Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ngoại tôi bán bánh bò bông

2020-06-03 01:15

Tác giả: Đo Đo


blogradio.vn - Bụng cồn cào, tôi nhớ bánh bò bông, cảm giác ấm lòng khi miếng bánh tan trong miệng thật khiến thèm thuồng vị quê hương. Thế là tôi lang thang tìm cho mình chút hỏi han đã cũ ở cái tuổi 18 trong veo và non tơ khi lần đầu tập tễnh bước chân lên Sài Thành.

***

Nhỏ đến lớn tôi sống với ngoại, tôi không có ba, má tôi bỏ đi theo chồng, nghe đâu từ thuở tôi lọt lòng đỏ hỏn tới giờ bà cũng không léo hánh về quê, cứ vậy mà biền biệt mất tăm. Tuổi thơ tôi là những ngày xa xăm rong ruổi theo ngoại bán bánh bò bông. Vị bánh trắng trong như tấm lòng người làm bánh, ngọt bùi gì ngoại cũng không tiếc phần mà gói ghém hết vào cái bánh dẻo mềm thơm tho. Ngoại là vậy, mang hết cái chắc lòng chắc dạ cho người ăn. Hôm nào mà đi bán xa nhà, biết mình không về sớm, trời vừa mờ đất, gà chưa kịp gáy, ngoại lui hụi nhóm củi, nấu sẵn nồi cơm để đó cho tôi, rồi một mình cái thân cò lặn lội ra tuốt chợ tỉnh bán bánh đổi lấy vài lon gạo. Ấy thế mà suốt đời tần tảo sớm khuya, chắt chiu từng con cua con ốc, ngoại nuôi tôi khôn lớn. Hôm nào mưa giông quá, tôi với ngoại đành ngậm ngùi ở nhà ôm nhau, chịu trận trong căn chòi trống trước hụt sau. Vậy mà thương, hai người hì hục ngồi hứng nước mưa, có bữa hứng kịp còn được vài chỗ ráo, bữa nào mưa ào ào tắt ngang là đồ đạc ướt hết trơn trọi, lại có hôm mây kéo đến đùng đùng mà chẳng đổ hạt, tôi ngao ngán đi gom lại mớ thau nồi đang bày biện ngổn ngang khắp nhà.Trông thật chán! Mưa thế nào chả biết, tôi cứ rút miết trong lòng ngoại, nằm ngủ tỉnh queo ngon lành trong đôi cánh tay của ngoại. Đôi bàn tay gầy gò cháy xám vì sương gió, xanh xao những gân là gân nổi lên, mãi đến sau này tôi vẫn loạng choạng trong chiêm bao để nương tìm hơi ấm quen thuộc.

Trời vừa nhú khỏi bụi tre sau hè. Sáng! Tôi mở mắt dậy, tôi trở mình trên chiếc ván đã rệu rã, dụi dụi mắt mấy cái rồi lúi cúi bước xuống xỏ dép vào, hơi lạnh vuốt dọc sống lưng nghe da gà nổi thành cục. Tôi thấy vừa thương vừa khâm phục bà, ngày nào chẳng thế, 3 giờ sáng, cái cột khói nơi gác bếp đã phả vào hơi sương từng làn nóng hổi. Như một thói quen, ngoại hấp bánh để kịp bán buổi sáng mai cho mấy bác làm đồng. Tôi lon ton chạy sát bên bếp lửa hơ tay hơ chân. Đoán biết tôi đã dậy, từ phía sau vách nhà ngoại nói vọng vào. Vẫn cái giọng khàn khàn đặc sệt chậm rãi:

- Bây tránh cái nồi ra xa ờ nghen, lửa nóng phỏng tay chết à !

