Một tấm vé khứ hồi về ấu thơ mang tên 'bánh Tò Te'
2020-09-24 01:25
Tác giả: Hồng Hải
Blogradio.vn - Tôi chỉ nhớ được những cái đơn giản như là Tết Trung Thu sẽ được ăn bánh nướng bánh dẻo, Tết Nguyên Đán được ăn bánh chưng, Tết Hàn thực được ăn bánh trôi, Tết Đoan Ngọ - mẹ sẽ làm bánh Tò Te.
***
Chợt một ngày ký ức ùa về, giống như cánh diều gặp gió bay cao bay cao bay cao hơn nữa...
Tháng sáu khi mùa sen về, trên từng con phố Hà Nội, đâu đâu cũng bắt gặp từng bó sen hồng, sen trắng xếp chồng cao chồng thấp phía sau xe thồ, tôi tà tà phóng xe máy phía sau một bác chở sen vào nội thành bán. Ngày hôm qua khi mẹ gọi điện, tôi mới chợt nhận ra, mình đã để quên ở đâu đó hai từ “sống chậm”.
Cơn mưa mùa hè ập xuống, rào rào trên những mái tôn xanh xanh đỏ đỏ… Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như có thứ gì đó thanh thanh mát mát khẽ khàng chạm lên cổ, tôi mơ thấy ngôi nhà và tôi chính là cô Tấm trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám mà bà ngoại tôi kể hôm xưa… mẹ Tấm đang gõ gõ sống dao lên gốc cây thị và nói “sang năm mà không nhiều quả thì sẽ chặt mày đi thôi!”.
Cô Tấm nghe mẹ nói vậy vừa khóc bù lu bù loa vừa luôn miệng nói: “Mẹ không được chặt cái cây! Mẹ không được chặt cái cây!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, qua tấm vải màn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ tôi thấy mẹ đang ngồi gõ sống dao lên gốc cây roi, hóa ra hôm nay là mùng 5 tháng 5, tết Đoan ngọ, mẹ đang “làm phép dọa cây”. Theo quan niệm dân gian quê tôi, vào ngày tết Đoan Ngọ, bà hoặc mẹ thường dậy sớm để sắp bánh tò te cúng tổ tiên, sau đó sẽ đến từng giường để quyệt chút vôi lên cổ người trong nhà, gọi là làm phép tiêu trừ sâu bọ cho người thân, rồi ra vườn chọn một gốc cây to nhất trong vườn “làm phép dọa cây” với mong muốn đến mùa, cây cối trong vườn nhà sẽ sai hoa nhiều trái. Tôi bất giác đưa một ngón tay lên dờ trên cổ, đúng chỗ được quyết vôi, lớp vôi mỏng đã khô từ lúc nào. Mẹ cũng vừa vào tới, đưa cho tôi chiếc bánh Tò Te và nói:
- Con ăn bánh này! Nếu hôm nay trời mưa chứng tỏ sâu bọ đã bị tiêu diệt!
- Thế nếu trời không mưa thì sao ạ? – Tôi hỏi ngược lại.
- Chắc chắn trời sẽ mưa, năm nào trời chẳng mưa vào ngày này, con cứ đợi từ giờ đến tối mà xem.
Tôi không tin lắm, có lẽ năm ngoái trời mưa vào ngày này thật, nhưng những năm trước đó thì sao!? Mẹ không thể nhớ hết được nhiều năm như vậy. Vì chỉ mới có từ năm ngoái đến năm nay thôi mà tôi cũng đang hoang mang với câu hỏi – Năm ngoái có mưa không nhỉ? Sao mình chẳng nhớ gì?
Và suốt những năm kế tiếp tôi cũng chưa bao giờ nhớ được là vào ngày Tết Đoan Ngọ trời có mưa hay không! Tôi chỉ nhớ được những cái đơn giản như là Tết Trung Thu sẽ được ăn bánh nướng bánh dẻo, Tết Nguyên Đán được ăn bánh chưng, Tết Hàn thực được ăn bánh trôi, Tết Đoan Ngọ - mẹ sẽ làm bánh Tò Te.
Bánh được gói bằng lá cây Mai (thuộc họ nhà tre trúc) theo hình chiếc kèn, khi thổi phát ra âm thanh “tò te... tò te…” nên có lẽ cái tên bánh Tò Te xuất phát từ đây. Nguyên liệu làm bánh gồm đỗ đen và gạo nếp. Gạo nếp phải là loại đều hạt, đỗ đen phải được ngâm qua một đêm cho mềm, rồi trộn đều với muối hạt cho đậm đà. Sau đó đem tất cả nguyên liệu gói trong lá Mai theo hình cái phễu, dùng lạt giang buộc chặt lại. Bánh luộc khoảng bốn tiếng đến khi tỏa mùi thơm ngào ngạt là chín. Ở các vùng quê khác thì tôi không biết, nhưng ở quê tôi bánh Tò Te thường được làm và ăn vào dịp Tết Đoan Ngọ với quan niệm dân gian ăn cho mát, và bị đỡ rôm sảy.
Ngày hôm qua khi mẹ gọi điện bảo gửi bánh Tò Te, tôi mới giật mình tự thoại:
- Ngày mai là Tết Đoan Ngọ ư!?
Người ta thường nói Thời Gian là kẻ vô tâm, nhưng tại sao không tự hỏi ngược lại biết đâu Thời Gian lại đang nói Con Người mới chính là những kẻ vô tâm nhất. Ấu thơ vội qua thanh xuân vội tới, khi đã bước qua tuổi trưởng thành vẫn vô tâm như vậy, phải chẳng nó thuộc về bản tính rồi ư! Thế nên không thể nhớ nổi đã bao mùa mẹ gửi bánh Tò Te, cây roi già ngoài vườn kia đã mấy độ được mẹ “làm phép” nên luôn sai hoa trĩu quả.
Rất rất lâu rồi chẳng được mẹ “làm phép” quệt vôi trừ sâu bọ, rồi một ngày Lọ Vôi nằm sâu trong xó cửa hiểu chuyện, giận hờn cái kẻ xa xứ vô tâm, nó chẳng nói chẳng rằng âm thầm đổ trắng lên cả miền ký ức, khiến tôi chẳng bao giờ nhớ được Tết Đoan Ngọ trời có mưa hay không nữa?!
Tôi hỏi thăm mẹ về Lọ Vôi, Mẹ bảo Lọ Vôi tủi thân nên nó tự niêm phong hóa đá, bà không têm được trầu, tôi chợt khóc vu vơ…
Mặc kệ Thời Gian và Con Người vô tâm, mẹ vẫn làm bánh Tò Te vào ngày Tết Đoan Ngọ, lại gửi xuống cho tôi một vé tàu khứ hồi trở về miền ký ức, nơi của ấu thơ đội nón lá cọ theo chân cha đi vặt lá Mai bên đồi, tối nghe tiếng mẹ xóc gạo gói bánh, mùi lá Mai thoang thoảng trong gió hè.
Một tấm vé khứ hồi… tôi nhìn thấy chị em tôi cùng lũ trẻ cầm chiếc bánh Tò Te nói cười toe toét, rồi đưa lên miệng bắt chước theo động tác của người thổi kèn, chiếc bánh im thin thít không phát ra bất cứ tiếng kêu nào, cho nên chúng tôi phải tự kêu “te tò te… te tò te”, kêu như vậy được một lúc thì thèm quá bóc vội cái bánh ra ăn, có đứa ăn nhanh quá để dính tèm lem hạt nếp, hạt đậu lên môi lên má trông chẳng khác nào chú hề trong ghánh xiếc vô danh.
Tôi biết nếu không có tôi, mẹ sẽ thêm nước vào lọ vôi cho bà, không có tôi mẹ sẽ cùng bố lên đồi hái lá Mai, và chỉ có bố nghe tiếng mẹ xóc gạo gói bánh bên hiên nhà…
Những chiếc bánh Tò Te đội nón lá cọ chạy lên đồi gọi mẹ, nắng lung linh đổ đầy trên khắp sân ga, rực rỡ một vùng trời ký ức… Cảm ơn mẹ đã giữ ấu thơ cho con suốt chiều dài nỗi nhớ… Cảm ơn mẹ đã gửi cho con một tấm vé khứ hồi để trở về miền ký ức tươi đẹp trong cuộc sống biết bao bon chen bộn bề này.
© Hồng Hải - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bỏ lại những bộn bề để trở về với mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.