Góc ngăn đầy màu nắng
2020-12-03 01:25
Tác giả: Một Chút Yêu
blogradio.vn - Sau này, cô không chỉ ăn được kem sầu riêng mà còn rất thích sầu riêng. Không chỉ vì cái hương vị đặc biệt của nó, mà còn bởi có một người đã từng giúp cô nhận ra điều đặc biệt đó. Và chàng trai có đôi mắt hiền lành ấy, đã luôn ở lại trong một góc ngăn đẹp đẽ, đầy màu nắng, đầy kỉ niệm trong trái tim cô.
***
1. Cậu đến mang theo cái phong vị thanh xuân của mùa thu
Ai cũng nói mùa thu đẹp. Có lẽ vì thu đã họa vào tâm lữ khách đa tình một bức tranh rất đỗi dịu dàng, khiến người ta dễ bề quên đi thực tại, cứ thích sống mãi trong cõi mộng mơ ấy.
Cô cũng đã từng, để giấc mộng tuổi trẻ, triền miên đưa đẩy mình suốt những ngày tháng tuổi trẻ non nớt.
Đói, mệt làm bụng Thư réo lên, chẳng còn tâm hơi mà để ý đến cái gì nữa. Phải no cái bụng rồi mới có sức mà nghĩ đến chuyện khác. Nhìn quanh quẩn một lượt, cô thấy hình như chẳng mấy ai để ý đến bài giảng.
Tiết năm rồi. Đến cả giáo viên cũng không thể kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở đám học sinh lười biếng, không chịu chú tâm vào bài học. Cụm từ “lớp mười hai” cũng không thể khiến đám học sinh như cô tự giác hay lo lắng hơn.
Chẳng mấy mà tốt nghiệp, rồi thi Đại học. Kệ. Hay thật. Nắng cứ nắng, học cứ học, chơi thì cứ chơi thôi. Ai hơi đâu mà đi quản mấy chuyện tào lao ấy.
“Lại bẹp lốp rồi”. Thư nhăn mặt ngao ngán nhìn chiếc xe đạp mini cũ kĩ của mình.
"Sao chưa về?".
Một tiếng nói nho nhỏ, thực quen thuộc vang lên sau lưng. Cô xoay người lại, thì ra là Vũ. Cậu bạn cùng lớp với mình.
Thư ngạc nhiên đến nỗi ngớ người một lúc, không biết nói gì. Sao không ngạc nhiên cho được, vì đây là lần đầu tiên cô và cậu bạn kia nói chuyện trực tiếp với nhau sau một tháng học chung. Cô cũng chỉ trực tiếp mới chạm mặt cậu ta một lần, ấy là lần đầu cậu ta đến trường.
Sáng sớm hôm đó khi đến trường, Thư vội vội, vàng vàng quẳng lại chiếc cặp lên bàn, chạy như bay lên thư viện để trông chờ vận may của mình, nhận được thư của anh, một người anh mà cô quý mến từ lâu. Kết quả chẳng có bức thư nào. Thế là, tròn một tháng không nhận được thư của anh rồi.
Cô vừa buồn rầu, vừa thất vọng thất thểu về lớp. Bước lên cầu thang, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy ngay cửa sổ, cửa chính của lớp mình có một đám con gái đang xì xầm to nhỏ.
“Quái, có chuyện gì thế nhỉ?” Cô lách qua đám đông, bước vào lớp.
Bàn của Thư nằm ở dãy trong cùng, cuối lớp học, ngay gần cửa sổ, đây là chỗ ngồi của cô cách đây ba ngày trước. Chỗ ngồi trước kia của Thư ở tít bàn thứ hai.
Mấy hôm trước vì Bình, thằng bạn cùng bàn, tò mò lấy trộm mấy bức thư của anh trai kia gửi cho Thư, lén đọc trong giờ Địa nên bị cô Thanh Lan phát hiện. Hậu quả cái thằng bạn kia, không hề hấn gì, còn cô lại bị lưu đày ra đảo suốt mấy ngày liền. Đúng là cực hình.
Chỗ ngồi mới này cũng không tệ nha. Gần ngay cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài sân bóng. Thỉnh thoảng chán học, cô lại đưa mắt đuổi theo đường bóng của đám thiếu niên đang học tiết thể dục cách đó không xa.