-Dạ ! Tôi đáp lại bà trong tiếng ậm ừ

Tôi hí hoáy phủi phủi lót dép ngồi bịch xuống, xong xuôi một tay chống cằm, tay nọ lấy que củi nghịch vẽ trên nền đất cát. Tôi vô thức vẽ những hình thù quái lạ, thoạt trông rất buồn cười, những ngôi nhà liêu xiêu và hai gương mặt: một hiền từ móm mém, một ngờ nghệch ngây thơ. Nôm thấy nền đất còn nhiều chỗ trống, tay tôi thong thả quẹt quẹt vài đường nguệch ngoạc, tôi định thêm vài người nữa… nhưng thôi vì chả biết hình dung thế nào. Loay hoay một hồi chán chê, tôi tiện thể vứt luôn que củi vào đống than đỏ rực. Lửa bỗng cháy lên phừng phừng sáng cả khuôn mặt phúng phính hai má đỏ ửng lên vì hơi nóng. Tôi thu mình bó gối, ngồi thừ ra ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Sau hồi thẫn thờ, tôi bị giật nảy người. Bà từ nhà sau vòng tới, tay khệ nệ ôm mớ củi vụn, thả dần xuống trước mặt tôi. Từ trong trũng mắt sâu hun hút của ngoại chảy ra hai hàng nước khô khốc lăn dài trên má. Nước ấy chắc mặn lắm vì đã được hong khô qua biết bao mưa nắng của cuộc đời.

Thế là tôi đi học và lưng ngoại thêm còng. Có bữa đương trên lớp, bất chợt nhìn ra đồng. Hình như dáng ngoại lom khom đang chơi vơi trong cơn gió, đòn gánh nặng trĩu đè lên vai những vết chai sần. Và mỗi sớm mơi khắp xóm làng vẫn vang vọng “Ai bánh bò hông! Bánh bò ấm nóng ngọt lòng”. Rồi tự dưng hoảng hồn không thấy nữa, bóng ngoại gầy mất hút giữa đồng lúa chín chỉ còn tiếng thập thình nơi lòng ngực theo nhịp bảng đánh vần ê a.

- Qua tháng gặt xong, bây đi học.

Ngập ngừng hơi lâu khi bà bắt gặp đôi mắt đang sáng quắc vì sửng sốt của tôi. Chân tôi luống cuống giẫm chân trên cát, như một đứa trẻ con chột dạ xóa bỏ bí mật mà mình vừa bày ra. Sợ bà phát hiện, chốc quay liền lại, tôi buột miệng nói lớn:

- Con muốn ở nhà phụ ngoại bán bánh, lớn rồi con có thể ra chợ

 Rồi tôi hạ giọng lí nhí, không dám nhìn bà;

- Con nghe mẹ con Nụ bảo đi học tốn tiền lắm. Mình nghèo... khổ thêm…

- Chứ bây phải học, không thì sẽ khổ đời bây, đây thân già rồi, khổ nhiều rồi có thêm nữa cũng chẳng ăn thua. Phải học để tự lo thân khi lỡ mai này tao có chết… rồi mần sao ?

Bà bỏ lửng câu. Tiếng cam chịu nhẫn nại và tha thiết khuyên dạy, hôm nay lại pha chút buồn buồn lấp lửng. Thế rồi thôi, tôi cũng không nói nữa, lướt nhìn cái điệu cười móm mém còn sót lại trên cát sau trận càn quét lúc nãy, tôi đứng dậy quay ngoắt, chạy lấy ôm bấu lấy vạt áo không rời. Từ đó tôi sợ, sợ một ngày tôi không chạy đua kịp với thời gian, sợ bản mình lớn dần theo năm tháng càng khiến thân ngoại hao mòn.

