Ngày bên cạnh anh không còn chỗ cho em nữa, em biết mình phải dừng lại rồi
2020-10-14 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Ngày biết bên cạnh anh không còn chỗ cho em đứng nữa, em thật sự đã rất buồn, dù trước đó chỗ của em cũng chưa từng một lần ở trong tim anh. Nhưng ngày hôm nay em biết mình phải khép lại thôi, khép lại tình yêu đơn phương của mình để yêu mình nhiều thêm một chút. Và ngày mai khi nắng lên, Sài Gòn sẽ bao dung em, yêu thương em như cách em đã từng yêu anh vậy. Khi ấy, em cũng có một người dành cho mình.
***
Có phải nắng là một biểu tượng của sự tươi sáng, một khởi đầu mới không mà sáng nay thức dậy, giữa âm thanh vội vã của tiếng hối hả giục nhau đi làm, tiếng xe bắt đầu chuyển bánh, những tia nắng chiếu qua khe cửa phòng đánh thức con sâu ngủ đang nằm mệt mỏi vì những gì đã qua.
Sài Gòn lạ lắm, sau một đêm mưa tầm tã, mưa như chưa từng được mưa vậy mà sáng nay lại nắng như mưa chưa từng ghé qua. Ước gì, bản thân cũng nhẹ nhàng như vậy.
Ngồi nhìn những tia nắng đầu ngày, em tự nghĩ, có phải mình đã bỏ lỡ quá lâu những giây phút đẹp đẽ mà mình nghĩ quá thân thuộc nên không đoái hoài đến nó. Đã lâu em chưa như vậy, xung quanh em trước đây toàn hình bóng anh. Em vui vẻ chạy theo anh mỗi ngày, em muốn thức dậy thật sớm và đi ngủ thật muộn để có thể nhìn thấy anh nhiều nhất có thể, em muốn vẽ cả tương lai cho hai đứa mình.
Ngày gặp anh, em cảm thấy ngưỡng mộ anh - người con trai vừa thân thiện, vừa học thật giỏi. Không biết từ bao giờ em đã đổ dồn sự quan tâm của mình về anh, cũng không biết em đã lấy dũng khí ở đâu để theo đuổi anh.
Em vẫn hay nghe người ta bảo rằng, hãy dũng cảm theo đuổi người thích vì tình cảm chân thành sẽ được đền đáp lại thôi. Em sợ sau này sẽ hối hận nên đã can đảm thử một lần.
Em biến thành mình trở thành một người dễ nhìn nhất, em không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp nhưng vì muốn được trò chuyện với anh, em đã cố gắng trở thành một cô gái nhìn hoạt bát hơn, vui vẻ hơn.
Em vui lắm khi những lần nhận tin nhắn của anh dù chỉ là vài câu ngắn gọn, nhiều lúc vui quá mà trả lời lại thật dài, rồi ngồi chờ đợi, lại cười một mình. Những phút giây ngốc nghếch đếm không hết nhưng mà những ngày đó là ngày vui nhất.
Có lẽ tình cảm đẹp nhất là lúc còn đơn phương, không ràng buộc, không một ai biết có một tình cảm âm thầm tồn tại, mối quan hệ đó sẽ mãi vui vẻ như vậy, mãi mãi là như vậy. Nhưng có lẽ con người luôn tham lam, luôn muốn giành mọi thứ về mình, muốn đạt được điều mình thích và tình cảm cũng vậy.
Em không thể nhìn được lúc anh đối xử với em như những người khác. Có lẽ em đang ảo tưởng quan tâm đó chỉ là của riêng em, có lẽ em ảo tưởng quan tâm đó là do anh cũng có tình cảm với em.
Em đã buồn rất nhiều, ngày em quyết định nói với anh, anh im lặng. Sự im lặng khiến em run sợ, em đã nghĩ mình sẽ chạy trốn sau khi nói với anh. Tiếng tin nhắn vang lên giữa đêm, tim em đập thật nhanh, phải mất một lúc sau mới dám mở lên đọc. Và một cảm giác vừa hi vọng, vừa thấp thỏm và chờ mong cũng có trong đó cả kết quả mà em biết trước. Và anh đã từ chối.
Em lại một lần nữa tham lam, em đã vờ như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ nói không sao để có thể gặp nhau. Em bên cạnh anh lâu như thế, không thích một ai, cũng không yêu cầu anh đáp lại. Chỉ là chờ đợi, chờ ngày em hết thích anh nhưng không hiểu sao càng bên cạnh lại không dứt ra được.
Chúng ta cứ như vậy, không là bạn, không là người yêu, cũng chẳng định nghĩa gì trong một khoảng thời gian dài.
Suốt những năm tháng đó, anh cần thì đến, không thì đi, anh gọi là em có mặt, chỉ cần một chút quan tâm, một câu hỏi thăm là làm trái tim đang buồn bã như nhảy nhót trong lồng ngực.
Nhưng đến một ngày, cô gái anh thích gật đầu, đó là ngày mà em biết bên cạnh anh không còn chỗ để em đứng nữa.
Ngày biết bên cạnh anh không còn chỗ cho em đứng nữa, em thật sự đã rất buồn, dù trước đó chỗ của em cũng chưa từng một lần ở trong tim anh. Nhưng ngày hôm nay em biết mình phải khép lại thôi, khép lại tình yêu đơn phương của mình để yêu mình nhiều thêm một chút. Và ngày mai khi nắng lên, Sài Gòn sẽ bao dung em, yêu thương em như cách em đã từng yêu anh vậy. Khi ấy, em cũng có một người dành cho mình.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?