Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng
2020-10-23 01:30
Tác giả:
HOÀI NHI
blogradio.vn - Khi ở bên một người con trai trưởng thành, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi tôi không cần phải gắng gượng để thành người lớn nữa. Với người, tôi sẽ mãi bé nhỏ như thế. Hứa với nhau, dù phía trước có những khó khăn như thế nào đi nữa, người sẽ luôn mạnh mẽ, kiên trì vượt qua và luôn tin tưởng rằng tôi vẫn ở bên cạnh lo lắng, săn sóc cho người.
***
Tôi với người vốn chẳng quen biết nhau từ trước. Chỉ là trong khoảnh khắc cùng chạy bộ trên một con đường, ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau và trái tim tôi lúc ấy có chút ngập ngừng, bối rối.
Tôi chẳng hiểu tại sao ánh mắt của người lại thu hút tôi đến vậy. Ánh mắt như ẩn chứa những điều làm người ta cảm thấy tò mò, thầm mến, muốn được tìm hiểu nhiều hơn. Có những lúc cảm nhận như, tôi và người rất quen thuộc bởi chúng ta đã vô tình chạm mặt nhau vô số lần. Thế nhưng cả hai chỉ ngượng ngùng, e thẹn bước qua nhau, chưa nói với nhau một lời bày tỏ yêu thương.
Rồi bỗng dưng đến một ngày, người xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ngoài khác với những lần tôi từng thấy trước đó. Người chỉn chu, gọn gàng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans xanh.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc khó tả của ngày hôm ấy, đôi bàn tay của người có chút run run nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Người nhìn tôi với ánh mắt ân cần, trìu mến rồi cất giọng ngập ngừng “Em à, em…, em cho anh cơ hội được quan tâm chăm sóc em nhé”.
Người bảo với tôi, không biết từ lúc nào nữa, người cảm thấy thích tôi, muốn được bảo vệ tôi. Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người tin người có thể ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, cùng tôi vượt qua tất cả, sẽ không để tôi cảm thấy một mình.
Trái tim tôi lúc đấy đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng còn miệng thì nở một nụ cười thẹn thùng. Tôi có cảm giác rụt rè khi đang đứng đối diện với người và tự dưng tôi lúng túng chẳng cất nên được lời nào.
Tôi tự hỏi chính bản thân “Có phải mình đã chờ đợi lời ngỏ của người con trai này từ rất lâu phải không?”, “Có phải người đang đứng trước mặt mình cũng ngày đêm mong nhớ được thấy, được gặp mình không?”.
Bất chợt niềm hạnh phúc trong trái tim tôi dâng lên. Niềm hạnh phúc như một tia sáng thắp lên trong tâm hồn nhiều suy tư, trống vắng. Tôi đã gật đầu đồng ý lời bày tỏ của người và chúng tôi trở nên thân thiết, san sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn kể từ hôm ấy.
Khác với những người con trai tôi từng quen biết, người có những nét đặc biệt trong tính cách lẫn trong suy nghĩ khiến tôi cảm thấy thật gần gũi và được chia sẻ.
Người chững chạc, điềm đạm và luôn cho tôi những lời khuyên chân thành trước những vấn đề mà tôi chưa thể tìm ra cách giải quyết. Người không quấn quýt, nhắn tin hỏi thăm tôi cả ngày nhưng mỗi lần tin nhắn gửi đến tôi đều là những dòng chữ rất thật, rất tình cảm.
Lời nói của người khi nào cũng đi kèm với hành động. Nhớ cái hôm tôi bị ốm nặng nhưng chỉ có một mình ở viện, người đã bỏ hết mọi công việc đang còn dang dở để đến chăm sóc cho tôi.
Với tôi, người rất đặc biệt. Người luôn dịu dàng và bao dung trước tất thảy những thói quen ngang ngược, bướng bỉnh của tôi. Người dỗ dành, chiều chuộng tôi giống hệt như tình cảm yêu thương của một người ba dành cho đứa con của mình. Tôi cảm thấy mình thật bé bỏng trong mắt người.
Cảm ơn vì những lúc tôi tưởng chừng như sẽ gục ngã, người vẫn luôn che chở, an ủi tôi, cho tôi mượn gối vai để tựa đầu vào ngủ. Cảm ơn người đã để tôi được sống đúng với tính cách của mình, đã không bắt tôi phải thay đổi bất cứ điều gì. Có chăng, những thay đổi của tôi đều tự tôi cảm thấy không ổn, cần phải chỉnh để bản thân trở nên tốt hơn, để người không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Ngày hôm ấy, nếu người không xuất hiện, có lẽ tôi vẫn mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn của chính mình, chẳng thể nào thoát ra được. Ngày hôm ấy, nếu người không xuất hiện, trái tim tôi sẽ cảm thấy cô đơn và những nỗi niềm riêng sẽ mãi được giấu kín.
Cảm ơn người đã đến bên tôi, làm cho trái tim này trở nên vui vẻ, ấm áp hơn giữa nhiều lo toan, mệt nhọc của cuộc sống.
Tôi và người, cả hai chúng ta chẳng thể biết được khoảng thời gian tương lai sắp đến sẽ như thế nào. Theo năm tháng, niềm hạnh phúc đó có mãi vẹn nguyên và đằm thắm như những ngày mới bắt đầu.
Cả hai người chúng ta vẫn không tài nào đoán được, chỉ là ngay lúc hiện tại, tôi cảm thấy thật vui vẻ khi được ở bên cạnh người và tôi tin người cũng có cảm giác như thế. Giữa rất nhiều sự lựa chọn, chúng ta đã chọn nắm chặt tay nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia những buồn vui của cuộc sống.
Khi ở bên một người con trai trưởng thành, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi tôi không cần phải gắng gượng để thành người lớn nữa. Với người, tôi sẽ mãi bé nhỏ như thế. Hứa với nhau, dù phía trước có những khó khăn như thế nào đi nữa, người sẽ luôn mạnh mẽ, kiên trì vượt qua và luôn tin tưởng rằng tôi vẫn ở bên cạnh lo lắng, săn sóc cho người.
Tôi gọi người là ‘thiên thần may mắn’ mà cuộc đời đã yêu thương ban tặng cho tôi. Cảm ơn người vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói cho người biết “Cảm ơn vì đã luôn nắm chặt tay em”.
© Yên Kha - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)
Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình
Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?