Một ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau
2026-01-01 14:00
Tác giả:
blogradio.vn - Cuộc đời này rộng lớn quá và thời gian cũng rộng lớn quá, nhưng tôi tin trong một ngày mai chúng tôi sẽ gặp lại nhau, người ta nói trái đất tròn mà, và tình bạn của chúng tôi dẫu qua bao xa cách vẫn sẽ tròn mãi như vậy, trong trái tim mỗi người.
***
Tôi đẩy nhẹ cánh cổng trường và bước vào, sân trường vắng hoe và im ỉm, bây giờ đang là mùa hè nên chẳng có bóng dáng một học sinh nào, chỉ có những chiếc ghế đá nằm im lặng trong nỗi buồn cô đơn của mùa hè và những chiếc lá rụng xác xơ vàng vọt đây đó trong khắp sân trường, cũng chẳng thấy bác bảo vệ đâu, mà tôi quên, đã bao năm qua rồi bác bảo vệ già tốt bụng luôn yêu thương lũ học trò đầy nghịch ngợm chúng tôi thưở đó chắc bây giờ đã nghỉ hưu, cũng không biết bác còn không còn khỏe mạnh không, chỉ thấy nhớ bác những khi dắt xe qua cổng trường và cúi đầu chào bác thì bác luôn nói, con về cẩn thận nhé, nhớ chú ý xe cộ, đến nỗi chẳng biết từ lúc nào tôi đã thuộc lòng đã quen với lời dặn đầy yêu thương của bác nên gần như mỗi lần như thế tôi cứ chờ để được nghe.
Tôi đến gần bên cây phượng, nó đây rồi, nó vẫn đứng nơi đây trong bao năm qua, vẫn là hình dáng rất thân quen này, nơi một góc sân nhỏ mà ngày nào lũ chúng tôi hay tụ họp lại với nhau trong những giờ ra chơi trong những tiết học thể dục và trong những buổi lao động những buổi sinh hoạt chung của toàn trường, cũng không hẹn mà tất cả lũ học trò chúng tôi năm ấy đều rất thích nó hay đứng bên cạnh nó và nhìn ngắm nó, những chùm phượng đỏ ối rất đẹp đã từng là trò chơi quen thuộc của một thời học sinh cắp sách đến trường, cứ thay nhau hái phượng xuống và ngồi tụm lại móc những nhụy của nó vào nhau, mà đứa nào thua đứa nào thắng cũng đều cười vang một góc nhỏ, xa rồi tuổi thơ, xa rồi những trò chơi của tuổi ô mai của một thời con nít đầy những vụng dại đáng yêu, bây giờ không còn là cô học trò bé bỏng ngày nào bây giờ đã là một người lớn, một người rất lớn đã có gia đình con cái, nhưng con mình lớn lên lại chẳng còn chơi trò chơi khi xưa của mẹ nữa rồi, bây giờ cuộc sống hiện đại hơn đầy đủ hơn thậm chí giàu có hơn nên các con đã có những trò chơi khác.
Tôi đi chầm chậm một vòng khắp sân trường, tất cả ngỡ như mới vừa hôm qua, các dãy phòng học, đây là những lớp học quen thuộc tôi đã từng học, đâu đâu cũng thấy bóng dáng các thầy cô năm nào, đâu đâu cũng thấy các bạn mình năm nào đang cùng ngồi bên nhau trong những tiết học trong những kỳ thi và trong những kỷ niệm đầy ắp không thể quên được cũng không thể kể ra đây hết được, chỉ biết từng gương mặt các bạn cứ hiện lên trong nỗi nhớ đang cuồn cuộn quay về, như một đoạn phim chứa đầy ký ức về một miền xa thẳm mà cứ càng chiếu lại càng dài thêm không dứt được.

Trong nhiều bạn bè của những năm học đó tôi thương nhất và mến nhất Lan, một cô bạn nhỏ chỉ học cùng tôi đúng một năm lớp chín, một năm học duy nhất vỏn vẹn có chín tháng bên nhau nhưng chúng tôi đã là một đôi bạn thân, đến khi vào cấp ba thì hai đứa lại tách ra khác trường nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và tôi biết trong tim mỗi đứa đều vẫn còn ghi sâu bóng hình của nhau, tôi nhớ ngày chia tay ở cổng trường mỗi đứa đều chúc nhau cùng cố gắng và sẽ có nhiều may mắn trên những con đường tiếp theo, mỗi đứa đều chúc nhau cho ước mơ của mình đều thành hiện thực, rồi bây giờ sau gần hai mươi năm tôi đã trở về đây, là nhân một chuyến công tác hổ trợ tỉnh bạn khắc phục tình hình thiên tai tôi đã chạy đến đây, chỉ để tìm lại một chút của những ngày xưa cũ, thân thương, nao nao, bồi hồi xúc động và nỗi nhớ về các thầy cô về các bạn, nhất là Lan lại ngập tràn.