Nhưng đổi lại, niềm vui ngoại giấu sau những nét chân chim trên khuôn mặt là lúc tôi nỗ lực học thật tốt. Bỏ qua bao ánh mắt khinh thường ganh tị, tôi vượt lên cái nhìn đầy khắt khe kì thị về một đứa con hoang nhà nghèo, không có mẹ cha. Tôi chẳng muốn hơn thua với họ rằng tôi có một người bà quý giá hơn bất cứ cuốn sách nào - một kho tàng nhân chứng cho sự trải đời, nhân hậu và giàu đức hi sinh. Đến bây giờ vẫn vang vọng bên tai tôi lời ru năm ấy, nó rưới mát tâm hồn tôi những trưa hè nắng cháy "Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, đóng qua đóng lại, sống nghĩa tình… chứ ầu ơ...sống nghĩa tình mới hơn "

Năm cuối cấp ba, tôi ôm bà và khóc rất nhiều. Mừng có, vui có, hạnh phúc có và cả những nỗi lo chưa kịp định hình. Nhìn vào gương mặt của bà, bao năm khắc khổ dầm mưa dãi nắng, những nếp nhăn xô vào nhau khiến nước mắt chảy trào, miệng run run móm mém không nói nên lời, tôi xót xa đến nao lòng, rốt cục bà phải vì tôi mà gắng gượng bao năm nữa? Có kịp không ngày tôi thành công trở về? Ngày ấy không có can đảm nào để nói ra, rằng tôi muốn ở bên bà, tôi muốn gác lại mọi thứ để ở bên mái tranh lá đơn sơ này, nơi thành phố kia xa xôi lắm, chỉ nghĩ thôi đủ khiến tôi chạnh lòng sợ sệt. Nhưng cũng thật nhẫn tâm nếu tôi từ bỏ tất cả sự gánh gồng, hy vọng bấy lâu của ngoại. Bao nhiêu động viên của ngoại khiến tôi nhủ lòng chỉ còn chút nữa, sẽ xong sớm thôi.

Ngày chia tay lên Sài Gòn, hàng so đũa bên hiên nhà buồn mà chẳng dám trổ bông, ngoại lấp ló mái đầu bạc trắng nơi cánh cửa, gật đầu lia lịa khẩy khẩy chiếc khăn xua giấu đi nước mắt. Ngoại giục tôi mau đi vì sợ trễ chuyến. Bao nhiêu động viên thỏ thẻ, hai bà cháu suốt đêm qua chẳng ngủ. Tôi rời đi mà lòng ngập ngừng, mỗi bước mỗi quyến luyến, bịnh rịnh không rời. Bỏ lại sau lưng phảng phất mùi bánh bò bông, bỏ lại mái tranh nghèo, bỏ lại cánh đồng con sông, bỏ mảnh da thịt đang đứng mếu, hành trang tôi ôm chặt vào lòng là những lời dặn rút ruột rút gan từ đáy lòng nơi ngoại. Nước mắt tôi tuôn rơi lặng lẽ, lã chã suốt dọc đường, con đường làng hôm nay sao ngắn lại, chỉ còn tiếng thở dài của còi tàu khuất bóng xa dần. Bóng cây lô xô ngã về phía sau, rặng tre đầu làng mất hút trong tầm mắt.

Người ta nói Sài Gòn rộng lắm, kẻo lạc lối thì chẳng biết đường mà ra. Ở đây cứ người ta sống vội vã, mọi thứ đều trở nên hối hả, quá đỗi xa lạ với một đứa gái nhà quê chân đất như tôi. Thành phố choáng ngợp, xa hoa với những tòa nhà rợp trời chót vót, nhìn từ dưới lên tựa như những cái lồng bằng khối bê tông khổng lồ. Tôi bé nhỏ chới với giữa lòng Phố Thị, mái tranh nghèo nơi có ngoại hiện ra, bà dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vòng lòng. Rồi tôi òa khóc nức nở giữa bao trùm bao nỗi cô đơn, tủi hờn, lủi thủi. Tự nhủ lòng rồi sẽ ổn thôi, đã đi đến đây thì không được phép gục ngã. Vì biết còn có bà đang đợi trông. Ở Sài Gòn nếu khóc phải học cách tự lau nước mắt.

