Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu

2017-10-30 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Thường vào những ngày đầu đầu thu, khi mà heo may chỉ vừa kịp thổi qua rồi vướng lại trên mái tóc, nó lại tự cho phép mình rời bỏ vòng xoáy xã hội để đi tìm mùa thu của riêng mình. Rồi bắt đầu từ một sớm tinh mơ, nó ra khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ công nghệ hiện đại nào trên người. Dẹp hết những thứ thông minh chỉ giỏi làm trò nịnh nọt tiêu khiển đang ăn dần nuốt mòn sự chân thành của con người.

***

blog radio, Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu

Sài Gòn nắng, cái nắng ở đây lạ lắm, bình minh sẽ là những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa nhỏ, rọi thẳng vào phòng rồi trìu mến vuốt ve, mơn trớn gò má mình hệt như một người tình son sắc đang dịu dàng nâng niu, rồi gọi khẽ người bạn tình của mình thức giấc sau một đêm dài say mộng. Nhưng cái nắng của buổi trưa, lại là một bà vợ khó tính suốt ngày cằn nhằn, luyên thuyên khó ở về những điều nhỏ nhặt. Sau thời gian la hét, gào thét, nhồi nhét làm đầu mình muốn nổ tung. Rồi dường như cảm thấy có lỗi, nên vào thời khắc giao thoa của nhật nguyệt, nắng lại chuyển mình đổi vai thành tri kỷ, trở về làm một người con gái thùy mị, đoan trang, lặng lẽ đến bên để mình tựa vai sau một ngày dài mệt nhoài vì những thật giả trắng đen ngoài xã hội, lắng nghe những tâm tư vui buồn, chia sẻ cùng nhau nghe những điều thầm kín dưới ánh hoàng hôn đang nhuộm tím cả chân trời. Nhưng rồi khoảnh khắc yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, nắng đã vội nhường lại không gian cho màn đêm ngự trị. Nắng hòa tan rồi ẩn mình thật nhanh vào bóng tối mà chẳng buồn để lại chút dư âm. Bỏ lại mình ta, ngồi ngơ ngác tiếc nuối dư vị đậm nồng của hoàng hôn vừa mới phai trên đầu thành phố. Rồi lại giật mình thản thốt trước sự xuất hiện bất ngờ của ánh trăng huyền bí, e lệ thẹn thùng dựa vào những đốm mây đen.

Đi cùng những ngày nắng, mưa Sài Gòn có lắm chuyện khiến nó phải sầu não như vậy không?

Bước song hành nhưng thực chất mưa lại là một đôi oan gia với những ngày nắng. Một đôi oan gia khắc khẩu cả một đời chỉ biết rượt đuổi nhau, tranh nhau từng khoảng không gian, giành nhau từng tảng mây trời.

Thực ra, ngoài khác nhau về những quy luật và tính chất vật lí, xét về “tính cách”, thì mưa Sài Gòn cũng khó ở như nắng mà thôi. Đều là những cô nàng đỏng đảnh lắm tật, nhưng đầy tình. Nó thích mưa, ừ, về cơ bản thì mưa làm dịu đi cái nắng nóng của Sài Gòn, còn sâu xa là vì nó thích, thế thôi. Nó thích được xách con xe mà nó gọi là "con quỷ đỏ" dạo quanh sài gòn vào những lúc trời mưa. Nó thích ngửi mùi khói café bốc lên từ một góc bàn có ô cửa kính nhỏ. Nó yêu đến phát nghiện cảm giác ngồi nhâm nhi thứ đồ uống đắng “ngọt” kia, thong dong ngồi nhìn ngắm dòng người đang nháo nhào, vội vã trùm "áo mưa" tìm về nơi chốn họ thuộc về. Nó thường ôm quyển sách nó tâm đắc, thưởng thức miếng bánh, nhấm nháp tách trà, ngồi bên cửa sổ nhìn ra những giọt mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan. À, nó còn vô cùng thích thú những thứ vụn vỡ như những bong bóng mưa Sài Gòn.

blog radio, Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu

Sâu thẳm trong nó, nó yêu mùa thu vô cùng. Nhưng Sài Gòn ích kỷ lắm, chẳng bao giờ cho nó cảm nhận được rõ ràng một mùa thu thật sự là như thế nào?

Có phải vì không thể thấu nên nó mới yêu?

Có phải vì chưa từng nắm bắt nên mới mưu cầu chiếm hữu?

Để rồi, dù không thể thấu hiểu cũng không thể nắm bắt, nó vẫn đem lòng khát khao và yêu mùa thu ảo vọng kia một cách đắm say, không lối thoát. Giống như cách mà một chàng trai Sài Gòn dành hết mọi thứ tốt đẹp trên đời để trao cho người con gái họ yêu.

