Không được bỏ cuộc
2025-12-10 16:35
Tác giả:
blogradio.vn - Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
***
Có ai chưa bao giờ nói câu nói này với chính mình không ạ. Có ai chưa bao giờ nói câu nói này với những người khác không ạ. Tôi tin là không. Ít ra là một lần, một câu nói rất ngắn rất đơn giản nhưng đủ sức và đủ lực vực được chính mình đứng lên, bước đi, và bước tới, vì khi cuộc sống này còn tiếp diễn thì hãy cứ tin là bên cạnh những thành công sẽ luôn xuất hiện những thất bại, và điều đó là rất bình thường. Chỉ là tôi hay bạn, chỉ là bạn hay tôi ai sẽ là người biết đứng lên để tiếp tục cố gắng để tiếp tục vươn xa còn ai là người dừng lại, dừng lại những ước mơ dừng lại những đam mê và tự dừng lại luôn chính bản thân mình chính trái tim mình.
Ái My là một sinh viên ngành ngôn ngữ anh, đó là ước mơ từ lúc còn rất nhỏ của cô. Nhưng có ai biết được để đạt được ước mơ đó để trở thành một cô sinh viên của ngành ngôn ngữ anh của một trường đại học nằm trong top, thì cô gái ấy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn bao nhiêu áp lực có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc giữa chừng.
Ái My bị một khuyết tật nhỏ trên môi từ nhỏ. Khi mẹ cô sinh cô ra thì môi cô đã bị như vậy. Rồi ba mẹ đã đưa cô đi chữa tri nhiều nơi, mẹ cô đã khóc rất nhiều vì mẹ nói chẳng thà con trai chứ đằng này cô là con gái, mà gương mặt là rất quan trọng, mà sắc vóc bên ngoài là rất quan trọng, nhưng chữa mãi mà vẫn không hết. Các bác sĩ nói đó gọi là dị tật bẩm sinh nên không thể chữa được chỉ chờ cô lớn lên để phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng Ái My lại lắc đầu, cô nói cô không thích đi thẩm mỹ cứ để tự nhiên như vậy. Ái My yêu thích và say mê môn học ngoại ngữ ngay từ nhỏ, ngặt vì cô không thể phát âm thật chuẩn được vì cái môi của cô, nhưng Ái My cương quyết và kiên trì tập luyện. Cô có thể đóng của phòng hàng giờ và ngồi một mình để tập phát âm cho đúng.
Khi cô thi đậu vào trường đại học thì Ái My mới biết chương trình học ở đại học khác xa với những gì cô học ở phổ thông, và đại học nghĩa là tự mình phải học thật nhiều chứ không được trông chờ vào thầy cô. Ái My cũng biết cô rất dở ở môn viết, vì bài viết nào khi viết theo subject của thầy cho thì gần như thầy gạch đỏ gần hết bài. Ái My đã có hàng năm trời ròng rã luyện viết một mình. Cô tự ra chủ đề cho mình rồi tự viết và nhờ thầy chấm dùm. Dần dần những bài viết của cô đã trắng dần, những dấu gạch đỏ những dấu khoanh tròn đỏ chói đã ít dần ít dần cho đến một ngày không có bất cứ một vệt đỏ nào, không có bất cứ một màu đỏ nào trong bài viết của cô kèm theo lời phê của thầy bên cạnh, very good. Cũng có nhiều người khuyên cô nên đi thẩm mỹ cái môi vì không chỉ là vẻ đẹp mà để cô thuận tiện hơn trong phát âm, nhưng Ái My lại lắc đầu. Cô nói không phải cô không tin ở thẩm mỹ hay muốn chứng tỏ này kia, Ái My nói cô chỉ muốn cho mọi người biết khi người ta quyết tâm và cố gắng, khi người ta biết nỗ lực đến cùng thì người ta sẽ có một kết thúc thành công. Và phương châm trong cuộc sống của cô là như thế
Không được bỏ cuộc.
Ái My là một cô gái bản lĩnh và quyết đoán, lại rất mạnh mẽ nữa. Tôi thấy vậy, vì không chỉ có ước mơ, không chỉ có đam mê của bản thân để mình quyết tâm đạt được, mà Ái My nói còn để sau này cho cuộc sống rộng dài của cô nữa. Là còn tình yêu, là còn công việc, là còn gia đình riêng, là còn con cái, và rất nhiều điều khác nữa. Nếu cái gì mình cũng ý lại cũng trông chờ mà không tự mình đứng lên, nếu cái gì cứ hở có khó khăn một tí hay gặp những trở ngại những phong ba là mình vội nản lòng, thì cuộc sống này quá sức tẻ nhạt và vô vị. Ái My đã nói vậy, và tôi tin với cô ấy thì không có bất cứ khó khăn nào hay cản trở nào có thể ngáng đường có thể chắn ngang có thể làm cô ấy chùn chân, vì phương châm của cô ấy là vậy mà. Tôi quá thích và quá khâm phục nên mới chọn làm tên bài viết.