Hoặc len lén nhìn mấy con chim bé nhỏ ríu rít rúc mình trong từng tán cây móng bò tím, thật vui vẻ, tâm hồn cũng nhờ thế mà bớt ấm ức sau sự cố bị phạt. Đó là chưa kể, cô hằng ngày cô còn có thể hít sâu vào lồng ngực, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí của loài hoa tím biếc kia nữa.
Nhưng gì thế này. Chỗ ngồi của cô đã có thêm một người. Một thằng con trai lạ hoắc. Cô đi nhầm lớp rồi chăng? Con Mai, thằng Bình rồi cả bọn cái My, cái Nhung thì không sai được. Thế cái tên lạ hoắc này chui từ đâu ra? Thằng Nam dãy bên huýt sáo kèm theo ánh mắt rất thích thú.
"Cô nương bình thân đi. Ngồi cạnh giai đẹp nhé. Sướng không?"
"Sướng cái đầu cậu ý."
Cô làm bầm rồi nhảy vào chỗ ngồi. Câu nói đầy ý bỡn cợt của thằng Nam, hay tiếng nói của cô cũng không làm cậu nhóc kia mảy may phản ứng. Cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách chằng chịt những phép Toán, hình như là sách tham khảo môn Toán thì phải. Đúng là khó chịu mà. Mới đến lớp mà ra oai cho ai nhìn chứ?
Vốn chỗ này chỉ có mình cô, nên trước đây thích ngồi bên trong hay bên ngoài đều được, nhưng bây giờ hắn ta nghiễm nhiên chiếm cái chỗ lí tưởng gần cửa sổ bí mật kia.
Chiếc ba lô màu hồng của cô, không biết từ bao giờ đã bị dịch ra ngoài. Thư đặt mông xuống ghế nhẹ như sợ ghế đau, cũng chẳng dám liếc mắt sang phía bên cạnh cái nào.
Tiết Sinh học trôi qua. Cô biết mình vẫn chép bài, vẫn nghe giảng nhưng không để vào đầu được chữ nào. Thư không biết tại sao mình lại không tập trung được. Một tia nắng ánh nắng ban mai man mát, ngọt lành chạm nhẹ vào lòng cô.
Trống ra chơi, cô vội vàng gấp sách vở vào cặp rồi chạy ù lên chỗ con Lan, kéo nó ra nhà vệ sinh. Qua lời kể của nhỏ bạn, Thư mới biết thì ra hắn ta là học sinh mới, chuyển từ Sài Gòn về. Tên là Quân Vũ. Cái tên thật đẹp.
"Thế nào. Cảm giác ngồi bên cạnh hotboy sướng đến đần người rồi à?"
"Hotboy gì. Cũng bình thường."
Con Lan xì môi tỏ vẻ không bằng lòng với nhận định của Thư.
Khi quay lại lớp, thằng Bình từ đâu chạy đến bảo.
"Cô Hà Anh bảo mày chuyển về chỗ cũ đấy."
Thằng Bình nhìn cô còn cố tỏ vẻ tiếc nuối. Nó là đang tiếc cho cô vì không được ngồi bên cạnh hắn ta nữa chứ gì. Xì! Cô mà thèm.
Nghĩ thế Thư vội cầm cặp, quả quyết đi về chỗ.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không tự chủ được mà đưa mắt liếc về phía bên kia một cái. Thật không ngờ, hắn ta cũng đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt nâu xám nhàn nhạt, thanh tĩnh như như băng làm cô giật mình, bối rối, vội vàng cụp xuống, nhanh như cắt rời đi.
2. Vị sầu riêng
"Sao chưa về?".
Giọng nói ấm áp, trong veo làm Thư giật mình tỉnh mộng. Cô không nhớ mình đã đứng tần ngần như thế trong bao lâu nữa. Xấu hổ quá đi mất. Cảm giác những thớ thịt trên cơ thể mình nóng hôi hổi, cô biết rõ ràng không phải nắng mà vì cái con người kia. Không khéo cái mặt của cô bây giờ còn đỏ hơn cả mặt trời ấy chứ.
"Chắc bị thủng săm rồi."
Hắn cất tiếng với vẻ mặt lo lắng. Thư từng thắc mắc không biết tại sao một người lạnh lùng như hắn lại có giọng nói ấm áp đến thế nhỉ? Ông trời quả thực chẳng công bằng chút nào. Cô nhếch mép uể oải đáp.
"Ừ!".
"Cậu đứng đây đợi tớ."
