Chúng ta cuối cùng vẫn không thể quay lại ngày xưa
2020-10-14 01:27
Tác giả:
Một Chút Yêu
blogradio.vn - Năm mười tám tuổi cô gặp anh và nghĩ rằng cuộc đời này sẽ luôn có nắng. Nhưng khi anh đi rồi, nắng vẫn chiếu nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim cô. Và có lẽ sự mạnh mẽ mà cô dành cho anh hôm nay, anh có thể nhìn thấy được tận sâu trong đó là bối rối, nhưng anh không nói và cô cũng không thể thôi không cố gắng. Chỉ có một sự thật là anh và cô đã không thể quay về như xưa nữa.
***
Chương 1: Mất ngủ
Đêm. Cái lành lạnh phả vào màn đêm tĩnh mịch, thê lương. Càng về khuya, sương nhẹ nhàng đáp xuống vắt vẻo, rồi hình như cũng lười biếng rời đi nên đậu mãi bên bậu cửa sổ.
Cô chợt nhớ rằng tối nay trước khi đi ngủ mình quên đóng cửa sổ. Cô lười dậy. Cái man mát của đêm phả vào trong bóng tối như một người tình khẽ vuốt ve đôi má khiến cả người bừng tỉnh.
Thư thở dài chợt nhớ đến đoạn trải lòng của cô nữ sinh trong một cuốn ngôn tình nào đó mà cô từng đọc đại khái hỏi rằng “Nếu một ngày người đó trở về, bạn sẽ hy vọng anh ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh?”
Thư cũng từng không thích suy nghĩ ích kỷ của cô gái kia nhưng khi nhìn lại, cô thấy rõ ràng mình cũng không khác cô gái kia là bao. Cảm giác cố chấp, không cam lòng khi thấy người kia hạnh phúc hơn mình, vui vẻ, tiêu dao hơn mình thật khó chịu.
Người ta thường nói tới hai từ thanh xuân với ý vị tượng trưng cho những điều ngọt ngào, cho cái dư vị chan chát sau những lầm lỡ. Có người ví thanh xuân như một ly trà trong buổi chiều lảng bảng ánh hoàng hôn, người lại ví nó như một que kem ngọt mát mê say, kẻ lại nói nó như một bản tình ca đầy những nốt luyến não nề, day dứt. Còn Thư, nó đáng bị vùi sâu, thật sâu nơi mà cô không mong muốn nhìn lại. Dù chỉ một lần.
Thư thức dậy vào sáng sớm khi chuông báo thức chưa kịp reo như mọi ngày. Đầu đau như búa bổ, cả người có cảm giác nhẹ bẫng như sút đi mấy cân, chân trần chạm xuống nền lạnh buốt đột nhiên co rút lại, phải mãi lâu sau cô mới đi được.
Đêm qua gần sáng cô mới chợp mắt được. Cũng khá lâu rồi cô mới bị mất ngủ như thế, lâu thật là lâu, cô nhớ rõ hình như là gần bốn năm sau khi cô rời khỏi ngôi nhà ấy.
Lần này cô mất ngủ không phải vì chuyện cũ mà vì một người.
7 giờ sáng cô đến văn phòng thì thấy Ngọc đang lúi húi tưới tắm cho mấy cây cảnh treo ngoài hiên, miệng cô bé đang ngâm nga ca khúc nào đó, có vẻ tinh thần không tệ. Thấy cô, cô bé quay lại nhoẻn miệng cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, trong mắt chứa đầy nét trẻ con.
“Chị. Chị đến rồi sao?”
“Ừ”. Thư gật đầu khẽ đáp.
“A! Chị”.
Nó trừng mắt nhìn cô, trong mắt ý cười đã biến mất, cô bé chợt nghiêm nghị như một bà mẹ khó tính đang bắt tội đứa con hư, mặt quạu lên trông thật buồn cười.
“Sao trông chị bơ phờ thế kia. Chị không khỏe sao?”.
Cô cười nhẹ, lắc đầu rồi bước đến bàn làm việc của mình. Thư là một bác sĩ chuyên khoa nhi cho một phòng khám khá lớn tại đây. Có người từng hỏi cô tại sao lại từ bỏ một công việc mà nhiều người thèm muốn trong bệnh viện thành phố để đến làm việc tại phòng khám. Cô thoải mái trả lời vì mình không thích bon chen. Nhưng chỉ có cô mới biết mình cuối cùng vì sao lại từ bỏ.
Cô miên man với những suy nghĩ của mình, tiếng cộp nhẹ trên mặt bàn vang lên, Ngọc bước vào với một cốc lớn nhoẻn miệng cười đặt lên bàn cô. Trà quất mật ong. Đó là một thói quen cũng là một sở thích khó bỏ của cô sau ngần ấy năm. Đó cũng là những gì cô giữ lại về người ấy.
