Con người ai chẳng muốn trở về nơi gần gũi nhất và đó là quê hương
2020-09-19 01:20
Tác giả:
HOÀI NHI
blogradio.vn - Mảnh đất này là nơi hắn sẽ thương nhớ rất nhiều. Nhưng cũng đã từng là nơi hắn muốn chạy trốn, chạy trốn những ký ức đau buồn cứ ám ảnh trong tâm trí. Có thể những mảnh đất hắn đã từng gắn bó ồn ào, náo nhiệt hơn nhưng cuối cùng con người vẫn muốn trở về nơi gần gũi nhất. Và với hắn chẳng đâu bằng quê hương.
***
Cái quán nhỏ bán đủ loại ốc nằm đối diện với đường ray xe lửa. Tiếng hú còi inh ỏi, âm thanh rầm rập, xình xịch vang dội của bánh xe. Ấy vậy mà ở cái quán nhỏ ấy, khách vừa đứng lên đã có người khác ngồi liền xuống. Chẳng ai ngần ngại tiếng ồn hay khói bụi nơi đây.
Cô bé phụ quán ốc gương mặt có chút buồn, đôi mắt long lanh, ngấn lệ. Cô thì thầm trong miệng một điều gì đó nhưng lại chẳng để ai nghe rõ những gì mình đang nói. Khăn giấy, vỏ chai nước, tàn thuốc của khách vứt bừa bãi, nằm ngổn ngang dưới nền gạch.
Cô bé lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ, thu xếp mọi thứ đâu vào đó, rồi lại tiếp tục cắp bên hông một cái thúng nhỏ gồm đậu phộng, trứng cút, xoài keo, bánh tráng,... đem đi bán dạo.
Vào một quán cà phê sát bên, cô bé bước những bước đi từ từ, nặng nề, tiến gần tới hắn.
“Chú ơi, chú mua giúp cháu một món gì đi ạ. Cháu bán ế quá. Chú mua giúp cháu với. Cháu cảm ơn chú”.
Hắn quay sang liếc nhìn cô bé tóc tai bù xù nhưng có gương mặt khả ái, sáng sủa lanh lợi. Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhưng chỉ được một lúc, sau đó đột nhiên lại nhoẻn miệng cười:
“Gạt được ai chứ đừng có hòng gạt được anh này. Ai lại không biết ba cái chiêu trò vừa bán hết lại có người mang đến một thúng đầy, bỏ vào cho tụi bây bán tiếp. Rồi tụi bây lại than ế từ ngày này qua ngày khác. Thật chả tin nổi”.
Vừa nghe dứt câu, cô bé đứng sựng người lại thút thít, nước mắt cô chảy dài hai hàng, giọng nói nghẹn ngào, dứt khoát. “Dạ. Không có, không như chú nghĩ đâu. Chú không mua cũng được nhưng đừng nói vậy, tội cho cháu ạ”.
Hắn biết hắn đã nghĩ sai nên có chút bối rối, lúng túng không biết làm thế nào. Hắn không nghĩ lời nói của mình lại làm cho cô bé buồn đến vậy. Hắn cho tay vào túi quần, đưa cho cô bé một tờ tiền, rồi kéo cái thúng lại, lấy một túi xoài keo với một túi trứng cút. Thấy con bé mò mẫm kiếm tiền thừa đưa lại, hắn khập khựng rồi cất giọng.
“Thôi khỏi đi, lần sau có đi bán thì đội mũ vào. Nắng gắt như thế này mà để đầu trần thế kia à”.
Nói xong, hắn quay người sang một bên, vắt chân này qua chân kia, cầm chiếc điện thoại trên tay lướt lướt, làm ra vẻ không muốn quan tâm nữa.
Cô bé miệng cười mỉm, nhìn hắn với ánh mắt biết ơn, giọng thỏ thẻ:
“Chúa cảm ơn chú. Chiều nay cháu được mẹ cho ăn ngon rồi”.
Tự dưng hắn cảm thấy có chút thẫn thờ. Ngày ấy hắn cũng từng vui vẻ, hồn nhiên như cô bé này. Ngày ấy đến giờ đã bao xa rồi. Tự nhiên hắn thấy nhớ quá.
Hơn chục năm nay, hắn xuôi ngược ở khắp nẻo, làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Chưa một lần hắn trở về cái nơi thân thuộc này. Tuổi thơ gợi cho hắn những ký ức đau khổ mà mỗi khi nhắc đến lòng hắn cảm thấy nhói.
Cha mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc ấy, hắn mới 13 tuổi, một mình phải gồng gánh tất cả mọi việc. Ở chính mảnh đất quê hương này, hắn cũng chẳng có họ hàng, người thân nào khác.
Hắn nhớ lại những ngày xa xa ấy. Hắn xin khắp nơi được một số tiền nhỏ đủ để hắn và hai đứa em nhỏ rời quê vào thành phố kiếm sống. Ở phố, hắn nhặt ve chai, bán vé số, làm thuê, làm mướn thâu đêm suốt sáng để lo cho hai đứa em không bị đói.
Có lúc hắn tưởng chừng như sẽ gục ngã, không thể tiếp tục được nữa. Đã rất nhiều lần hắn nghĩ đến cái chết. Nhưng tình thương của hắn dành cho hai đứa em không cho phép hắn làm như thế. Con người ấy đã vực dậy, đã sống bằng những đồng tiền tử tế từ chính đôi bàn tay sần sùi, thô ráp của mình.
