Cậu là mối tình đầu
2021-11-11 01:25:00
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi lại thoải mái cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Không phải vì tôi không đau lòng, mà là bản thân tôi đã nhận ra nhận ra “Người đi cùng bạn ở năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời’.
Cậu luôn là vùng ký ức đẹp trong lòng tớ
2021-11-11 01:20:00
Chúng ta dù chẳng thể nắm lấy tay nhau nhưng cậu vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong thanh xuân của tớ. Nụ cười năm ấy của cậu là nụ cười đẹp nhất, ánh nhìn năm ấy của cậu cũng là ánh nhìn ngọt ngào nhất. Tớ gấp lại những trang giấy lưu những mảnh ký ức đã ngả màu. Ngày tháng sau này gặp lại cậu, tớ sẽ xuất hiện là tớ tuyệt vời nhất.
Mùa thu trong tôi là em
2021-11-10 01:25:00
Mùa thu ấy đi qua, đi cùng theo là cả tình yêu của tôi. Chúng tôi cứ thế im lặng một chút, một chút, một chút gượng gạo nữa mỗi lần gặp lại nhau, và rồi, tôi chẳng còn được thấy em nữa. Cứ như thế, một, rồi hai mùa thu nữa trôi qua, tôi vẫn là kẻ thờ ơ với trời đất, con tim rạo rực ấy tôi đã lỡ gửi người, trong tôi chỉ còn vết hằn in mờ bóng một cô gái kéo theo cả một bầu trời thu dịu nắng.
Thanh xuân đơn phương
2021-11-10 01:20:00
Đôi khi, tôi đứng từ xa nhìn cô ấy vui vẻ bên chàng trai ấy khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn. Những tháng ngày được trò chuyện cùng cô ấy giờ đây chỉ còn là ký ức gắn chặt vào trong tâm trí tôi, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi mong cô ấy quên tôi đi để những nỗi buồn tôi mang còn những niềm vui, hạnh phúc mãi mãi bên cô ấy.
Hãy nhìn về phía trước, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi
2021-11-09 01:30:00
Tôi chuyển đến thành phố B. Bắt đầu lại cuộc đời tươi sáng ở phía trước. Và cuối cùng, tôi cũng tìm được một nửa của đời mình.
Thanh xuân năm ấy, tớ đã bỏ lỡ thật rồi
2021-11-09 01:20:00
Chúng ta không thể trở thành bạn, cũng không thể trở thành kẻ thù, mà chỉ trở nên xa lạ với những ký ức, kỉ niệm năm xưa. Thanh xuân năm ấy, tớ đã bỏ lỡ thật rồi.
Là tôi đã bỏ lỡ cậu
2021-11-08 01:25:00
Dù có thể sau này có thể tôi và cậu chẳng thể chung đường một lần nữa thì cậu ấy cũng có là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi muốn lưu giữ. Mang một nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ ấy khắc sâu vào trái tim mình. Tuy chẳng trọn vẹn, nhưng nó mãi sẽ đẹp như mơ. Một mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu". Là tôi đã bỏ lỡ cậu, nhưng tôi chẳng hề nuối tiếc. Hãy mãi rực rỡ như vậy nhé, chàng trai của nắng hạ nồng nàn. Tạm biệt nhé, mùa hạ của tôi.
Cơn mưa rào của ký ức
2021-11-07 01:20:00
Nhìn cậu tôi lại cảm giác thật an tâm mà quên đi nỗi sợ đó.
Liệu nắng còn vương?
2021-11-06 01:25:00
Tự cười nhẹ một mình, phóng tầm mắt về con đường phía trước, đang mờ ảo trong màn mưa trĩu hạt, Hắn chợt bồi hồi chút mơ hồ tự hỏi "Em ở trời Tây, liệu nắng còn vương?”.
Yêu xa là thương là nhớ, là mỏi mòn chờ
2021-11-05 01:30:00
Người ta cứ sợ, yêu xa dễ thay đổi, sợ xa mặt thì sẽ cách lòng, đúng đấy, bởi có ai mà không dễ mủi lòng, trước một yêu thương rất thật, rất gần chứ.
Em không hề biết đó sẽ là lần cuối được nhìn thấy anh
2021-11-04 01:20:00
Có những khoảnh khắc đi qua những con đường quen thuộc em vẫn thường tưởng tượng “Nếu như bất chợt ta gặp lại nhau, lúc đó sẽ ra sao?”. Em ngẩng cao đầu, chúng ta mỉm cười với nhau, em tự tin và xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là em và anh chẳng bao giờ gặp, trong 6 năm đó và mãi mãi về sau này. Ngày nghe tin anh mất em vẫn đi trên con đường đầy lá bay với những tưởng tượng còn nguyên vẹn.
Chạm tay nhau trong bóng tối
2021-11-03 01:25:00
Nhưng rồi cái duyên của chúng tôi đột nhiên đứt gãy, khi mùa hạ đến, nàng không còn cùng tôi ngồi đọc sách, nàng quay đi khi thấy tôi chào, tôi đã hoang mang như con diều bay lên cao thì đứt dây lạc lõng