Anh Khoa cũng là một người như vậy. Bây giờ anh đang là một công nhân có tay nghề cao trong một xưởng gỗ. Mà nếu ai biết được những ngày đầu khi anh đến để nhận việc, mà thật ra đó là thời gian hoc việc của anh. Vì người chủ xưởng và ba anh là bạn của nhau nên ông ấy mới nhận anh vào làm. Anh Khoa nói cứ bây giờ mỗi lần nhớ lại thời gian đó là anh lại cười, không hiểu sao anh rất thích công việc nhưng anh không làm được, cứ cầm cái bào hay cái cưa lên là tay anh lại run, đến nỗi ông chủ đã lắc đầu. Rồi sau gần một năm thì ông ấy nói anh không hợp với công việc này vì anh không có khả năng, và ông ấy còn khuyên anh nên đi học một nghề khác. Rồi anh năn nỉ và nói cho anh thêm hai tháng nữa. Anh Khoa không bao giờ quên hai tháng quan trọng hai tháng quyết định cuộc đời anh như vậy. Lúc đó trong đầu anh đã vang lên câu nói đó, không được bỏ cuộc, vì đây là cuộc sống vì mày là một thằng con trai. Bây giờ anh vẫn còn giữ cái bàn do chính anh tự làm ra và được ông chủ tặng luôn. Đó là sản phẩm đầu tay của anh ngày đó, cái bàn được anh đặt trong góc phòng của anh, nhìn nó hơi lạc lõng giữa những đồ đạc mo đen hiện đại khác, nhưng anh rất quý cái bàn đó.
Anh Khoa nói có lẽ với người khác thì con đường đi của họ thuận lợi hơn và bằng phẳng hơn, như các bạn cùng học việc trong xưởng gỗ với anh ngày đó, vì họ có khả năng và họ nhanh hiểu hơn anh, còn anh, có những lúc anh quá chậm với những bài học của thầy. Anh Khoa luôn gọi người chủ bằng thầy và anh nói anh luôn nhớ công ơn của thầy. Bây giờ anh đã là thợ chính ở đó và anh lai tiếp tục truyền nghề lại cho những thế hệ sau anh. Tôi có hỏi bí quyết thành công của anh là gì, có phải là không được bỏ cuộc thì anh lắc đầu. Anh nói anh không có bí quyết, anh chỉ có đam mê và khát vọng. Anh nói bất cứ một công việc nào cũng vậy, nếu người ta không có đam mê và khát vọng thì người ta đừng mong thành công mỉm cười.
Còn đây mới đúng là tấm gương tiếu biểu là tấm gương sáng nhất đẹp nhất của quyết tâm đó, là không được bỏ cuộc. Tôi muốn dành những lời trên cho chị, một người phụ nữ không may mắn đã bị cưa cả hai chân sau một tai nạn giao thông khủng khiếp. Chị đã nằm khóc trên giường suốt ba tháng trời ròng rã mà những người thân của chị cứ sợ mắt chị sẽ mù đi vì chị khóc quá nhiều. Hai chân chị bị cưa gần hết rồi những sinh hoat cá nhân của chị lại bị phụ thuộc vào người nhà. Có một nhà hảo tâm mang tặng chị một đôi chân giả và động viên chị rất nhiều, ông ấy nói không ai tránh được những mất mát những đau đớn của cuộc sống chỉ cần chị lạc quan hơn và tập đi bằng đôi chân giả. Chị nói những ngày đầu khi gắn chân vào và bước đi thì chị thấy nhức buốt đến tận óc, vì đó không phải đôi chân của chị. Ngày nào chị cũng cố gắng tập như thế trong những động viên và khuyến khích của người thân của chị. Chắc tôi viết thì mọi người thấy rất đơn giản và nhẹ nhàng, chắc tôi không đủ ngôn từ để viết để diễn tả về những cố gắng của chị ấy. Vì sự thật là chị đã tập luyện miệt mài và ròng rã suốt hàng năm trời, rồi bây giờ chẳng những chị có thể tự đi băng băng một mình mà chị còn có thể khiêu vũ còn có thể leo cầu thang nhanh giống như một người bình thường. Với cái váy dài phủ kín đôi chân giả và với dáng đi của chị thì chẳng ai biết được đó là đôi chân giả, cũng chẳng ai biết được đã có bao nhiêu mồ hôi thấm ướt áo chị trong những lần tập luyện.
Có khó không, có mệt không, có nản không, có muốn bỏ cuộc nữa chừng không?
CÓ.
