Bao giờ tim mới bình yên và lòng thôi giông bão?
2017-05-18 01:30:00
Cô cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, có người cùng chia sẻ những đắng cay những tủi buồn trong cuộc sống. Cô cứ ngỡ giấc mơ là có thật, cứ ngỡ thật sự có điều kỳ diệu giữa cuộc sống thực tế này... Thế nhưng cô đã lầm, giữa anh và cô đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà ở đó không ai chạm đến được.
Giữa phố đông người chỉ một mình em bước
2017-05-17 01:30:00
Có lẽ trong cuộc tình này chỉ có mình em là người thêm hương vị cho nó.
Giá như thời gian trở lại em sẽ không lạc lối trong tình yêu
2017-05-16 01:30:00
Tôi hiểu, con người ta sẽ chẳng thể giữ vẹn nguyên trái tim sau khi bị tổn thương. Tình cảm của anh, tôi đã một lần làm tổn thương nó và giờ lời nói quay lại có lẽ không phải là sự xoa dịu mà ngược lại, nó còn làm trái tim kia đau tới hai lần. Tình yêu của tôi đã đi sai đường sao, tôi đã sai lầm khi chọn cách quay lại sao? Vậy đâu mới là cách kết thúc đẹp cho chúng tôi đây?
Tình yêu của em có bao giờ anh hiểu được không?
2017-05-15 01:30:00
Người ta nói tình đầu là khó quên, nhưng không phải là không quên đúng không anh? Chắc sẽ mất một thời gian dài, nhưng em cũng sẽ tốt thôi. Dù sao thì, mỗi ngày cũng chỉ là bớt đi vài lời kêu ca, than vãn, bớt đi mấy câu nũng nịu thôi mà.
Em đã không còn đưa bàn tay về phía tôi nữa rồi sao?
2017-05-14 01:25:00
Em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười về phía tôi nhưng tôi không thể chạm đến đôi môi của em nữa. Sao số phận có thể trớ trêu đến vậy, đem tình yêu của chúng tôi xoay vòng trong trò chơi nghiệt ngã đó.
Từ bỏ em rồi hãy sống tốt hơn anh nhé
2017-05-12 01:30:00
Em không có quyền chọn lựa ba mẹ, gia đình hay nơi mình sinh ra, và em cũng không cảm thấy xấu hổ với xuất thân của mình, ngược lại em cảm thấy rất tự hào về ba mẹ về gia đình mình, là nhà nông nhưng ba mẹ cho chúng em ăn học đường hoàng, thà cái bụng của ba mẹ trống rỗng nhưng tuyệt đối ba mẹ không để cho con cái mình có cái đầu trống rỗng.
Gặp lại anh
2017-05-12 01:05:00
Thì ra bấy lâu nay anh luôn qua tâm đến tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi lại còn lạnh nhạt với anh. Tôi không biết trân trọng thời gian khi chúng tôi còn ở bên nhau. Để giờ anh đi rồi tôi mới cảm thấy nuối tiếc. Tôi ước thời gian quay trở lại để chúng tôi sẽ có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Tôi cầu mong có một ngày được gặp lại anh để nói lời xin lỗi.
Mình buông tay nhau em nhé!
2017-05-11 01:30:00
Chúng ta đã từng uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can. Và… hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy, đâu dễ lãng quên.
Đi qua bão tố để tìm thấy nhau là hạnh phúc phải không anh?
2017-05-11 01:30:00
Tại sao em không xuất hiện sớm hơn? Tại sao nhất định là khi này? Chính thời điểm này, khi anh không còn là những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, của đỉnh cao sự nghiệp? Tại sao không phải là cuối năm đó mà phải là một năm sau, khi anh về nước, ta nhìn thấy nhau? Trong thành phố chật hẹp này, ta đi qua nhau bao lần, ta lướt qua nhau bao bận, tại sao anh phải đi xa tới vậy, lâu tới vậy để rồi trở về gặp em?
Tình yêu lạc lối
2017-05-11 01:22:00
Người ta nói xa mặt thì cách lòng, còn khi hai người mà cứ gặp nhau hoài mà chỉ chia sẻ, tâm sự với nhau thì trước sau cũng nảy sinh tình cảm. Bởi vậy cho nên, khi gặp nhau bên ngoài nhiều hơn các cuộc nói chuyện điện thoại, em vô tình không biết rằng mình càng xoáy sâu vào mối quan hệ đó. Nhưng cuộc sống thì vẫn luôn có một cái giá, cái giá đánh đổi đôi khi sẽ là rất đắt vì trên ngón áp út của anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới.
Hạnh phúc tắc đường chưa kịp ghé qua
2017-05-10 01:30:00
Tình yêu, rốt cuộc là gì khi những yêu thương kia không đủ sức để níu giữ người ở lại. Cô cũng không thể trách cứ hay phản đối việc anh rời Hà Nội. Nhưng cô bỗng thấy lòng hụt hẫng, hoang hoải như vừa đánh mất một thứ gì đó rất thân thuộc.
Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời
2017-05-09 01:30:00
Thanh xuân của em vì có anh nên trọn vẹn, nụ cười của anh là điều mà em trân trọng nhất. Anh đã từng là tất cả mến thương trong em. Mai này, khi anh khoác lên mình bộ áo vest, trở thành chú rể của người ấy, em sẽ mỉm cười quay đi, từ biệt một người đã từng là thanh xuân của mình trong những năm tháng vội vã...