làm nên “đứa con” thương hiệu của mình, càng yêu cái vị ngọt của bánh hơn. 

Ngọt ở sự tình thương, đồng cảm, ngọt ở sự thấu hiểu của một con người, đã lặn lội quanh Hà Nội suốt 10 năm nay. Ông đã đưa vị ngọt lên khắp phố phường, nẻo đường khuất ngõ. Từ đứa bé bán vé số hay đơn giản là những người bán hàng rong bằng món quà tinh túy nhất từ vẻ đẹp của ông “bánh bía”. 

“Hạnh phúc nhất của ông là gì hả ông?”. “Là làm cho người khác thấy vui,làm cho mọi người thưởng thức cái vị ngon của bánh là được rồi”. Ông nhẹ nhàng bảo vậy.

Lòng tôi lại đau thắt lại, tự dằn vặt chính mình “Ông mong muốn nhiều người hạnh phúc, vậy có ai làm cho ông hạnh phúc, cho ông niềm vui không nhỉ?”. Có lẽ câu hỏi đó, tôi sẽ thay ông trả lời, cho ông hiểu rằng “Bánh của ông lúc nào cũng ngon”.

Tôi biết ông đã phải trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, buồn có, vui có và còn có cả những nỗi lo toan. Ông lo cho ngôi nhà bé nhỏ của mình, lo cho những người thân yêu nhất trong cuộc đời của ông. 

Có lần ông kể tôi nghe với giọng đầy hào hứng, phấn khởi “Nhớ lại lúc ông còn ở quê, cứ đến tầm chiều ông cùng các cháu đi mò cua bắt ốc chân tay lấm lem bùn đất thế mà tối về, có một bữa ăn hoành tráng thịnh soạn”.

bo-bia-ngot

Tôi nhìn vào đôi mắt, lắng nghe ông kể chuyện mà hai hàng mi ướt lúc nào không hay, phải kìm nén giọt nước mắt vào trong lòng. Cũng bởi vì “Ông đang nhớ các cháu, đã quá lâu ông chưa trở về quê”, dù ông không nói ra nhưng ẩn sâu trong ấy là tiếng thở dài nuối tiếc, mong ngóng trở về đoàn tụ cùng với gia đình nhỏ của mình.

Tôi chợt ôm ông vào lòng, một phần vì thương ông, một phần để ông có thể cảm nhận được rằng các cháu vẫn luôn bên cạnh, hiện hữu và đồng hành với ông mỗi ngày. Dù ở phương xa các cháu vẫn luôn mong ngóng ông trở về. Có thể hành động đó, không giúp ông được nhiều nhưng chí ít giúp ông vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ quê, ở nơi đất khách quê người ông vẫn được chở che, được khách hàng quý mến, ủng hộ.

Chỉ là một chiếc xe đạp cũ, có nhiều vết hoen rỉ dần theo năm tháng, thế nhưng người đàn ông đầy mộc mạc, giản dị ấy đang chở cả một tinh hoa ẩm thực Việt Nam. 

Cho dù xã hội ngày càng phát triển, nhiều món ăn phong phú, đa dạng hơn, thì món “Bánh bía” vẫn luôn hiện diện trong tiềm thức, kí ức của mỗi người khi ăn. 

Sự ngon ngọt từ bánh, sự khéo léo, tinh tế từ đôi bàn tay nghệ thuật đã làm cho chiếc bánh trở thành một phần hồn cốt khi nhắc đến Việt Nam. Chính những người như ông, đã giữ lại một nét tinh túy của nền ẩm thực Việt Nam.

bobia-1

Giá trị của “Bánh bía” sẽ còn vang mãi không chỉ ở nước ta, mà sẽ còn để lại dư âm từ khách thập phương khi được thưởng thức món bánh “lạ” thường này. Cảm ơn ông thật nhiều.

Chiếc xe rời đi một xa hơn nhưng thoang thoảng đâu đây tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm, còn một chút vị ngọt đọng lại trong miệng. Hình dáng gầy gò ngày càng khuất, càng mờ dần. Tiếng rao “Bánh bía đây, bánh bía đây” vẫn còn vang vọng bên tai.

© PHÁNH_TOVO_PHK - blogradio.vn

Xem thêm: Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Phạm Hồng Khánh

Đơn Giản - Tinh tế - Thấu hiểu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top