Nhớ nhà mùa bão về
2021-11-08 01:20:00
Một chút lắng lại cho vô vàn những kí ức tránh bão ngày trước cứ theo dòng cảm xúc mà ùa về. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt mơ màng cầu mong sao trời chóng sáng. Mưa tạnh dần. Cơn nước vơi đi để người lớn còn xới lại mảnh vườn gieo khóm rau mới. Lũ trẻ con í ới đến trường trên chiếc xe đạp, khúc khích cười như nắng hè giòn tan.
Cứ yêu như những ngày ấy
2021-11-08 01:20:00
Ngần ấy năm, vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi vẫn bần thần tới như vậy. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp lại. Một cách thật tình cờ, anh ấy lại là người hiến máu cho bố tôi ở bệnh viện. Cái người mà tôi gọi là người yêu cũ.
Đông năm nay ai cùng em sánh bước?
2021-11-08 01:15:00
Đông năm nay, ai sẽ cùng sánh bước Ở cạnh em trên những phố cùng phường Lại mùa lạnh, lại thấy ngày xưa cũ Kí ức về, toàn những nỗi tơ vương.
Thành phố của chúng mình trời đã vào đông
2021-11-08 01:15:00
Thành phố của chúng mình trời đã vào đông Có chút chạnh lòng mỗi khi trời trở gió Chút hoài niệm những niềm yêu bỏ ngỏ Chỉ tiếc là ta đã lạc mất nhau rồi.
Hãy cứ là chính mình
2021-11-07 01:30:00
Đừng bao giờ trách cứ con người bản thân chỉ vì không giống người khác, hãy cứ là chính mình giống như khi bạn nhìn vào gương, hãy tự tin vì bạn là người duy nhất và chỉ là một trong cuộc sống hàng triệu người bao quanh bạn.
Cơn mưa rào của ký ức
2021-11-07 01:20:00
Nhìn cậu tôi lại cảm giác thật an tâm mà quên đi nỗi sợ đó.
Cây vông đầu làng
2021-11-07 01:20:00
Thỉnh thoảng có người ngước nhìn cái cây cao lớn rồi buồn bã bỏ đi. Không ai nói với nhau điều gì về chuyện ngày trước nhưng ở cây vông kia một ranh giới vô hình vẫn còn tồn tại, vô hình nhưng hiện hữu giữa đời sống thường nhật”Giữ lại hay hạ đi?”.
Nếu có kiếp sau con muốn được dạy dỗ, được hạnh phúc trong những yêu thương của mẹ
2021-11-07 01:20:00
Con không sợ phải xa mẹ, nhưng điều kinh khủng nhất là không biết khi nào con mới gặp lại mẹ được. Là mãi mãi sao? Sao có thể như vậy chứ? Nhất định phải có kiếp khác, sau kiếp sống này, để con được dạy dỗ, được la mắng, được hạnh phúc trong những sự yêu thương gói ghém bằng cả tấm lòng của mẹ.
Tri kỷ
2021-11-07 01:15:00
Nhớ về tri kỷ bên thềm năm xưa Nhớ về kỷ niệm đêm mưa Mưa giăng kín lối, mưa rơi vào lòng Bên hiên cùng chén rượu nồng Cơn say dằn vặt một dòng lệ cay.
Có một người ở lại, ngóng một người đi đâu
2021-11-07 01:10:00
Nay nắng không còn nữa Gió cũng bạc mái đầu Có một người ở lại Ngóng một người đi đâu.
Chẳng có mê say nào giữ được mãi vẹn nguyên
2021-11-07 01:10:00
Chẳng có mê say nào giữ được mãi vẹn nguyên Cũng gập ghềnh bỏ buông rồi nhặt nhảnh Mình khuyên người, mà khuyên mình chẳng nổi Chợt giật nảy người khi ai đó vỗ vai.
Điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân
2021-11-06 01:30:00
Tôi đã chẳng nhìn thấy được sự cảm thông của Vũ dành cho tôi. Tôi chỉ thấy Vũ là một đứa trẻ con. Vậy mà vào lúc Vũ đã sẵn sàng mở lời với tôi, tôi đã chẳng ở đó để lắng nghe. Và tôi tự hỏi, sự vắng mặt của tôi trong khoảnh khắc Vũ nói ra điều cậu tiếc nuối nhất trong ba năm cấp ba, liệu có khiến cậu cảm thấy trống vắng như tôi khi chẳng còn cậu trong những ngày tôi giận cậu hay không.




