Tôi vẫn luôn tự hào về sự đoàn kết và tình bạn của chúng tôi trong suốt mấy năm cấp hai trong ngôi trường này, từ lớp sáu đến lớp bảy đến lớp tám thì cả một tập thể lớp đều cùng sát vai bên nhau trong học tập trong bao nhiêu những hoạt động khác, là những giờ học căng thẳng những giờ kiểm tra những lần thi cuối kỳ có lúc đầy khó khăn và áp lực, những ánh mắt len lén nhìn nhau rất muốn trao đổi cùng nhau nhưng lại im bặt vì kỷ luật phòng thi, vậy mà cho dù kết quả cuối cùng có thế nào thì tập thể lớp chúng tôi vẫn đoàn kết bên nhau và cùng chia sẻ cho nhau mọi chuyện, nhiều nhất là chuyện học cho đến những chuyện cá nhân riêng tư của mỗi bạn, nhất là có mấy bạn gia đình rất khó khăn nhưng cả lớp tôi vẫn đồng hành cùng trong khả năng của mình để các bạn ấy vững lòng trong học tập.
Lan học ở trường khác trước khi chuyển đến trường tôi, nghe nói cô hiệu trưởng của ngôi trường đó rất thương Lan và biết được khả năng học tập của bạn ấy nên đã xin chuyển trường cho bạn ấy đến đây, để vừa gần nhà thuận tiện chuyện đi lại cho Lan đỡ vất vả và cũng để bạn ấy được học tập trong một môi trường có cơ sở vật chất tốt hơn, vì Lan học giỏi và có nhiều thành tích nổi bật trong nhiều năm liền.
Ngày đầu tiên Lan bước vào lớp vừa rụt rè gât đầu chào cả lớp, cô giáo chủ nhiệm đã ân cần nắm tay bạn và giới thiệu trước lớp, đây là Lan, bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta trong năm học này, các em vỗ tay mừng lớp ta có thêm một thành viên nữa, và tràng vỗ tay của cả lớp đã xua bớt sự e ngại ngập ngừng của Lan, cũng không ngờ cô giáo phân công bạn ấy ngồi sát bên tôi, vậy là chúng tôi nhanh chóng trờ thành đôi bạn thân.
Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào về Lan, không phải vì bạn ấy xinh hay học giỏi hay có điều gì nổi bật mà ngược lại nhìn bạn ấy rất bình thường, vẫn bộ đồng phục học sinh và mái tóc luôn được buộc cao gọn gàng phía sau, bạn ấy không xinh, chỉ hơi gầy và đôi mắt luôn sáng lên một quyết tâm một nghị lực vượt khó, tôi và các bạn trong lớp đều thấy vậy, nhất là về sau khi chúng tôi biết được hoàn cảnh của Lan, nhà bạn ấy chỉ có hai mẹ con vì ba bạn ấy mất sớm, bạn ấy vừa đi học vừa nhận thêm công việc bó chổi để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống vì mẹ bạn ấy hay đau ốm và sức khỏe rất yếu, những ngày nào khỏe thì mẹ bạn ấy ra chợ mưu sinh còn những ngày đau bịnh thì phải ở nhà, Lan nói với tôi có người giới thiệu cho bạn ấy làm thêm công việc này nên cũng có thể tự lo cho mình, vây nên đã có mấy lần lớp tổ chức đi chơi đi dã ngoại cuối tuần cùng nhau bằng xe đạp thì Lan luôn từ chối không tham gia được vì bạn ấy còn tranh thủ thời gian rãnh để làm chổi để kịp giao cho người ta, bạn ấy nói vậy.
.jpg)
Với tôi Lan không chỉ là một người bạn mới chất chứa trong lòng mình một quyết tâm vươn lên hoàn cảnh vươn lên khó khăn để học tập thật tốt mà bạn ấy còn giống như một làn gió mới thổi vào không khí lớp một luồng sinh khí mới, vì Lan không những học giỏi mà còn có khả năng và thích tham gia những hoạt động của trường, như cuộc thi chạy năm đó được tổ chức sôi nổi trong toàn trường và Lan đã ghi tên tham gia trong những ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của cả lớp vì bạn ấy nhỏ con quá nên ai cũng nghĩ sao bạn ấy có đủ sức khỏe để chạy đừng nói đến chuyện giải thưởng, tôi nhớ lần đó tôi và lớp trưởng đã đến gần bạn ấy
Cậu làm được chứ, chạy sẽ rất mệt đó mà cậu thì gầy quá.
Lan nhìn chúng tôi vẫn bằng đôi mắt đó, một đôi mắt đầy quyết tâm. Tôi làm được, nhưng nếu các cậu ủng hộ thì tôi sẽ tự tin hơn.
Lần chạy đó Lan chỉ đạt giải khuyến khích nhưng cả lớp đều vỗ tay chúc mừng, các bạn còn gật đầu người ta nói đúng mà, nhỏ con mà ngon độ.
