Cứ sống hết mình cho những phút giây hiện tại
2017-04-18 01:35:00
Chẳng cần biết quá khứ ra sao, tương lai thế nào, những hiện tại là như vậy. Và tôi yêu hiện tại của mình như yêu những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ - của một giai đoạn trong cuộc đời; có thể không hoàn hảo hay đáng mơ với người nhưng là tuyệt nhất với bản thân tôi là đủ.
Tuổi 20 và hành trình cho một hướng đi
2017-04-17 01:30:00
Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả chuyện học dù chỉ một ngày để thảnh thơi, mặc cho ngay sau đó là chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, nhưng nó không đủ can đảm, nó không muốn những cố gắng, niềm tin của họ bị chính nó phá vỡ. Nó không muốn thấy ánh mắt lo lắng của họ, không muốn họ phải chịu những lời bình phẩm của mọi người. Chợt nhận ra đã rất lâu rồi, nó chưa gọi về thủ thỉ với mẹ nó, hay kể về “chuyện lạ” của người Sài Gòn cho ngoại nó nghe, kể về những bài học của hành trình “tự học, tự lớn” của nó cho cha nó hiểu, đứa con của ông đã lớn thật rồi.
Chúng ta như hai vì sao lạc
2017-04-16 01:30:00
Duyên gãy gánh rồi, chỉ còn tình bền chặt với thời gian, nên dẫu đôi trời hai đứa chẳng gặp nhau, chứ kỷ niệm xưa vẫn một lòng em trân trọng. Còn anh, anh thế nào từ ngày về bên đó, tất bật bộn bề giữa nhịp sống mưu sinh, có khi nào người dành chút luyến lưu cho những ngày xưa cũ?
Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì từ thanh xuân
2017-04-14 01:25:00
Thanh xuân là thứ gì đó quý giá mà có lẽ chỉ khi trưởng thành ta mới biết nâng niu và trân trọng hơn bao giờ hết. Thanh xuân năm ấy, cô là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cậu, là người giúp cậu khám phá nhiều góc khuất tâm hồn. Tuổi trẻ là cỏ dại, là sự phát triển bản năng, sôi nổi và nhiệt thành. Sau tất cả, cậu không hối hận vì từng yêu cô. Yêu và được yêu không bao giờ là một sai lầm, kết thúc thế nào đôi khi không quan trọng bằng cái ta nhận được từ nhau.
Ngày anh về lòng cứ nhớ chơi vơi
2017-04-13 01:25:00
Ngày anh đi, món quà anh gửi lại cho cô là bức tranh vẽ một người thiếu nữ lặng lẽ bên hàng sưa cổ kính. Cái anh mang theo có lẽ là kỷ niệm về một người con gái trung du, bức kí họa cô ngồi bên dòng suối anh trộm vẽ hôm nào sẽ theo anh trên chặng đường sắp tới.
Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi
2017-04-12 01:25:00
“Duyên phận” chỉ là cái cớ cộp mác hợp lý để người ta ra đi không mặc cảm với sai lầm của chính mình.
Thương lắm chữ “duyên” của tôi ơi!
2017-04-10 01:30:00
Duyên đời đã cho tôi sự đủ đầy về vật chất, cho tôi bén duyên với nghề nghiệp yêu thích, cho tôi gặp những con người có thể yêu tôi, có thể ghét tôi nhưng chí ít cũng đã để lại trong đời nhau những bước chân qua. “Hữu duyên mà thiên lý ngộ ”. Và quan trọng nhất là tôi đã tìm được một cuộc sống thảnh thơi giữa bão tố cuộc đời. Thương lắm chữ duyên ơi!
Liệu khi nào đủ trưởng thành để bắt đầu yêu thương?
2017-04-07 01:25:00
Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có ở cái tuổi 18 mơ mộng, yêu điên cuồng, mọi điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày tôi đều nghĩ tới anh. Tôi yêu mọi thứ liên quan đến anh, từ thành phố này đến vị cà phê anh thích đến những câu chuyện vu vơ anh hay kể tôi nghe.
Đi tìm người thích hợp cho một cuộc tình
2017-04-06 01:25:00
Em chỉ muốn chúc anh tìm được người yêu anh, sẵn sàng bên anh hết cuộc đời chứ không phải người thích hợp với anh, bởi vì cuộc đời có nhiều sự biến chuyển khó đoán được, hôm qua em thích hợp với anh nhưng hôm nay em bị cuộc sống đánh ngã, em không còn gì, em cũng không còn là người thích hợp với anh. Anh nói sau này em sẽ hiểu tại sao anh làm vậy, em chỉ biết rằng anh đã chọn cách từ bỏ em.
Gửi tôi của những năm tháng ba mươi
2017-04-04 01:22:00
Tôi của những năm tháng ba mươi, khi ấy chắc cậu đã tìm được một nửa cho riêng mình, hoặc là vẫn chưa, hoặc là không bao giờ. Vì tôi biết cậu ở quá khứ đã tổn thương cỡ nào vì cái thứ được gọi là tình yêu đó. Cậu khi ấy không muốn thương ai, cũng chẳng muốn ai thương mình, chỉ mong rằng bản thân có đủ mạnh mẽ để tự thương lấy mình là đã đủ lắm rồi.
Giá như không có cậu tuổi 17 của tôi đã bớt chênh vênh
2017-04-03 01:25:00
Tôi từng ước có giá như... Giá như cậu đừng đến, giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như cậu đừng ấm áp như thế, giá như tôi chẳng vì một ánh mắt mà động lòng, giá như đừng có chữ duyên... Thì tuổi 17 của tôi sẽ chẳng chông chênh như thế.
Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn
2017-04-02 01:25:00
Hôm nay anh chợt nhìn lại, anh 30 tuổi. Dù trên đời chưa có ai không yêu mà không thể sống. Nhưng đằng sau công việc, sau những mối quan hệ bạn bè, sau nhộn nhịp Sài Gòn hoa lệ, cũng có những nỗi buồn vô tận, và cả những cô đơn. Nhiều khi muốn mượn chút men say để quên đi những ưu tư, mượn khói thuốc để lòng thôi trống trãi. Nhưng rồi 30 năm còn lại cũng không thể cứ cô đơn mãi được.