Lần này, hắn tìm về quê hương, nơi hắn ngày nhớ đêm mong được trở lại, những cảm xúc cứ thế thật khó tả trong lòng hắn.
Ngày trở về, hướng mắt nhìn về phía đằng xa, hắn thấy hai hàng cau thẳng tắp trước ngõ, chưa bao giờ tồn tại trong ký ức của hắn. Thì ra bà Sáu, người hàng xóm nhà sát bên vẫn ngày ngày săn sóc cho khu vườn của gia đình hắn. Đã hơn 10 năm rồi, bà Sáu vẫn trồng cây, chăn nuôi, dọn dẹp khu vườn sạch sẽ. Lòng hắn tự nhiên cảm thấy ấm áp hẳn.
Hắn cảm nhận rõ sự đổi mới, khác lạ của làng quê nghèo trước đây. Những con đường đất đỏ, bùn lầy ngày nào giờ đã được đổ bê tông, đi lại rất thuận tiện. Nơi này, còn có cả nhà sách, xe buýt, siêu thị.
Hắn nhìn những người trong quán cà phê nhỏ, ai nấy cũng đều cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, người đọc tin tức, người nghe nhạc, người xem hài,... Chẳng rõ nữa, nhưng hắn thấy vui. Ít ra, quê hắn không còn cảnh nghèo khổ, chật vật như trước đây nữa.
Có tiếng ồn ào phía sau. Một nhóm người kéo vào quán, tiếng cười nói rôm rả. Giọng miền Trung của một người đàn ông cất lên
“Anh Ba biết gì chưa, ông Tân xóm trên nghe đâu trúng số độc đắc. Đúng là của trời cho mà, cũng mừng cho ổng, lần này thì nhà ông Tân thoát nghèo thật rồi”.
Họ thì thào với nhau hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện làm ăn buôn bán, chuyện của mấy đứa nhỏ thi đại học, vụ mùa thu hoạch của năm nay. Hắn chợt nhận ra, dù có đi xa đến mấy, khi trở lại mảnh đất này, hắn vẫn cảm nhận được cái tính chân chất, thật thà của người dân ở đây. Cái bản tính đậm tình, đậm nghĩa ấy vẫn vẹn nguyên, chẳng hề đổi thay.
Hắn nhấm nháp ly cà phê với phong thái điềm tĩnh, ưu tư. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình được sống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng mà không cần phải hối hả, tấp nập như những ngày ở phố. Đột nhiên, hắn cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Ngày nhỏ, hắn bướng bỉnh hay cãi lời mẹ khiến mẹ phải buồn. Nếu có phép nhiệm màu ngày lúc này, hắn chỉ ước được gặp mẹ để nói một lời.
“Xin lỗi mẹ. Con biết lỗi nhiều rồi. Tha thứ cho con nhé”.
Mảnh đất này là nơi hắn sẽ thương nhớ rất nhiều. Nhưng cũng đã từng là nơi hắn muốn chạy trốn, chạy trốn những ký ức đau buồn cứ ám ảnh trong tâm trí. Có thể những mảnh đất hắn đã từng gắn bó ồn ào, náo nhiệt hơn nhưng cuối cùng con người vẫn muốn trở về nơi gần gũi nhất. Và với hắn chẳng đâu bằng quê hương.
Ánh mắt nhìn vào khoảng không. Hắn mong ước về một tương lai đủ đầy và một gia đình nhỏ của riêng mình. Tự hắn thấy, hắn cần cố gắng rất nhiều để ước mơ trở thành hiện thực.
© Yên Kha - blogradio.vn
Xem thêm: Phút nhớ nhà của kẻ xa quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.
9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm "thế thượng phong" nơi công sở
Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.
3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026
Trong guồng quay của vận mệnh, có những người sẽ thấy bầu trời bỗng chốc sáng bừng sau cơn mưa, nhưng cũng có người cần chậm lại một nhịp để bảo vệ thành quả của mình. Hãy cùng xem "bản đồ tài lộc" năm tới gọi tên ai nhé!
Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc
Không phải tình yêu nào cũng đẹp hết chỉ là hai người yêu nhau có kiên nhẫn và thật sự yêu nhau hay không để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.
Hỏi cưới
Em như lúa trổ đòng đòng, Thơm hương con gái, mát lòng người ta. Xuân về nắng rải hiên nhà, Em hong vạt áo, mặn mà nét duyên.
559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông
Sông Nại Hà còn trăm điều trắc trở, vậy mà Mạnh Bà vẫn đợi đời chờ bao năm, chỉ mong được gặp người trăm năm. Một khắc ngắn ngủi mà gieo cả bao đời. Vậy thì mình có đáng là chi? Bao năm tháng cũng không còn quan trọng, chỉ như gió thoảng qua. Người mình cần gặp có khi cũng đã gặp qua rồi, đợi ngày sau ta lại lần nữa lướt qua nhau.
Chúng tôi và thời đại của chúng ta
Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.
Xuân về, Tết ở hai thời
Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.
90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?
Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.
Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng
Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.