Hay đơn giản, nó thích là vì nó được sinh ra vào mùa thu, nên nó tự cho rằng mình đã xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, mang lại niềm vui cho ba má, cho gia đình nó vào thời điểm nó mở mắt chào đời? Nó mỉm cười vì đã mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình chăng?

Chính vì vậy, thường vào những ngày đầu đầu thu, khi mà heo may chỉ vừa kịp thổi qua rồi vướng lại trên mái tóc, nó lại tự cho phép mình rời bỏ vòng xoáy xã hội để đi tìm mùa thu của riêng mình. Rồi bắt đầu từ một sớm tinh mơ, nó ra khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ công nghệ hiện đại nào trên người. Dẹp hết những thứ thông minh chỉ giỏi làm trò nịnh nọt tiêu khiển đang ăn dần nuốt mòn sự chân thành của con người. Chỉ có bóp tiền, sổ tay, bút và chiếc điện thoại đập đá thần thánh trắng đen chỉ để gọi và nghe. Nó thực sự muốn tìm kiếm mùa thu hay đơn giản chỉ là tìm lại khoảng an yên của một cậu bé mười sáu chưa vướng sự đời? Chỉ trái tim nó mới có câu trả lời chính xác nhất.

Nó lên một chiếc xe buýt bất kì ở bến xe, và ngồi đến trạm cuối, rồi lại leo lên một chiếc xe khác, không biết trước đích đến, cũng chẳng màn trên xe có ai. Ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ, thả hồn mình trôi theo dòng người đang cuồn cuộn ngoài kia, nó vô tình tìm được thân ảnh của chính mình trong dòng cuộn đó. Rồi nó hốt hoảng đến mức phải tự vấn lại bản thân, phải chăng mình cũng đang sống một cuộc đời như thế. Vô vị, tẻ nhạt, chỉ biết lao đi, rồi lại lao đi… Cứ thế, nó đi gần hết các con đường của thành phố mang tên Bác - nơi mà người dân vẫn thường quen gọi hai tiếng thân thương Sài Gòn. Nó nhìn, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó sờ, nó cảm nhận mọi thứ bằng tất các giác quan mà nó có, về cái nơi nó được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của gia đình, của thành phố để lớn lên, nhưng là ở một vị trí khác, một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ khiến nó phải say mê.

blog radio, Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu

Nhưng rồi, sau một cuộc hành trình miệt mài tìm kiếm, tất cả những gì nó đã nhìn thấy và cảm nhận được, chỉ để khẳng định rằng mùa thu mơ ước kia hoàn toàn không thể nào xảy ở cái đất Sài thành này được. Về cơ bản là trái với quy luật tự nhiên, trái với lý lẽ thường tình, nên chẳng bao giờ mùa thu ấy được chia ở thì hiện tại đơn.

Có bao giờ bạn nhận ra rằng, cái nơi mà mình gắn bó bao nhiêu năm qua, lại chẳng thuộc về mình?

Và mình, cũng chẳng thuộc về nơi đó… Thế rồi, sau một cuộc hành trình rong ruổi tìm kiếm mùa thu, nó lại trở về nhà. Nó lại kết nối với người thân, với bạn bè, với mạng xã hội và tiếp tục hoà mình vào vòng quay thường ngày ấy. Có người bảo nó sống quá nặng tình, lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Nhưng rồi cũng có người nhận xét nó bạc tình, nhiều lúc phũ phàng và nhẫn tâm đến đáng sợ. Người ta đó, chỉ nghe, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận nó qua đôi ba lần nó bộc lộ cảm xúc, chứ nào có biết, có hiểu, có thấy nó đã, đang và sẽ trải qua những gì. Ai đó đã từng nói “Người ngoài cuộc luôn là những người sáng suốt nhất”. Không đâu! Người ngoài cuộc có bao giờ trải qua những nỗi đau của người bên trong đâu mà hiểu được đau là thật, nên cảm xúc cũng là thật.

blog radio, Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu

Và rồi nó chua xót nhận ra "mùa thu" chỉ là thinh không, là sự yên lặng vô cùng, là được chạm vào mùi hơi của sương cùng với mùi của cây cỏ và những bụi hoa dại ngơ ngác bên đường.

Như nhà văn Khải Đơn có viết "Mùa thu, khi nỗi nhớ trở nên xôn xao mơ màng, tôi chỉ là một đứa bé đeo giày vào, đi loanh hoanh trên mấy ngả đường xanh xao. Tìm thử xem liệu các nỗi nhớ có kịp trở về, khi tôi quay lại với thực tại của mình."

Và Sài Gòn chẳng thể tìm thấy mùa thu!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top