Đó là câu trả lời rất nhanh của tất cả họ, những người rất bình thường của cuộc sống này. Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
Tôi đã từng được đứng nhìn khá lâu bàn tay anh ấy đi những đường siêu nhanh trên những tấm vải như người ta làm xiếc vậy. Lúc đó nói thật là anh ấy đã cho tôi cảm xúc đó, một thợ may nổi tiếng chuyên may áo quần của đàn ông ngày đó, mà lúc đó những đồ may sẵn chưa có nhiều nên ông xã tôi hay đến đó may. Khi ông xã tôi đã là khách hàng quen thuộc ở đó thì anh ấy mới tâm sự là trước đây anh ấy rất vụng, đến nỗi anh ấy đã có trong đầu muốn đi học một nghề khác, nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của ba mẹ nên anh ấy đã theo nghề được. Và bài học lớn nhất bài học hay nhất, tôi viết nguyên văn lời anh ấy, không phải là bài học của nghề nghiệp mà chính là câu nói của ba anh ấy
Không được bỏ cuộc.
Anh ấy nói ba của anh bảo việc gì càng khó việc gì càng thử thách mình nhiều thì mình càng phải cố gắng càng phải tập trung nỗ lực nhiều hơn, còn nếu bỏ nữa chừng thì quá dễ thì ai cũng làm được. Mà mình đã bỏ một việc mà mình đã bỏ cuộc trước những khó khăn thì những việc sau cũng vậy, cứ gặp khó khăn cứ gặp cản trở là mình lại bỏ. Vậy suốt đời mình sẽ làm được gì, hay cứ ngồi đó há miệng chờ sung rụng. Mà muốn có sung thì cũng phải biết trồng cây mới có trái. Nếu cứ bỏ cuộc thì suốt đời mình sẽ làm được gì.
Tôi nghĩ nếu để viết về chủ đề này thì chắc mọi người sẽ viết dài hơn sẽ viết hay hơn tôi gấp trăm lần. Vì cứ nhìn xung quanh mình mỗi ngày thử xem, hay là nhìn chính mình, để tự biết mình đã bỏ cuộc bao nhiêu lần mình đã bỏ cuộc lần nào chưa. Và cứ nhìn xung quanh mình để biết có rất nhiều người khác, họ có thể là những người rất bình thường, một cô bán rau, một người bán vé số, một chị bán nước bên đường, một người bán bánh mì trên chiếc xe máy, hay một người thợ xây. Rõ ràng công việc của họ có lắm nhọc nhằn có nhiều vất vả nhưng họ vẫn mãi kiên trì trên con đường của họ, đúng rồi, vì họ mưu sinh, vì họ cần thu nhập. Nhưng tôi thấy vượt lên tất cả chính là những quyết tâm không ngừng nghỉ của họ. Tôi nhìn thấy họ mỗi ngày và có những lúc tôi còn được tiếp xúc với họ nên tôi biết. Họ là những người không bao giờ lùi bước không bao giờ bỏ cuộc giữa chốn nhân sinh giữa cuộc đời có quá nhiều chông gai thách thức này.
Tôi tin là mọi người nếu đọc được sẽ thích viết tiếp giống tôi. Mọi người nhé, cứ viết đi, ngắn cũng được, dài cũng được, hay cũng được, dở cũng được. Viết để tự nhắc mình viết để biết ý nghĩa của cuộc sống này là vậy
Không được bỏ cuộc.
Còn tôi, nếu một ngày nào đó tôi phải dừng lại thì đó không phải là bỏ cuộc, mà tôi đã chuyển tiếp cho con tôi, một thế hệ trẻ hơn tôi rất nhiều, và con tôi sẽ viết tiếp theo cách riêng của con. Như ngày nào tôi đã rời xa đam mê của mình, và tôi đã tiếp tục với đam mê đó theo một cách khác. Cách nào cũng được, miễn là mình không bỏ cuộc.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Từng Vì Một Câu Nói Mà Đợi Chờ Dẫu Qua Bao Năm Tháng | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nơi cỏ mọc xanh rì
Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.
Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?
Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.
Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22
Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.
Nếu có thể hãy chọn thứ tha
Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.
Thằng ăn học
Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.
Mưa xuân
Mưa xuân mưa xuân yêu mưa xuân Đôi mắt biển xanh thuyền đậu vắng Mới lớn nên hay cười uỷ mị Ai biết lòng ai như triết nhân
Con đường ngắn nhất
Lâm đi theo con đường tắt để nhanh giàu và thăng tiến, lợi dụng mối quan hệ và chức quyền, nhưng cuối cùng bị phát hiện sai phạm, mất gia đình và tự do. Truyện nhấn mạnh: “Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng nếu thiếu đạo đức và cống hiến cho đời.”
Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể
Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.
Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly
“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.
Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp
Nhân vật “tôi”- Linh là một sinh viên tại một trường kỹ thuật ở thành phố. Linh luôn mang trong mình mong muốn xây dựng một mục tiêu lớn, nhưng đồng thời lại vật lộn với áp lực học tập, và sự trì hoãn của chính mình. Hành trình định hình lại con đường hướng đến mục tiêu là một sự trưởng thành mà Linh có được sau khoảng thời gian mông lung ấy.






