Phát thanh xúc cảm của bạn !

Về bên nhau cho ấm phút giao mùa

2020-10-15 01:16

Tác giả: Lò Thị Thúy Hạnh


Thôi mình đừng giận hờn nhau nữa nhé

Thu sắp qua, đông lại đến gần rồi

Se se lạnh ta nhớ vòng tay ấm

Nhớ bàn tay đã hứa chẳng buông lơi.

cannhieuhonyeu_(2)

Thôi giận hờn chừng ấy cũng đủ rồi

Giận một chút để đầy thêm nhung nhớ

Hờn một chút để yêu thương như thuở

Mới hôm qua ta vừa nắm tay người.

 

Đã cuối thu, vài chiếc lá rụng rơi

Gió lồng lộng, nắng hanh hao chiều vắng

Nhớ biết bao mà cách xa đằng đẵng

Về bên nhau cho ấm phút giao mùa.

© Lò Thị Thúy Hạnh - blogradio.vn

 

Xem thêm: Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Lò Thị Thúy Hạnh

Nghĩ giản dị sẽ có cả ngàn ngày tốt lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cho anh yêu em thêm lần nữa (Phần 1)

Cho anh yêu em thêm lần nữa (Phần 1)

Người con gái đó ... có lẽ sẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Hai năm không trông thấy bóng dáng cô, hai năm chỉ có thể đôi lúc hỏi han cô qua những cuộc diện thoại mà giọng điệu có phần xa cách như một mối quan hệ gượng gạo, sự thật là anh nhớ cô, rất nhớ. Anh đã không nói với cô một điều... anh chưa bao giờ hết yêu cô - kể từ khi bắt đầu rung động trước nụ cười trong trẻo dịu dàng của cô, hai năm trước, hay hiện tại.

Tình đầu của em

Tình đầu của em

Một mối tình nhớ mãi không quên, những kỉ niệm in hằng trong kí ức. Hai ta đã từng bên nhau trong sự hạnh phúc , giờ đây không còn một tia hi vọng nào cho mối tình của anh và em, không thể xây nên một câu chuyện tình lãng mạn được nữa. Dù thế nào, anh cũng từng đã rất yêu thương em, dành cho em cái tình cảm chân thành năm đó.

Nếu biết đó là lần cuối con sẽ ở phút giây đấy lâu hơn..

Nếu biết đó là lần cuối con sẽ ở phút giây đấy lâu hơn..

Ngồi bên bố những lần cuối con ân hận lắm. Nếu ngày hôm đấy con đi cùng bố xuống bà thì có phải bố sẽ chả còn gì nuối tiếc không? Nếu năm tháng ấy con không căm hận bố vì đánh chửi mẹ? Nếu con đủ chín chắn để trân trọng bố hơn? Người ta nói đúng, cái gì mà mình có thì thường không trân trọng, mất đi rồi mới ân hận...

Có những ngày như gục ngã

Có những ngày như gục ngã

Những ngày gục ngã là một phần tự nhiên của cuộc sống. Điều quan trọng là biết cách chấp nhận và đối phó với chúng một cách tích cực.

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.

Mối tình đầu đẹp hay đau

Mối tình đầu đẹp hay đau

Hè năm ấy về, điều mà tôi nhận được không phải sự vui vẻ nữa mà là tin dữ anh đã có bạn gái, chị ấy bằng tuổi anh, hai người quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Tin dữ như giết chết trái tim tôi.

Tình biển

Tình biển

Em về với biển Để chân trần được chạy trên cát trắng Để được chào đón anh trở về sau mỗi chuyến đi xa

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)

Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Đôi khi từ bỏ những lựa chọn bản thân cho rằng là sai lại vô tình khiến bản thân đánh mất đi những cơ hội quý giá. Nhưng vũ trụ vốn vận hành theo cách như vậy, trãi qua những sai lầm mới nhận thấy giá trị của những thành công, trãi qua muôn vạn điều bản thân không mong đợi mới biết quý trọng những thứ đã từng.

back to top