Cái cách xưng hô cậu – tớ ấy khiến tim cô bé 17 tuổi, không tự chủ mà lỡ mất một nhịp. Chẳng để cô lên tiếng, hắn vụt chạy đến bên phòng bảo vệ, cũng thật nhanh quay lại với một cái bơm cũ rích trên tay, vặn vặn đầu ruồi rồi nhét ống bơm vào, đoạn ngẩng mặt nhìn cô:.
"Cậu giữ đi. Tớ bơm cho."
Thư giật mình vội vội vàng vàng làm theo, còn hắn thì hì hục bơm. Nhưng thật không ngờ, khi lòng cô đang định reo lên sung sướng thì bánh xe căng tròn, chưa đầy ba phút sau đã yếu xìu rồi xẹp lép. Cả hai đứa trẻ nhìn nhau ngao ngán.
Thư nhìn quanh sân trường như để tìm một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay thật xui xẻo, cái Lan, bạn thân cô lại nghỉ học vì nhà có việc bận. Mà đám thằng Bình, con Vy cũng chẳng thấy đâu.
“Lúc cần thiết chẳng thấy ma nào có mặt. Chết tiệt”.
Thư bực mình lẩm bẩm trong miệng, mà chẳng để ý là hắn đã dắt xe mình đi đâu. Khi cô, bừng tỉnh thì đã thấy hắn bên cạnh mình với một chiếc xe đạp thể thao còn mới cứng, hất hàm vẻ như ra lệnh.
"Lên xe đi. Tớ chở cậu về."
Thư chần chờ không dám cất lời. Như hiểu được lo lắng của cô, tên kia bỗng bật cười.
"Xe của cậu tớ gửi ở phòng bảo vệ rồi. Chiều học xong thì sửa sau. Trưa rồi…"
Rồi không biết nghĩ gì, cậu ta nói tiếp.
"Đừng nói là cậu định đi bộ về đấy nhé!"
"Không. Chỉ là tôi..."
"Lên xe đi. Nắng muốn chết."
Nghe tiếng than có phần khó chịu của hắn, chẳng hiểu sao Thư lại vội quàng ba lô lên vai rồi nhanh chóng nhảy phóc lên xe hắn, hành động của cô khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, bất giác nở nụ cười tựa như nắng. Thật chói mắt.
Sân trường chỉ còn lác đác vài ba người, vắng hoe.
Ngồi phía sau, cô mới có dịp nhận ra tấm lưng Vũ thật rộng, thật lớn làm sao. Thư từng nghe nói những người đàn ông có tấm lưng rộng là người vô cùng ấm áp. Cô mỉm cười ngây ngô. Con người này cũng không phải lạnh lùng như cô từng nghĩ.
Một luồng không khí mát lạnh tràn qua khiến Thư thích thú, cô nhận ra bọn họ đã đến con đường có hai hàng cây xà cừ xanh mát. Cô có một tình yêu đặc biệt với con đường này, cảm giác đi dưới tán lá xanh um gần như rợp kín cả bầu trời với người đặc biệt ấy mang lại cái dư vị hết sức trong trẻo, ngọt ngào, hệt như lạc vào một thế giới cổ tích vậy.
Sau này, bao lần thơ thẩn dưới những con đường rợp bóng của thủ đô nhưng cô lại không mảy may tìm được chút cảm giác gần gũi, quen thuộc của ngày hôm ấy.
Qua hàng cây này sẽ về đến nhà cô thôi. Bỗng nhiên Thư bực mình, tiếc hùi hùi, sao con đường này không dài thêm chút nữa. Mà sao, cô bỗng giật mình thắc mắc, cậu ta, cậu ta lại biết nhà mình nhỉ? Rõ ràng trước đây nghe thằng Bình nói, nhà cậu ta bên xóm Trại kia mà. Thư băn khoăn không biết mình có nên hỏi cậu ta hay không thì đã nghe ai đó nói
"Chiều mấy giờ cậu đi học?."
"Hả?".
Thư ngạc nhiên, cậu ta hỏi làm gì. Chả lẽ muốn đưa cô đến trường? Như có cái gì đó đè nghén trong lòng khiến cô không thể trả lời ngay được. Sau một lúc cân nhắc, cô nói khẽ
"Chiều...chiều tôi đi xe với cái Lan."
Thật lâu sau đó, cô mới nghe một tiếng “ừ” nho nhỏ vang lên. Cậu ta có phải là đang cười cô là tự luyến không nhỉ? Thư xấu hổ, cô bực mình với chính mình, chắc gì cậu ta đã muốn đón mình đi học cơ chứ. Đó cũng chỉ là câu hỏi cho có lệ mà thôi.
