Phiên bản 10 năm sau
2022-01-06 01:30
Tác giả:
Lập Hạ
blogradio.vn - Phiên bản của tôi khi lựa chọn tạm rời xa những điều thân yêu để bắt đầu một hành trình mới chính là một bản thân mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán hơn, đã không còn hình ảnh một cô nhân viên văn phòng đầy mệt mỏi, tự ti về bản thân mình. Nhưng thứ tôi đánh đổi chính là điều tôi sợ khi bắt đầu con đường này.
***
- Em nhận được quyết định sang nước ngoài làm việc rồi.
Đó là câu nói cuối cùng trước khoảng thời gian im lặng kéo dài suốt 2 tuần sau đó giữa tôi và anh ấy. Từ khi nhận được quyết định này tôi đã biết giữa chúng tôi ít nhất cũng sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh, sau đó có thể ầm ĩ một trận rồi làm hòa, cũng có thể tệ hơn là chia tay.
Tôi và anh quen nhau cũng đã tròn 5 năm rồi, từ những cô cậu sinh viên ngô nghê tuổi đôi mươi đã dần trở thành những con người bước qua tuổi 25, thuộc tầng lớp nhân viên văn phòng buồn tẻ. Thật tâm tôi không hề thích cuộc sống đơn điệu của bản thân ở hiện tại.
Cơ hội này chính là bước ngoặt có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này. Nhưng tôi biết anh không muốn tôi đi, anh sợ tôi sẽ không chịu được cuộc sống cô độc ở xứ người, sợ khi tôi ốm đau sẽ chẳng ai chăm sóc nhưng tôi biết anh sợ hơn cả là chúng tôi xa mặt thì sẽ cách lòng.
Tôi thật sự cảm thấy rối bời. Làm việc ở nước ngoài 5 năm không phải là thời gian quá dài, tôi và anh đều tin tưởng nhau không phải kiểu người vì phút yếu lòng mà phản bội người còn lại. Nhưng khoảng cách thật sự là một điều không thể nói trước, có thể chúng tôi sẽ không phản bội nhau nhưng cũng có thể vì sự lạnh lẽo của hai trái tim mà dần xa cách.
- Nước của cô.
Phục vụ đặt trước mặt tôi cốc nước chia làm hai tầng nhìn vô cùng đẹp mắt. Tôi cũng không nhớ mình chọn loại nước này khi nào nhưng thú thật vẻ bề ngoài của ly nước làm tôi muốn thử một chút hương vị của nó. Tôi nhấp một ngụm, hương vị của tầng trên làm tôi cảm nhận được sự trầm ấm hơi có mùi đào thoang thoảng, mùi vị cũng khá tốt.
- Một ly nước cam và 1 ly cacao nóng cho bé nhà chị đúng không ạ?
Người phục vụ đang lặp lại nước uống cho cặp mẹ con ngồi trước mặt, tôi thoáng ngước lên nhìn nhưng ánh mặt bị cố định lại ngay tại khuôn mặt của người phụ nữ kia. Cô ấy có khuôn mặt giống y tôi chỉ là nó đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác.
Tôi cố tiến lại chỗ họ để nhìn thật kỹ gương mặt kia nhưng rồi lại phát hiện dường như không ai có thể cảm nhận và nhìn thấy tôi. Tôi cố quơ tay qua mặt của người phụ nữ nọ nhưng cô ấy và những người xung quanh không hề có phản ứng. Đợi một lúc cho đứa bé uống hết ly cacao người phụ nữ liền dắt đưa trẻ về.
Đứa bé vừa nắm tay mẹ vừa hát, suốt quãng đường đi còn không ngừng hỏi mẹ về những thứ kì lạ mà bé thấy. Dường như xung quanh hai mẹ con được bao bọc bởi một vầng sáng dịu dàng, ấm áp đến kỳ lạ. Nơi họ về là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, nơi chỉ mấy tháng trước tôi và anh đã cùng nhau xem qua rồi cả hai quyết tâm sẽ phấn đấu để sở hữu nó.
Đến lúc này hình như tôi đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang hiện hữu. Cho tới khi người đàn ông từ phòng ngủ bước ra, dịu dàng bồng lấy bé con đang không ngừng gọi bố thì tôi đã có thể khẳng định. Đây là cuộc sống của tôi 10 năm sau, là cuộc sống khi tôi từ bỏ cơ hội ra nước ngoài làm việc.
Tôi và anh sẽ kết hôn có với nhau một đứa con. Rồi sau đó tôi nghỉ việc để chăm lo cho gia đình, thỉnh thoảng viết vài bài blog gì đó trên mạng để kiếm thêm. Anh lúc này cũng đã mất đi sự bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ mà trở thành một người chồng, người cha mẫu mực, không ngừng cố gắng để mang đến cho vợ con cuộc sống tốt đẹp nhất.
-Quý khách có muốn dùng thêm chút bánh ngọt không, tiệm chúng tôi đang có ưu đãi rất hấp dẫn.
Tiếng nói vang lên làm tôi trở về với thực tại. Tôi nhanh chóng nhìn bàn đối diện thì chỗ ngồi ấy vẫn ngăn nắp như chưa từng có ai ngồi.
Ly nước trên bàn đã vơi đi hết tầng nước đầu tiên, tôi vội vàng nhấm một ngụm nước của tầng thứ hai, một vị cay cay nhưng có hậu ngọt tràn ngập trong khuôn miệng làm tôi nheo cả hai mắt lại. Khi một lần nữa mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi, trước mặt tôi là một phòng họp to lớn và lịch sự.
Tôi thấy bản thân của 10 năm sau đang trình bày dự án của mình trước hàng chục con người với phong thái vô cùng tự tin. Đây chính là thần thái khiến tôi ngưỡng mộ không ít lần khi thấy những nữ doanh nhân thành đạt. Kết thúc buổi trình bày là tiếng vỗ tay của mọi người đang có mặt. Không khí này làm tôi cảm nhận được một bản thân khi thật sự cố gắng và trưởng thành hơn sẽ thế nào.
Phiên bản của tôi khi lựa chọn tạm rời xa những điều thân yêu để bắt đầu một hành trình mới chính là một bản thân mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán hơn, đã không còn hình ảnh một cô nhân viên văn phòng đầy mệt mỏi, tự ti về bản thân mình. Nhưng thứ tôi đánh đổi chính là điều tôi sợ khi bắt đầu con đường này.
Tôi và anh chia tay sau 3 năm tôi ra nước ngoài, khoảng cách địa lý thật sự đã làm chúng tôi chia xa. Sau khi chia tay với anh, tôi không có thêm một mối tình nào mà toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp suốt 10 năm luôn nỗ lực ở nước ngoài. Quả thật tôi của năm 35 tuổi đã có một sự nghiệp rực rỡ nhưng khi rời xa ánh đèn của văn phòng trở về nhà. Tôi của 10 năm sau có chút gì đó cô đơn khó tả.
Rời khỏi quán cà phê tôi thả nhẹ bước chân trên con đường quen thuộc trở về nhà, trong lòng đã có quyết định riêng cho bản thân. Dù những chuyện vừa trải qua có thật hay không nó cũng đã làm tôi hiểu rõ được lòng mình. Tối đó tôi nhấn số điện thoại gọi cho anh, cũng khá lâu tôi mới nghe được giọng nói này. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện vu vơ nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nói quyết định của mình với anh.
Tôi trở về nước sau 10 năm, có lẽ tôi của quá khứ cũng không ngờ người phụ nữ 35 tuổi có chút gì cô độc mà cô ấy thấy lại kết hôn ở tuổi 36. Chồng của người phụ nữ ấy lại vô cùng ủng hộ cô tiếp tục sự nghiệp đã phấn đấu suốt bao nhiêu năm. Cả hai sẽ không phải vì đối phương mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân, mỗi người tự mình đều góp những viên gạch để xây nên tổ ấm này.
Một buổi tối tôi tựa đầu lên vai chồng để xem tivi, không nhịn được tò mò hỏi.
- Tại sao anh lại quyết định lấy một bà cô 36 tuổi như em chứ.
Mắt anh không rời khỏi tivi chỉ dùng giọng điệu nửa đùa, nửa thật mà nói.
- Đầu tư vào cổ phiếu là em suốt hơn 15 năm rồi, giờ không lấy chẳng lẽ để lỗ vốn sao?
© Lập Hạ - blogradio.vn
Xem thêm: Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






