Vùng biển quê tôi
2020-10-15 01:05
Tác giả: Phạm Hồng Khánh
blogradio.vn - Chúng tôi được sống, được dạy cho chúng tôi nhiều điều, sự trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay là minh chứng cho một tình yêu với vùng biển quê tôi. Dù bây giờ nơi đây đang dần phát triển, mang dáng dấp của một đô thị phát triển nhưng ở đâu đấy, tôi vẫn thấy một nét đẹp riêng, một nét đặc trưng khó có thể thay đổi được.
***
Độ vào khoảng 3 giờ sáng như thường lệ, tiếng chuông báo thức lại vang lên “Tích…tích…tích” âm thanh quen thuộc đó làm cho không gian trong căn nhà từ tĩnh mịch dần chuyển sang náo động hẳn lên.
Tất cả mọi thành viên đều choàng tỉnh giấc nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ sau tiếng reo ngân của tiếng chuông nhưng chỉ riêng bố tôi thức dậy để đón chào một ngày mới.
Bố tôi là một ngư dân làng chài ven biển. Cứ độ vào giờ đó, bố tôi sắp sửa ra khơi đánh cá, với bố đó là công việc, là cuộc sống, là ngôi nhà thứ hai.
Bố dành tình cảm cho biển nhiều hơn tình yêu chính bản thân mình. Sự mặn nồng của nước đã bám trên thân người gầy gò, một chút da ngăm đen xen lẫn màu đỏ rát ở cổ bởi vì “dầm mưa dãi nắng” nhiều.
Có lẽ vì cuộc sống mưu sinh hoặc cũng có thể bố muốn giữ làng nghề truyền thống từ đời này sang đời khác mới cố vươn khơi, bám biển lâu như vậy. Thế mà hồi bé tôi ngờ nghệch hỏi mẹ “Sao bố không làm công việc gì nhẹ nhàng, có thể dậy lúc nào thì dậy?”. Mẹ tôi mỉm cười “Vậy thì cố gắng lên học cho giỏi rồi thành đạt kiếm được nhiều tiền thì bố khỏi đi làm”.
Lớn lên tôi mới hiểu, tôi mới nhận ra được vì sao bố yêu biển hay biển muốn bên cạnh bố đến nhường nào.
Tôi chưa có dịp ra khơi đánh cá bao giờ nhưng tôi thấu hiểu được, để có được mẻ cá ngon phải bỏ công sức như thế nào. Sự nhọc nhằn, vất vả, mồ hôi ướt sũng cả cơ thể từng phút một là cụm từ để tôi diễn tả được sự khó lường của công việc.
Mỗi công việc đều có cái khó riêng nhưng với bố đó là sự yêu nghề, kiên trì với biển. Dù có mệt thì với những ngư dân như bố khi trở về phải có được mẻ cá tươi ngon nhất. Đó là thành quả của một ngày làm việc đầy mệt nhọc. Đôi lúc đáp lại sự vất vả đó, biển đã cho ngư dân “lộc trời” như tấn cá ngừ, trăm tạ mực, được dịp bội thu.
Có lẽ vì vậy, bố nói riêng và người làng chài quê tôi nói chung ai nấy đều cũng tìm được niềm vui trong công việc. Cũng chính nhờ vào đôi bàn tay khéo léo, đặt tâm huyết tình yêu với biển mà có lẽ tôi mới thấy được cá quê tôi ngon đến nhường nào.
Mỗi lần được về quê ăn một miếng cá nướng, chấm với bát nước mắm thì lúc nào cũng hết cơm lúc nào cũng không hay. Miếng thịt cá trắng, dẻo, cộng thêm độ ngậy trong từng thớ thịt hòa quyện độ mặn của nước mắm, tạo nên một bữa ăn khó quên.
Có lúc câu được nhiều mực, nhiều cua mang về cho anh em chúng tôi thưởng thức. Mực chỉ to độ tầm hai đốt ngón tay nhưng cái bụng thì phình ra bởi quá nhiều xôi, hít lấy một hơi thật dài, nhai từ từ miếng thịt trong miệng, tỏa ra vị ngọt lịm, giòn dai.
Cua luộc lên chắc nình nịch, gạch cua bám đầy cả vỏ mai, cắn một miếng giòn rụm rồi tan dần trong miệng. Ngồi nhâm nhi thưởng thức, từ chính sức lao động của người làng chài như được chính được ăn “sơn hào hải vị" mà hồi nhỏ thường hay nghe.
Thiên nhiên đã ban tặng cho quê tôi những thứ quà của biển trời, là đặc sản của vùng chài quê tôi. Yêu mến con người nơi đây, vừa chân chất, cần cù chịu khó mà tôi hay gọi đó là “Anh hùng của biển cả”.
Đôi lúc sự ồn ào, tấp nập giữa chốn phồn hoa đô thị muốn được tìm về sự bình yên, trong lành của biển thả mình vào làn nước trong xanh, thì bao mệt nhọc áp lực được giải tỏa hết.
Biển quê tôi đẹp lắm. Buổi sáng thức dậy sớm đi trên bãi cát vàng,ngắm chờ ánh bình minh ở phía chân trời đang nhú dần lên, xé tan cả bầu trời tối mở ra một ngày mới tràn đầy ánh sáng và năng lượng. Ngước nhìn lên bầu trời xanh, từng đàn chim vẫn đang bay cao, bay xa mang trên mình nhiều ước mơ hoài bão.
Xa xa phía bên kia, những ngọn núi như những bức tường thành đứng hiên ngang, hùng vĩ. Quả là một bức tranh sống động, phong cảnh thật nên thơ, hữu tình. Chỉ được như vậy thôi, tâm hồi tôi lại được trở về như hồi bé càng thêm yêu đời, chẳng còn chút bận tâm hay nhiều lo toan.
Được về quê là được tiếp thêm nhiều năng lượng, là được ngâm mình rồi thỏa sức vùng vẫy giữa dòng nước trong xanh, lắng nghe tiếng gió thổi, đi vi vu trên con đường làng quen thuộc, lại càng thêm yêu thật nhiều. Quê tôi là vậy, đi đâu xa lại càng muốn về.
Chúng tôi được sống, được dạy cho chúng tôi nhiều điều, sự trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay là minh chứng cho một tình yêu với vùng biển quê tôi. Dù bây giờ nơi đây đang dần phát triển, mang dáng dấp của một đô thị phát triển nhưng ở đâu đấy, tôi vẫn thấy một nét đẹp riêng, một nét đặc trưng khó có thể thay đổi được.
© PHÁNH_TOVO_PHK - blogradio.vn
Xem thêm: Không thể bên nhau trọn đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu