Một câu sau này gặp lại, có thể... sẽ là câu tạm biệt cuối cùng.
2022-01-24 01:25
Tác giả:
Mặc
blogradio.vn - Cho dù vừa rồi bọn tôi còn hẹn rằng hè năm sau sẽ cùng nhau đi Đà Lạt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy, dường như đây là sẽ cuộc hẹn cuối cùng, không có ngày gặp lại.
***
Hồi còn là sinh viên, tôi có đi làm thêm ở một công ty nhỏ. Lúc tôi mới vào, công ty cũng đồng loạt tuyển thêm rất nhiều người mới. May mắn thế nào, nhóm của tôi toàn là những đứa xấp xỉ nhau, dễ thân, cũng dễ dàng cùng nhau hoàn thành công việc. Bọn tôi hợp nhau đến mức, ngoài giờ đi làm, còn tụ tập ăn uống thường xuyên, lê la khắp các quán trà đá vỉa hè, chém gió đủ mọi thứ trên trời, dưới đất. Thấy vậy, tôi bèn lập một nhóm chat nhỏ rồi thêm mọi người vào.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhóm chat kêu không ngớt. Đến nỗi, mỗi lần đến dịp ôn thi, tôi đều phải tắt chuông thì mới yên ổn học hành được. Mọi người cứ cùng nhau ầm ĩ như thế, suốt một năm.
Tháng 3/2016 hai anh chị chỗ tôi chuẩn bị ra trường nên bắt đầu làm đơn xin nghỉ. Tôi biết bọn tôi cũng không thể ở bên cạnh nhau mãi nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Bọn tôi đứa nào cũng buồn, thậm chí hai đứa khác cũng làm đơn xin nghỉ theo, đều là làm hết tháng 4 rồi nghỉ. Cả một phòng chỉ còn một mình tôi ở lại. Buồn và hiu quạnh lắm.
.jpg)
Hôm chia tay, bọn tôi ngồi nhậu ở quán nướng trước cửa công ty tới tận một giờ sáng. Đến khi về nhà vẫn còn rôm rả trên nhóm chat đến tận năm, sáu giờ. Bọn tôi cứ ồn ào như kiểu chưa từng có một cuộc chia ly nào cả. Chỉ là, khi để điện thoại xuống, trong căn phòng tối đen vắng lặng, bất giác mới cảm thấy buồn. Cho dù vừa rồi bọn tôi còn hẹn rằng hè năm sau sẽ cùng nhau đi Đà Lạt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy, dường như đây là sẽ cuộc hẹn cuối cùng, không có ngày gặp lại.
Thời gian sau đó, một mình tôi kiên trì ở lại làm việc, một tay đào tạo người mới. Nhóm nhỏ trước kia vốn ăn í, nay chỉ còn có mình tôi. Công việc cũng chậm đi rất nhiều. May mà vẫn còn chị quản lý, mới khiến tôi có cảm giác quen thuộc trước kia. Có khi tôi buột miệng kiêu tên thành viên cũ, nhưng lại ngẩn người vì họ đã không còn ở đây. Có lẽ, càng lớn con người ta lại càng hoài niệm chăng?
Tháng 5/2016, chị quản lý của tôi có dấu hiệu bị doạ xảy, phải dùng thuốc mới giữ được em bé. Chị ấy phải nghỉ việc theo lời khuyên của bác sĩ. Vậy là căn phòng ồn ào có phần dở hơi năm ấy, lại chỉ còn có tôi, một mình, vật lộn với các dự án lớn nhỏ.
Tháng 10/2016, sau mấy tháng xa nhau, nhóm chat nhỏ của chúng tôi cũng dần lặng lại. Có hôm tôi nhớ quá, vào rủ cả hội đi xem phim. Mãi một lúc lâu sau mới có một vài người vào trả lời. Nhưng cuối cùng do không thống nhất được lịch tụ tập, chúng tôi dĩ nhiên... hủy kèo. Mấy lần như vậy, tôi biết, chúng tôi sau này có lẽ sẽ chẳng thể đầy đủ gặp nhau. Mà công việc của tôi cũng bận, dự án nhiều, đào tạo người mới cũng đủ khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào, cũng không có thời gian để nghĩ ngợi.
Bẵng đi một thời gian, mẹ có gọi cho tôi khoe rằng cây tre nhà bà đã bắt đầu ra hoa. Năm ấy, khi ông ngoại cưới bà đã trồng một cây tre trước cửa, có ý hẹn ước trăm năm. Hai ông bà tự tay chăm bón, khóm cây ngày càng tươi tốt, nhưng đợi chúng ra hoa, có khi là đợi cả một đời. Lúc chưa nhìn được hoa tre nở rộ, cả ông và bà đều đã đi. Mẹ tôi là người thay hai người chăm bón bụi tre già, muốn lưu lại câu chuyện xưa của ông bà khi ấy. Cuối cùng thì cũng chăm được đến lúc nó nở hoa.
Tôi nghe mẹ kể cũng muốn được về nhìn một lần, tận mắt chứng kiến tình yêu của ông bà trọn vẹn. Nhưng chưa kịp đợi được đến khi tôi thu xếp xong công việc, mẹ gọi cho tôi bảo khóm tre chết rồi. Hoá ra, tre chỉ nở một lần trong đời, đợi cả trăm năm mới có được khoảnh khắc rực rỡ nhất. Nhưng khi chùm hoa héo rũ, thân cây cũng sẽ lụi tàn. Tôi lạc quan bảo với mẹ rằng có khi sự kết thúc này sẽ là một khởi đầu mới. Tình yêu của ông bà cũng vậy, nó sẽ bắt đầu ở một thế giới nào đó chăng? Cũng như một vài mối quan hệ nào đó, có lẽ cũng sẽ không vì xa cách mà lạc mất nhau.

Tháng 6/2018, một bạn nhỏ trong nhóm đến xin tôi nghỉ vài ngày để đi chơi với bạn. Là đi Đà Lạt. Đà Lạt... hình như tôi đã quên mất một cuộc hẹn từ lâu. "Hay là nhân đợt này tụ họp với mọi người nhỉ?" tôi nghĩ. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm được nhóm chat nhỏ trong hàng loạt tin nhắn với khách hàng. Ảnh nhóm vẫn thế, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi nó được chụp vào lúc nào.
Mở ra nhóm chat cũ, tôi ngẩn cả người.
xxx đã rời khỏi nhóm.
yyy đã rời khỏi nhóm.
zzz đã rời khỏi nhóm.
....
Một chút buồn thoáng qua. Hoá ra, còn mỗi mình tôi canh giữ nơi này. Hoá ra, không phải ai cũng nguyện ý giao lưu cùng bạn cũ. Hoá ra, kỉ niệm, cũng thật dễ để lãng quên.
Tôi ngồi xem lại những dòng tin nhắn cũ, từ đầu. Một mình hồi tưởng lại những câu chuyện vụn vặt năm ấy. Giống như đang tua đi, tua lại một bộ phim xưa. Đến khi hạ màn, họ rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại xem thêm một lần nữa.
Ánh dương nhạt dần, gió đầu mùa lùa qua khe cửa, khe khẽ lung lay vạt áo trắng tinh. Tôi lẳng lặng đóng lại nhóm chat. Nhóm này do một tay tôi lập, giờ có lẽ, tôi sẽ tự mình an táng nó thôi.
Tre trong đời nở hoa một lần duy nhất, rực rỡ, chói loà. Hoa tàn, cây cũng sẽ lụi. Dù có cố chăm bón thế nào, nó cũng sẽ mục dần theo thời gian. Có lẽ... tình bạn này, cũng thế.
Một câu sau này gặp lại, có thể, đã là câu tạm biệt cuối cùng.
© Mặc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.