Chẳng nói lời nào, Ngọc rời đi, khi ra khỏi cửa cũng không quên khép cửa lại cho cô. Uống một ngụm trà, lòng cô ấm áp, khoan khoái vô cùng.
Công việc buổi sáng cũng khá bận rộn. Mùa xuân thời tiết miền Bắc ẩm ướt dễ dàng cho dịch bệnh hoành hành, sinh sôi nên văn phòng vì thế mà bận rộn vô cùng.
Đặt bút kí vào sổ khám bệnh của bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng và không quên nở nụ cười dịu dàng với một cô bé ba tuổi đáng yêu đáng đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người mẹ trẻ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một dãy số lạ hoắc đập vào mắt. Cô chần chờ bắt máy.
“Alo”.
“Cùng nhau ăn trưa nhé! Anh đang ở dưới văn phòng của em”.
Tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như gió xuân vang lên khiến trái tim cô lỡ nhịp, khựng lại mất mấy giây. Cô khẽ vén màn cửa sổ, ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe ô tô màu đen như nhung đang đỗ bên lề đường đối diện phòng khám.
Lí trí và tình cảm giằng co, lôi kéo khiến cô không thể thốt nên lời. Đầu dây bên kia vẫn yên tĩnh như chờ đợi câu trả lời của cô. Sau một thoáng im lặng, cô đáp.
“Được”.
Thư ngắt điện thoại, thẫn thờ một chút rồi cởi áo blouse trắng vắt lên giá treo, xách túi ra ngoài. Có gì mà phải ngại ngùng. Cũng chỉ bữa ăn cơm thôi mà. Chẳng phải trong các bộ phim ngôn tình, kịch bản này quá cũ sao. Cô bực mình tự nhủ bản thân.
Chương 2: Cùng ăn cơm, giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Yêu rồi hận, hận rồi yêu nhưng đổi được gì khi thời gian cứ thế trôi xa?
Từng ấy năm để đổi lấy một tâm hồn thanh thản và cả những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Với cô, rất xứng đáng.
Giọng ca của Hà Anh Tuấn mượt nhẹ, du dương tựa như một làn gió làm hồn ai thổn thức, chơi vơi "Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em, dù môi chẳng thể cất lời. Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này. Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt. Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm. Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói".
Lòng cô nhói thắt. Trên đời này có biết bao kẻ ngu ngốc mãi ôm trọn vào lòng một mảnh tình si, dẫu biết sẽ chịu thiệt thòi mà vẫn cứng đầu không chịu buông tay?
Khóe môi cô khẽ run lên.
“Ăn món Trung chứ”.
Tiếng nói bên tai mơ hồ, ấm áp đưa cô quay về thực tại. Chiếc xe đã chầm chậm đưa hai người rời khỏi văn phòng của cô một đoạn đường. Vào giờ tan tầm nên con phố vốn đông đúc lại trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Nhưng mọi thứ quay vần bên ngoài kia đâu khiến cô bận tâm.
Một thoáng nhộn nhạo trong tâm, chẳng biết vì vui mừng hay nên bực tức. Thì ra anh vẫn nhớ cô thích món cay nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Điều anh lại không ngờ rằng đã lâu lắm rồi cô không còn ăn cay nữa. Cô đã cai, cai triệt.
“Không, chọn món nào thanh đạm một chút đi”.
Cô không để ý đến thái độ của anh lúc đó mà cô cần gì phải để ý nhỉ. Chắc chỉ là một câu hỏi vu vơ cho có lệ thôi. Cô không muốn mình trở thành kẻ tự luyến.
Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đầy ma mị, cũng chẳng rõ là có phải đang cười nhạo hay là đang cố tình châm chọc cô vì câu trả lời đó. Tự nhiên lòng Thư cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng để tâm quá lâu.
Cuối cùng hai người họ chọn một nhà hàng Nhật cách chỗ làm của cô ba con phố. Đó là một nhà hàng có kiến trúc giản dị, mộc mạc theo lối cổ điển.
Thư đã vào đây vài lần với đồng nghiệp. Món ăn ở đây khá phong phú nhưng cô không thích đồ Nhật cho lắm. Nhưng lần này thật lạ lùng, cái cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào khiến Thư cảm thấy không chân thực. Vừa gần gũi vừa xa xôi, khó nắm bắt được đây là mơ hay là thật.
Biết bao lần cô mơ về anh, mơ đến một ngày đứng trước mặt anh, ngồi chung bàn, cùng nhau ăn một bữa cơm. Và cô đã tự huyễn hoặc xây lên hàng trăm cái kịch bản nhưng một điều mà cô kiên định, đó là cô sẽ thản nhiên mà ăn thật ngon miệng, bình tĩnh mà nói mấy câu chuyện phiếm không đầu không cuối với anh, rồi như bạn bè lâu năm gặp lại sẽ hỏi thăm nhau chuyện cuộc sống, gia đình, công việc.
Nhưng mơ và thực đâu có giống nhau. Rõ ràng cô đang mất bình tĩnh, rõ ràng cô đang bối rối chỉ vì một câu nói, chỉ vì một thói quen của cô được thốt ra tự nhiên từ miệng người ấy.
Thư chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cô nghĩ mình có thể thuận tiện nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng chảy bất tận ngoài kia lúc cần thiết.
Rất nhanh, cô gái phục vụ niềm nở đưa tới menu cho hai người. Thư gọi cho mình một đĩa salad và một suất cơm cà ri rồi cũng rất tự nhiên đẩy thực đơn về phía anh, cũng chẳng mảy may nhìn con người đối diện của mình một cái. Cô dỏng tai lắng nghe.
“Như cô ấy. Thêm hai suất yakiniku không cay”.
Rồi làm như chẳng thèm để ý đến phản ứng có phần thiếu tự nhiên của cô, anh mỉm cười.
“Yakiniku không tệ, có hương vị khá đặt biệt nếu ăn với một chút ớt. Tiếc là em không còn ăn cay nữa”.
Trong lời nói rõ ràng có chút mất mát nhưng cũng chẳng để lộ là bao, đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn cô, dường như chờ đợi một phản ứng có điều kiện nào đó. Cô tự nhiên mà nặn ra một nụ cười xã giao, đáp cho có lệ.
“Vâng. Ăn cay hại dạ dày lắm”.
Cô thấy trống ngực mình đã không tự chủ mà dạo lên một khúc nhạc vui vẻ nhưng cái kiêu hãnh vẫn bắt cô phải cứng miệng, cố gắng bằng cái giọng bình thường nhất để đưa ra một nhận định mang tính nghề nghiệp.
Năm đó mẹ cô qua đời, có một chàng trai đã đồng ý dẫn cô đi ăn mì cay sau khi nghe cô nói rằng "Ăn cay làm con người ta hưng phấn. Nó sẽ giúp chúng ta che giấu cảm xúc. Mình muốn khóc nhưng sợ người ta cười". Anh gọi mì cay cho cô, lặng lẽ nhìn cô ăn, nhìn cô khóc, cũng mặc cho những giọt nước mắt của cô rơi.
Sau này khi anh đi rồi, cô đã một mình đến quán cũ, mạnh dạn gọi cho mình hai suất mì cay, mặc kệ cho những giọt nước mắt lăn tuột bên gò má mình, mặc kệ người trong quán ngoái nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên, thán phục.

Có lẽ họ nghĩ cô khóc vì quá cay. Nhưng ít ai biết cô là đang khóc để tạm biệt một mối tình đầu của mình. Khóc vì mẹ và khóc vì anh. Từ sau lần ấy, cô không còn ăn cay nữa. Từ sau lần ấy những giọt nước mắt đã không còn có thể rơi nữa. Nó đã chảy thẳng vào trong tim cô, mênh mông, ứ đọng tại nơi sâu thẳm nhất.
Anh nhìn cô, đôi mắt nâu xám khẽ lay động.
“Những năm qua em sống tốt chứ?”
“Rất tốt. Còn anh?”.
Hiếm khi cô nhìn trực diện vào đôi mắt kia, lòng ngập tràn niềm vui sướng khi thấy nét bối rối thoáng ẩn nấp trong con ngươi của người đối diện. Sắc mặt anh không rõ vui buồn.
Cô cảm thấy thật buồn cười. Trước đây đối diện với ánh nhìn xanh mát tràn ngập nắng hạ của anh, cô đều chọn cách lảng tránh, chỉ sợ bị làm cho xao động. Nhưng bây giờ đã gần chục năm trôi qua rồi, cô đã không còn là cô nữ sinh năm nào.
Nét ôn nhu hiện trong đáy mắt, anh mỉm cười.
“Anh cũng vậy. Rất ổn”.
Đồ ăn được dọn lên. Cô bình thản ăn như kịch bản đã từng xây dựng trong mơ. Nhưng đáy lòng lại mặc nhiên đắng lại. Khó chịu, mất mát. Hôm đó yakiniku không có ớt có vị như thế nào cô cũng không nhớ rõ.
Năm mười tám tuổi cô gặp anh và nghĩ rằng cuộc đời này sẽ luôn có nắng. Nhưng khi anh đi rồi, nắng vẫn chiếu nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim cô. Và có lẽ sự mạnh mẽ mà cô dành cho anh hôm nay, anh có thể nhìn thấy được tận sâu trong đó là bối rối, nhưng anh không nói và cô cũng không thể thôi không cố gắng. Chỉ có một sự thật là anh và cô đã không thể quay về như xưa nữa.
© Một Chút Yêu - blogradio.vn
Xem thêm: Từng vì anh mà quên cả bản thân mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