Nơi tôi ở là một căn gác ọp ẹp cũ kĩ, gỗ sơn đã bắt đầu bong tróc. Mùa nắng thì tôn bắt nhiệt nóng nực vô cùng. Khi đêm xuống, hơi sương tràn trên nóc, đâm ra lạnh cóng, thành thử tôi lấy giẻ lau nhét khắp trần nhà, đâu đâu cũng toàn vải cũ. Dù có khắc nghiệt đến mấy thì cũng chỉ là điều kiện bên ngoài, có chăng không hài lòng đi nữa nhưng nó khiến tôi an tâm về kinh tế eo hẹp của mình. Bà chủ cũng tốt, có khi bà tôi khất liên tù tì mấy tháng liền tiền nhà vì biết tôi phải gom hết dành dụm để đóng học phí. Ngày nắng cũng như mưa tôi vừa đến trường vừa đi làm thêm, để trang trải và có dư chút đỉnh để mua đồ cá nhân cần thiết, cốt làm sao vẫn không sao nhãng việc học. Có hôm tối muộn, tôi trở về nhà rệu rã, húp vội tô mì gói rồi nằm ì ra thở dốc từng quãng hơi, đêm nằm nghe xương răng rắc trong thịt da rã rời, nước mắt lại chực trào: Nhớ quê quá! Nếu ngoài kia mệt mỏi, thì về nhà ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết buồn đau của dòng đời vội vã.

Tôi vẫn gửi thư đều đều về cho bà và cảm thấy yên tâm phần nào khi biết bà vẫn khỏe. Bà tôi không biết chữ nhưng bao nhiêu tâm tình bà nhờ người ký gửi đến tôi. Từng câu từ ấy vẫn là bà, là điệu ca dạt dào, nghe miên man dẫn lối tôi vào đời. Những lời động viên chân thành mộc mặt đủ quý giá hơn bất cứ ngôn từ hoa mỹ trên đời. Năm nhất, năm hai rồi đến năm ba mọi thứ quen dần, những bức thư tay bắt đầu thưa thớt, tôi phớt lờ mọi thứ để vùi đầu vào sách vở và công việc. Dốc công làm sao để hoàn thành cho thật nhanh việc học. Bởi vậy, mấy khi được về thăm nhà là tôi muốn dành tất cả để bên cạnh bà. Khi ấy là thoải mái nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc biết bao để tôi vững tin bước tiếp. Ai nói tôi không có gia đình, tôi có một gia đình thật đặc biệt: tôi, ngoại và cả thế giới.

Thấm thoát thoi đưa, năm tư đã đến, tôi biết mình phải nỗ lực bội phần để khép lại chặng đường học tập. Mọi thứ cứ nối đuôi nhau không dứt. Đôi khi cảm thấy bất lực và trống trải vô cùng, muốn bỏ ngang cho xong. Cảm giác lưng chừng ở cái tuổi gập ghềnh qua quãng tư của cuộc đời khiến người ta chơi vơi biết mấy.

Thế là tôi quyết định làm một chuyến dạo quanh Sài Gòn để thả trôi hết muộn phiền theo mây trời. Trước giờ tôi ít đi đâu ngoài đi làm, đi học vì phần cũng ngại quán xá tốn tiền, ở đây cái gì cũng mắc. Đôi khi nước mắt phải trả giá đắt hơn bất cứ nơi nào khác. Bụng cồn cào, tôi nhớ bánh bò bông, cảm giác ấm lòng khi miếng bánh tan trong miệng thật khiến thèm thuồng vị quê hương. Thế là tôi lang thang tìm cho mình chút hỏi han đã cũ ở cái tuổi 18 trong veo và non tơ khi lần đầu tập tễnh bước chân lên Sài Thành. Bén ngót mấy năm trôi qua nhanh thật, mọi thứ rồi sẽ đổi thay chỉ là nhanh đến mức không nhận ra hay chậm đến nỗi ta chẳng nhìn thấy. Giật mình tôi nhớ đến bà, tim lại âm ỉ một niềm xót xa. Ngoại đã già, già thật rồi! Buồn biết mấy!

Hai ngày sau đó, một chiều thu sang để lại lớp lớp lá cây vàng xơ xác. Nắng lay lắt buồn hiu không muốn sáng, rồi vật vờ nằm im trên những cành cây khô héo. Gió heo mây lùa về mang theo cơn mưa phùn lất phất giăng giăng. Căn gác nhỏ nằm nghe lặng thắt, ê buốt con tim đau nhói, nước mắt tuôn trào không nói thành lời. Ngoại đã ra đi, xa tôi rồi! Mãi mãi. Bao niềm nức nở trào dâng ngập ngụa tận đáy lòng. Tôi khóc như một đứa trẻ vụng dại thương đau, chất chứa dồn nén bấy lâu nay con đến lúc này là đúng hay sai, bấy lâu nay tôi mãi chạy theo điều gì, bao nhiêu bất lực không nói thành lời. Tôi lả thiếp người đi, đổ gục xuống, bản thân không còn sức lực, mơ màng khản đặc gọi ngoại trong tiềm thức. Trái tim tôi như ai đó bóp chặt vụn vỡ thành từng mảnh, liên hồi như ai đó tháo ra treo lên không trung gõ từng nhịp một. Thương tâm đến khi nước mắt đã bị vắt khô, cổ rát, mí mắt cay thiêu đốt từng sợi chỉ máu, môi khô khốc mấp mé run run liên hồi, đầu óc tôi quay cuồng hiện về mái tranh nhỏ. Có bóng dáng ai ngồi mòn mỏi đợi tin con. Ngày về quê hồn tôi chia thành hai mảnh, nửa ngây dại, nửa lang thang tìm ngoại. Tại sao ngoại lại bỏ tôi, tại sao không chờ tôi thêm chút nữa? Bao nhiêu câu hỏi tựa chiếc kim nhọn găm vào cơ thể tôi. Ngoại lạnh ngắt nằm trên tấm ván gỗ, chiếc áo nâu che giấu tấm thân gầy gò. Tôi ra sức gọi thế nào bà cũng không mở mắt, tôi ú ớ bập bẹ như đứa trẻ đánh vần "Ngoại ơi con đã về, con không đi nữa...hức hức... con ở đây với ngoại".

Mặc kệ mọi người khuyên ngăn, nức nở. Tôi bỏ ăn, mặc mọi thứ dở dang, thế giới của tôi sụp đổ dưới chân mình, tôi cũng không còn điều chi tha thiết. Hơn bao giờ hết nó khiến tôi càng oán trách bản thân mình. Là tôi đã quá ích kỉ đã bỏ rơi ngoại trong mỏi mòn chờ đợi. Tôi lịm đi chẳng thấy ánh mặt trời. Trong thổn thức tôi mơ gặp ngoại, người chầm chậm đến bên ôm lấy tôi, người ru khúc ca “Ở đời phải giữ lấy thân, chỉ cần cố gắng muôn phần ắt nên”

Tôi hướng mắt ra cánh đồng, nhắm nghiền mắt rồi hít sâu, dáng ai đó thấp thỏm trong chiều lộng gió. Quay gánh hai hàng ngoại cõng chữ cho con. Miệng ngoại cười mà lòng tôi thấy an yên đến lạ. Dù thế nào thì tôi cũng phải sống, sống cho đàng hoàng, cho ra dáng con người. Nếu tôi cứ mãi thế này thì chỉ khiến ngoại thêm buồn. Tôi nhớ lại nụ cười hạnh phúc của người khi mỗi lần tôi tiến xa hơn. Tôi phải mạnh mẽ kiên cường hơn thế nữa. Dù không còn ai thì cũng phải bước đi, dám ngã không, khi sau lưng mình đã mất đi điểm tựa? Tôi không thể sống mà vứt đi hy vọng trong đơn độc rồi chết mòn. Bà đã dạy tôi phải sống, sống cho cho ra dáng người. Dần dần tôi hiểu có những nỗi đau ta không thể mãi khước từ như việc sinh lão bệnh tử. Việc có vượt qua cú sốc hay không là ở chính tôi, bà cũng yên nghỉ rồi, tôi không thể mãi hèn nhát lấy sự ra đi của bà là lý do bao biện cho sự nhu nhược yếu đuối của bản thân. Cuộc sống còn thăng trầm biết bao, tôi biết trân trọng và chấp nhận những thứ đang có, những gì không gần mà cũng chẳng xa.

Mấy thu đi qua, đều đặn thu nay tôi lại về. Cánh đồng vàng đương mùa gặt chín. Hương sữa gạo ngào ngạt theo gió nhè nhẹ đưa vào. Tôi vuốt nhẹ bàn tay trước ngực nghe thấy sự sống đâm chồi, nhìn vào chiếc bụng bé con xinh lạ lùng, có cảm giác được che chở. Anh vẫn nhìn tôi mỉm cười kiên nhẫn, tay nắm chặt đỡ mẹ con tôi thong thả vào nhà. Mái tranh xưa bỗng bừng sáng tựa như bếp lửa sớm mai bà đã nhóm lên hấp bánh bò bông.

© Đo Đo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ước gì mình đừng lớn nữa | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Đo Đo

ĐoĐo là con bò ngốc ĐoĐo là mèo ngáo ngơ ĐoĐo đi tìm cục mỡ để ủ mình qua mùa đông

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những mối quan hệ sẽ dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đi hết cuộc đời này, cũng sẽ chẳng thể nào có thể xóa nhòa. Và có những tình cảm chỉ là say nắng nhất thời, nhưng cũng có những tình cảm sẽ dai dẳng mãi trong tim.

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Tình cảm tớ dành cho cậu rất hồn nhiên, đó là những rung động đầu đời của tớ, nó trong trẻo như sương mai. Người ta nói rằng tình yêu tuổi học trò thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này.

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Tôi bây giờ không còn nhỏ dại, kí ức năm nào đã ngủ quên trong tiềm thức nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức nhớ về một thời đã qua.

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Nhưng có lẽ một ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ bước ra khỏi bóng hình của quá khứ để nhìn nhận những thay đổi của ba và cho mình được trọn vẹn với hai chữ gia đình mà tôi luôn ao ước. Một gia đình hạnh phúc sau rất nhiều vết thương.

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình dù có thể phải đối mặt bão giông hay bình yên đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cảm động đến khắc sâu. Và thanh xuân của tôi cuối cùng lại vẫn là anh ấy.

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tôi của ngày hôm nay đã cất sâu những cảm xúc năm nào và để mọi thứ được ngủ yên. Bởi sẽ có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

5 mẹo nhỏ giúp phụ nữ nhàn thân

5 mẹo nhỏ giúp phụ nữ nhàn thân

Hy vọng với những tips trên đây các chị em phụ nữ chúng ta luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, vừa có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp vừa có một gia đình bình yên để trở về.

Niềm vui của cuộc đời vô cùng giản đơn

Niềm vui của cuộc đời vô cùng giản đơn

Niềm vui của cuộc đời chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy mình còn sống, mình còn được ít thở tận hưởng bầu không khí của thiên nhiên thì ngày đó ta nên biết ơn vì bản thân vẫn còn một ngày để trải nghiệm.

Cảm ơn anh của năm tháng ấy

Cảm ơn anh của năm tháng ấy

Em từng nghĩ mình sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả nhưng có lẽ em luôn sai anh à. Em tự mình cắt đứt mối quan hệ này, lần đầu em cảm nhận tim mình đau đến vậy, nhưng có lẽ em yếu đuối không giữ vững được lòng mình trước những giông bão để bước tiếp cùng anh đến cuối cùng.

Phố cũ nhớ anh

Phố cũ nhớ anh

Anh đã sống thế nào? có lúc nào chạnh lòng mà nhớ đến em không?

back to top