Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng rao trong con hẻm nhỏ ngày mùng một tết

2013-02-10 10:31

Tác giả:


Cách đây gần 2 năm, lần đầu tiên, tôi được ăn một cái Tết giữa Sài Gòn. Thành phố những ngày cuối năm, khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến, người thưa thớt hẳn đi. Những dòng người vội vã đổ ra ngoại thành để về quê sum họp cùng gia đình. Còn lại giữa khoảng trống mênh mông, tôi cứ bị xoáy vào những câu nói của người thân và bạn bè, rằng sao Tết người ta tìm đường về quê, về với ông bà cha mẹ còn tôi lại muốn tha hương...Lòng tự dưng đã thấy bùi ngùi...

Sáng mùng Một, tôi dậy rất sớm. Nói đúng ra là cả đêm không ngủ được. Ngôi nhà lạ một phần, một phần lòng tôi cảm thấy nôn nao rất khó tả. Rồi, khi ánh nắng đầu tiên của một năm mới chưa chạm vào con hẻm nơi tôi đang tá túc thì một tiếng rao văng vẳng vang lên. Tiếng rao đặc sệt giọng Quảng Nam: "Ai...Bánh mỳ...Bánh bao...hông...". Tôi đang ngồi trên căn gác nhỏ, chợt bật người đứng dậy, nhoài tay mở cửa sổ. Qua những song cửa hẹp, lại phải lách tầm mắt qua những dây diện bám chằng chịt lấy nhau. Cái lạnh ngoài đường cùng những mùi vị phố phường tràn vào căn gác. Dưới kia, một người phụ nữ trạc chừng gần 30 tuổi, một tay bưng thúng, một tay xách giỏ, đi lững thững trong con hẽm, cất giọng mời khách mua. Trên đầu chị, cái nón lá đã cũ, đổi màu sang xám tro theo tháng ngày chứ không còn trắng nữa. Bộ quần áo chị mặc tuy không nhàu nát, chắp vá nhưng so với ngày Tết ở đây thì dường như là "giản dị" quá. Nhưng chị hết đi ra rồi lại đi vào, cả con hẻm cũng không ai lên tiếng. Lúc ấy chừng độ hơn 5 giờ rưỡi sáng mà thôi.

tiếng rao trong con hẻm nhỏ
Nhìn chị đồng hương thất thểu đi trong con hẻm mà lòng thấy thương hơn những người dân lao động quê mình. Biết rằng giờ đó, chả mấy người ở thành phố này đã dậy, đã ra đường, huống gì bảo họ mua một chút đồ ăn nhẹ như bánh mỳ, bánh bao. Người chủ nhà tôi tá túc sau đó bảo rằng dân ở đây thanh niên thì đi chơi Giao thừa đến sáng mùng Một Tết mới về nên dậy muộn. Còn người trung niên và người già thì càng không muốn ra đường sớm. Vậy người phụ nữ kia trông đợi điều chi? Phải chăng, chị cũng đang mong mỏi về quê nhà, tranh thủ bán sớm, hết sớm, kiếm thêm ít tiền để về quê thăm chồng, thăm con, thăm cha, thăm mẹ. Rất nhiều người Quảng ở Sài Gòn cuối năm thường kẹt lại vì không đủ tiền về xe. Mưu sinh cả một năm trời mà đồng tiền dành dụm vẫn không đủ để mang thân mình trở về quê hương. Và họ đành ở lại, hẹn Tết năm sau, hoặc kiếm việc làm thêm ngày Tết để kiếm tiền rồi sau 3 ngày Tết sẽ về, lúc giá xe, giá tàu về miền Trung đã rẻ hơn rất nhiều...

Cũng có lẽ chị có 1 gia đình nho nhỏ ở thành phố này, trong một phòng trọ tồi tàn nào đó ở một khu ổ chuột dành cho người làm thuê, thu nhập thấp. Và, ngày đầu năm, giữa giấc ngủ còn say của phố phường, cả hai vợ chồng chia nhau ra mưu sinh để kiếm sống. Thường ngày đầu năm bán được giá hơn, bởi ít ai mở miệng trả giá nhiều, cho dù món ăn, món hàng có đắt hơn chút ít. Tôi nghĩ đến cảnh 2 vợ chồng lang thang qua từng con hẻm Sài Gòn, bán từng ổ bánh mỳ, từng cái bánh bao. Tội hơn, nơi căn phòng trọ, có thêm 1 đứa con nhỏ đang chờ ba mẹ về. Tết của họ là sự chia rời nhau ngay trên mảnh đất mà họ đang cư ngụ...

Ngay lúc đó, lòng tôi lại miên man nhớ về quê nhà, về ba mẹ, về những người dân quê tôi, về những cái Tết chỉ có nửa ngày mùng Một mà thôi. Tôi vẫn tưởng mẹ ba mình đã khổ nhất, Tết chỉ có chưa đến nửa ngày ngơi nghỉ. Nhưng chị bán bánh dạo giữa Sài Gòn đã làm tôi nhận ra nhiều phận người còn khổ hơn. Có lẽ chị và những người như chị chưa hề biết đến 1 giây phút gọi là Tết hay 1 khái niệm tương tự như thế. Lúc mọi người đang sum vầy bên nhau, đi chúc tụng nhau để mừng mùa xuân mới thì họ phải lận đận mưu sinh để có thêm ít đồng trang trải cho cuộc sống của mình. Chắc rằng với sự mua như tôi nhìn thấy thì chị không bán được bao nhiêu đồng đâu, nhưng mà vẫn đi, qua từng dãy nhà, từng con hẻm với một niềm tin dẫu rất mong manh...Lúc ấy, tôi cũng muốn chạy ngay xuống, mua giúp một cái gì đó để đỡ chị một ít. Nhưng ở dưới nhà, gia đình mà tôi tá túc vẫn chưa ai ngủ dậy. Mình là khách, chẳng lẽ không nể nang gì chủ thì thấy cũng kỳ kỳ. Thôi đành đứng trên căn gác, mở cửa sổ ra mà nhìn vậy!

Phía ngoài căn gác, trời đã sáng dần. Những hoạt động thường ngày lại diễn ra, dẫu không đầy đủ. Người và xe cộ đã tràn ra con hẻm. Những bộ quần áo lòe loẹt, sang trọng trộn vào nhau, nối đuôi nhau diễu ra đường lớn. Tiếng xe cộ lớn dần. Tôi lắng tai thật lâu vẫn không thể nghe thấy tiếng rao của chị đồng hương đâu nữa. Chắc là chị đã đi khá xa rồi...


Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top