Cái tuổi học trò sao bây giờ nhớ lại quá đỗi bồi hồi thương mến trong lòng, nhớ những lần mấy bạn nữ vừa học vừa ăn vụng trong giờ học bị cô giáo bắt được thì Lan đã đứng lên nhận lỗi, bạn ấy nói là do bạn ấy mang đồ ăn lên nên mới vậy, mà tôi thấy chỉ cần Lan lên tiếng là gần như cô giáo đều cho qua, có lẽ vì bạn ấy học giỏi nhưng luôn biết chia sẻ với các bạn nên đã tạo được mối thiện cảm và uy tín trong lòng các thầy cô và cả lớp. Có một lần lớp tôi đến thăm nhà bạn Duy, một gương mặt cũng nổi tiếng là học giỏi và luôn cố gắng vươn lên nhưng lại có hoàn cảnh quá khó khăn, hôm đó Lan mang theo năm quyển vở là phần thưởng bạn ấy nhận được từ năm học trước, tôi nhớ bạn ấy đã đưa cho Duy và nói như vầy.
Tôi tặng cậu, tôi đã có đủ vở để học, cậu cứ giữ lấy cho những năm học sau, tôi chỉ có một chút vậy vì tôi muốn tiếp thêm một chút sức lực cho cậu để cậu bước tiếp.
Rồi có một lần có một người khách nước ngoài đến thăm trường tôi và ông ấy vào ngay lớp tôi, hôm đó lớp tôi cũng đang trong giờ học tiếng anh, ông ấy chỉ tay vào ngay Lan và hỏi một câu, dịch như này
Em thích điều gì nhất trong lớp học của em.
Lan đã trả lời với ông ấy một cách đầy tự tin và nhanh chóng
Dạ thưa ông, em thích nhất trong lớp học của em là sự ấm áp.
Tôi nhớ nhất một lần nữa khi toàn trường tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới và cái tết sắp đến thì Lan đã tự làm một bài thơ, một bài thơ rất giản dị nhưng chứa đầy yêu thương về trường lớp về tình thầy cô tình bạn, nhưng bạn ấy lại nhờ tôi
Mai nè, cậu giúp tôi một việc được không, cậu đọc bài thơ này trước toàn trường cho mọi người nghe vì tôi muốn tặng, tôi rất ngại bước lên sân khấu.
Tôi ngạc nhiên
Cậu làm thì cậu đọc đi có gì mà ngại, tôi hay đọc thơ cậu làm nên tôi biết nó rất hay, cậu mạnh dạn lên.

Không, tôi không thể, cậu giúp tôi nhé, chỉ cầm đọc thôi mà, hay là cậu cứ nói là lớp mình tặng, miễn là đừng nói tên tôi là được.
Lan là vậy đó, bạn ấy luôn rất nhát và ngại đám đông nhưng lại luôn tỏa ra một nguồn năng lượng dịu dàng như một làn gió vậy, nên tôi và các bạn trong lớp đều gọi bạn ấy là làn gió mới của lớp.
Vì đó là năm học cuối cùng cả lớp được bên nhau, vì ai cũng biết con đường tiếp theo thì không thể giữ nguyên được cả tập thể lớp như vậy nên đã đồng lòng tổ chức một chuyến đi chơi sáng đi chiều về ở ngoại ô thành phố, không hẹn mà tôi và lớp trưởng cùng hỏi Lan, lớp trưởng lên tiếng trước
Lan này, cậu đi được chứ, lần trước cậu hay bận công việc nhà và chăm sóc mẹ, mẹ cậu đã khỏe chưa.
Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm, cảm ơn cậu, mẹ tôi khỏe rồi, tôi biết cách sắp xếp việc nhà nên tôi sẽ đi.
Rồi Lan quay qua tôi và nhóm bạn đang chờ
Các cậu nói đúng đó, tôi sẽ tham gia, địa điểm tập trung là ở đây nhé, nhớ chờ tôi đi cùng, các cậu yên tâm, tôi không thay đổi.
Đó cũng là chuyến đi đầy ắp tiếng cười và niềm vui của lớp tôi, mà mỗi một chuyến đi chẳng những là một sự trải nghiệm mới mà còn làm cho tình bạn của chúng tôi càng đẹp thêm càng ấm thêm, như Lan đã nói, bạn ấy thích nhất là sự ấm áp.
Hôm nay tôi về đây còn làn gió mới năm nào của tôi bây giờ nơi đâu, cô bạn thân đã cùng tôi một năm học ngắn ngủi nhưng không quên được bây giờ nơi đâu, nghe nói Lan đã là một chiến sĩ công an như ước mơ của bạn ấy, tôi mong được gặp lại Lan xiết bao, dù chỉ để ôm bạn ấy thêm một lần.
Cuộc đời này rộng lớn quá và thời gian cũng rộng lớn quá, nhưng tôi tin trong một ngày mai chúng tôi sẽ gặp lại nhau, người ta nói trái đất tròn mà, và tình bạn của chúng tôi dẫu qua bao xa cách vẫn sẽ tròn mãi như vậy, trong trái tim mỗi người.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.