"Két...két."
Xe phanh gấp đến nỗi cô không kịp bình tĩnh mà ngay lập tức dúi mặt vào tấm lưng rộng của cậu ta. Thư giật mình luống cuống nhảy xuống xe, lí nhí nói.
"Cám ơn cậu”. Rồi chạy biến vào nhà.
Chiều hôm đó, Thư được cái Lan chở đến trường. Lúc đến nơi, ngó qua phòng bảo vệ chẳng thấy xe đạp của mình đâu. Cô thò qua cửa sổ phòng bảo vệ, hốt hoảng hỏi thì mới biết xe của cô đã được “cậu bạn đẹp trai” kia dắt đi sửa. Chưa kịp điều hòa lại nhịp tim của mình cô đã thấy cái Lan cười ranh mãnh
"Đừng nói với tao là sáng nay mình đi bộ về nhé. Mà khoan..."
Con bé như ngờ ngợ được điều gì đó liền tò mò hỏi.
"Trưa nay mày về bằng gì? Chả lẽ Vũ trai đẹp chở mày về á?"
Rồi chưa kịp để cô mở miệng trả lời, nó vội vàng hất mặt, huých vào cánh tay cô.
"Nhìn kìa."
Từ ngoài cổng, Vũ dắt chiếc xe đạp của nó đang tiến đến. Cậu ta dựng chân chống xe xuống rồi tự nhiên nói.
"Xe cậu tớ nhờ người ta sửa rồi đấy."
"Cám ơn! Hết bao tiền tớ gửi."
Thư cũng nhìn cậu ta một thoáng, rồi hỏi.
"Không cần. Mời tớ ăn kem đi, tớ mất công chở cậu về còn đi sửa xe cho cậu nữa."
"Kinh ghê nhỉ?"
Tiếng con Lan chợt reo lên. Thư đưa mắt lừ con bạn một cái khiến con bé càng cười to hơn. Nó nhảy chân sáo, bỏ cô lại chạy vào căng tin trước, không quên ném lại một câu.
"Tao vào trước chọn chỗ."
Thư "hừ" một tiếng rồi nhìn cái mặt đáng ghét kia, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đúng là vô liêm sỉ mà. Ai bảo cậu ta đề nghị chở cô về còn đi sửa xe giúp cô làm gì chứ? Rõ ràng cô đâu có nhờ? Lo chuyện bao đồng còn đòi hưởng công? Thật nực cười mà.
Nhưng thôi, dù gì hắn ta coi như cũng giúp mình trong lúc hoạn nạn, làm người cũng không nên quá nhỏ nhen, dù gì người được lợi vẫn là mình mà. Nghĩ vậy, Thư bĩu môi.
" Đi thôi."
Khoé mắt Vũ đong đầy ý tứ dịu dàng pha lẫn thích thú. Cô cùng hắn bước vào căn tin. Lan và cô gọi cho mình hai bát kem xôi dừa, còn hắn lại chọn cho mình kem kí vị sầu riêng, vị mà cô ghét nhất. Nhìn hắn nhấm nhi từng thìa kem trong miệng, như đang thưởng thức món ăn tuyệt hảo nào đó làm Thư ngạc nhiên tự hỏi, không biết đĩa kem kia có vị như thế nào? Chỉ ngửi mình thôi cô đã thấy ớn rồi.
"Ăn một miếng không?".
Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn cô.
"Nó không thích sầu riêng."
Lan lên tiếng.
Cô không nói gì, cụp mắt ăn nốt thìa kem cuối cùng trong bát.
Sau khi trả tiền xong, cả ba về lớp. Lúc vào gần cửa lớp, Vũ ghé vào tai cô thì thầm.
"Sầu riêng có vị rất đặc biệt. Nếu có dịp cậu thử xem."
Nói rồi hắn quay người về chỗ ngồi của mình. Thư bất giác mỉm cười.
Sau này, cô không chỉ ăn được kem sầu riêng mà còn rất thích sầu riêng. Không chỉ vì cái hương vị đặc biệt của nó, mà còn bởi có một người đã từng giúp cô nhận ra điều đặc biệt đó. Và chàng trai có đôi mắt hiền lành ấy, đã luôn ở lại trong một góc ngăn đẹp đẽ, đầy màu nắng, đầy kỉ niệm trong trái tim cô.
© Một Chút Yêu - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân chính là gặp nhưng không ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu