Cơ hội mới
2023-08-19 05:25
Tác giả: Lập Hạ
blogradio.vn - Và quan trọng nhất là tôi thật tiếc nuối, muốn tiếp tục trải nghiệp cuộc sống sau tốt nghiệp sẽ ra sao.
***
Nếu được trở lại thời điểm đăng ký nguyện vọng đại học một lần nữa thì bạn có muốn chọn khác đi không?
Đồng hồ điểm 11h đêm, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, một lần nữa lại nằm trên chiếc giường trong phòng của bản thân trước khi học đại học. Tôi vẫn nhớ rõ mẹ chuẩn bị mở cửa phòng để kiểm tra xem tôi có lén thức bấm điện thoại không.
- Chưa ngủ sao?
Tiếng của mẹ cắt ngang mạch suy nghĩ đi kèm là một thứ ánh sáng tràn vào phòng khi mẹ mở cửa, làm tôi bất giác nheo đôi mắt lại. Tôi cất tiếng đáp một cách thờ ơ, rồi nhanh chóng trùm chăn qua đầu biểu thị mình sẽ ngủ ngay. Mẹ cũng đã quá quen với tính cách này của tôi nên không nói gì chỉ từ từ đóng cửa lại.
Đợi tiếng bước chân của mẹ dần xa, tôi đưa tay mò điện thoại trên bàn: 11h 15' ngày 15/3/2018. Vậy là một lần nữa bản thân trở lại 4 năm về trước. Cách ngày đăng ký nguyện vọng xét đại học chỉ vài tiếng nữa. Đây không phải lần đầu tôi quay ngược thời gian.
Lần đầu tiên trở lại là khi bản thân đang vô cùng đau khổ vì khóa luận tốt nghiệp. Vì điểm thi đại học không được cao nên lúc đó tôi đã đăng ký nguyện vọng vào một trường trung bình. Để rồi cứ thế bỏ lỡ cơ hội vào ngôi trường bản thân mơ ước. Suốt 4 năm thời gian quý giá đó, việc tôi làm nhiều nhất chính nghĩ về quá khứ và không ngừng trách cứ bản thân, để rồi nhìn lại ngôi trường nhàm chán ở hiện tại mà buông lơi hoàn toàn cố gắng.
Cái giá phải trả đến rất nhanh khi kỳ thực tập và viết khóa luận đã điểm, tôi hoảng loạn với cái đầu rỗng tuếch chẳng biết phải làm gì. Bài luận tốt nghiệp được tôi viết một cách sơ xài rồi nộp vội cho thầy hướng dẫn để sửa lại trước khi nộp bài chính thức. Ngay hôm đó thầy đã gọi tôi lên và ném thẳng bài luận của tôi lên bàn mà nói: "Suốt cuộc đời giảng dạy của thầy chưa thấy ai có thể viết một bài luận tệ đến vậy. Nếu bài nộp chính thức của em cũng như vậy thì tốt nhất là khỏi nộp, cứ lặng lẽ rút hồ sơ rồi chào đón tương lai thất bại đi."
Lần đầu tiên trong đời tôi đi dưới mưa lâu như thế, lúc trở về phòng trọ cả người đã ướt như chuột lột, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều. Cả đêm đó người tôi cứ hầm hầm sốt, ý thức lửng lơ giữa hiện thực và mộng ảo, hình như tôi còn cố nuốt thêm một vài viên an thần để mong mau chóng chìm vào giấc ngủ mà quên đi tất cả. Trong lòng liên tục trách móc giá mà có thể làm lại tất cả. Cứ như vậy khi tỉnh lại bản thân đã ở quá khứ 4 năm trước.
Sau khi hoang mang vì bản thân quay ngược thời gian, tôi kịp tỉnh táo để đổi lại nguyện vọng đại học. Lần này thật may tôi cứ thế mà thuận lợi đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Tại ngôi trường mới, tôi nhanh chóng bị choáng ngợp. Không hổ là ngôi trường mà ngay cả trong mơ bản thân cũng muốn học, mọi thứ từ cơ sở vật chất đến giảng viên cũng đều rất tuyệt. Tuy thỉnh thoảng tôi lại nhớ về ký ức về trường và những người bạn trước kia, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi phai mờ đi trong tâm trí. Nhưng rất nhanh thứ khiến tôi mệt mỏi đã xuất hiện. Khi chuyển vào kí túc xá, chào hỏi với những bạn cùng phòng, tôi đã biết giữa bản thân và họ khác biệt dường nào. Bọn họ đều là những đứa con sinh ra trong gia đình khá giả, việc ở kí túc xá cũng chỉ là để có thể thoải mái khi đi chơi hơn so với lúc ở nhà mà thôi.
Đương nhiên thứ tôi khác bọn họ không chỉ là gia cảnh mà còn có tư duy sống. Tôi từ nhỏ đã được dạy phải tiết kiệm hết mức có thể, nhưng ở đây lối sống của tôi trở thành keo kiệt bủn xỉn. Tôi có thể nán lại thêm vài phút để đợi người bán thối lại tiền lẻ thừa, thứ mà đối với những người bạn ấy là không cần thiết và quá mất thời gian. Tôi có thể vì tiết kiệm một chút tiền ăn mà luôn để dành các phiếu giảm giá ở nhà ăn mới mở. Nhưng đối với họ việc này là không tôn trọng bản thân, việc gì phải đi thử quán chưa chắc đã ngon chỉ vì mấy cái phiếu giảm giá. Vì không muốn bị cô lập và trở nên lạc lõng giữa họ, mức sống của tôi ngày càng cao. Suốt một khoản thời gian dài tôi lâm vào cảnh tìm đầu này bù đầu kia. Thêm vào đó tôi còn một nỗi lo về chuyện học phí.
Khi lựa chọn ngôi trường này, ba mẹ đã cảnh báo tôi trước về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, bố mẹ có thể chu cấp cho tôi tiền ăn uống và ký túc xá mỗi tháng nhưng tiền học phí tôi phải cố gắng để phụ với họ. Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần bản thân đi làm thêm thì số tiền phải phụ thêm kia không hề khó, giống trước kia tôi cũng đã phụ tiền học cho ba mẹ ở trường cũ. Vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra bản thân rốt cuộc ngây thơ đến chừng nào. Không chỉ mức học phí tại ngôi trường này gấp đôi ngôi trường trước kia, mà giáo trình, các dụng cụ tôi phải mua để phục vụ môn học cũng chiếm một phần không nhỏ. Mỗi tháng bố mẹ sẽ gửi một số tiền cố định, phần thiếu bản thân tôi phải tự tìm cách để bù vào. Vì vậy mà ngoài thời gian lên giảng đường hầu như tôi đều sẽ cố tìm việc làm thêm. Kèm theo đó là những lần đi chơi, quẩy xuyên đêm cùng hội bạn mới nếu không muốn bị tách ra khỏi nhóm.
Vòng xoay đi học, làm thêm, vui chơi cùng bạn bè mỗi tối như rút cạn năng lượng của tôi. Để rồi vào một ngày hè khi cuối cùng có thể chợp mắt một chút sau khi kết thúc ca làm, tỉnh dậy tôi lại quay về thời điểm trước khi đăng ký nguyện vọng đại học một lần nữa.
Đồng hồ điểm đúng 8h00' tay tôi di chuyển con trỏ chuột nhấn chọn nguyện vọng, vẫn là ngôi trường tôi muốn vào nhưng lần này tôi quyết tâm sẽ không để cho bản thân thảm hại như lần trước.
- Hôm nay cậu lại ăn ở cửa hàng mới mở à? Mấy món bên đó chẳng ngon đâu, đi với bọn tớ đi, chỗ này giá có đắt hơn bên kia nhưng ngon lắm đấy.
- Mình cảm ơn, nhưng mình chỉ ăn tạm chút rồi đi làm thêm, các cậu cứ đi đi.
Lần này tôi lựa chọn sống thu mình lại, không cố chạy theo những cuộc chơi cùng nhóm bạn mới nữa. Có kinh nghiệm từ lần trước, ngay từ lúc tỉnh lại tôi đã đi làm thêm kiếm học phí để lúc lên đại học bớt chút chật vật. Hôm nay là ngày tôi làm thêm ở quán cafe, tình cờ bắt gặp lại những gương mặt thân thuộc, những người bạn thân của tôi tại ngôi trường cũ. Họ ngồi đó thoải mái nói chuyện cười đùa với nhau. Ở họ toát ra dáng vẻ tuổi trẻ, vô ưu, vô lo. Hình như lúc trước dáng vẻ của tôi cũng giống thế này. Trước kia cứ nghĩ những cuộc gặp gỡ chém gió thoải mái với bạn bè như thế này là bình thường, cho rằng việc phải đi làm thêm là rất cực khổ, oán trách bài tập trên lớp quá nặng. Giờ đây, mức chi trả tăng, phải làm việc nhiều hơn để bù đắp, khi mệt mỏi, buồn tủi không dám gọi về cho gia đình, cũng không có ai tâm sự chỉ có thể cố gắng chịu đừng dồn ép, tới mức không thể thở nổi. Nhưng một lần nữa những người bạn này của tôi lại xuất hiện, phải chăng đây chính là cho tôi cơ hội để có những người bạn đúng nghĩa?
Một cậu bạn tiến tới quầy và chọn món cho cả nhóm, tính cách của cậu ấy vẫn vậy, hay nhớ trước quên sau, vậy mà chẳng hiểu sao bọn tôi vẫn hay nhờ cậu order hộ cả bọn.
- Hình như cốc nước cam là ít đường phải không?
Cậu bạn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc nhở, nghĩ một chút rồi cất lời:
- Bọn mình mới đến lần 2 thôi mà chỗ bọn cậu nhớ luôn à? Ly cam ít đường nha.
Cứ thế dựa vào thói quen đi cafe trước kia mà tôi luôn chọn ca làm tương ứng, dần dần làm quen với những người họ. Sự ăn ý lạ lùng giữa tôi và họ cũng đôi lần khiến bọn nó phải thốt lên sao như đã quen biết từ rất lâu vậy.
Cuộc đời tôi nhờ sự xuất hiện của những người bạn mà như bừng sáng một lần nữa. Chúng tôi cùng làm những việc mà ở một đời kia đã từng làm, dù đã trải qua nhưng một lần nữa lặp lại tôi vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cứ thế tôi trải qua 4 năm đời sinh viên, tuy có chút mệt mỏi khó khăn nhưng có những người bạn đồng hành tôi vẫn vượt qua hoàn hảo. Nhưng một lần nữa sau khi nộp bài luận tốt nghiệp, lúc trở về kí túc xá tôi bị mắc mưa, cơ thể lại hầm hập vì sốt, đôi mắt nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Tiếng mở cửa và câu hỏi của mẹ làm tôi thức giấc
- Chưa ngủ sao?
Tôi cố phớt lờ mà vùi mình vào chăn. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại trở lại, không phải tôi đang sống rất tốt ở thế giới kia sao? Tôi nỗ lực nhiều như vậy suốt 4 năm đến lúc sắp tốt nghiệp lại mang tôi quay lại vòng lặp một lần nữa. Có quá bất công với tôi không?
Lần thứ 3 nhấn chọn nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước. Vẫn như trước tôi không lựa chọn ép bản thân thích ứng với những người bạn cùng ký túc xá, mà tạo cơ hội để quen biết lại những người bạn cũ. Lần này đã có chút kiến thức từ những lần làm thêm trước kia và việc học trên lớp nên tôi tìm được một công việc đãi ngộ và mức lương đều tốt hơn. Cuộc sống càng trở nên thoải mái hơn.
Vòng lặp vẫn luôn xảy ra. Tuy cứ sau mỗi vòng lặp cuộc sống của tôi ngày càng tốt hơn. Ví dụ như đột nhiên bố mẹ tôi lại trúng số nên số tiền học đại học tôi không cần quan tâm nữa, cũng có khi nhà tôi thuộc diện giải tỏa được đền bù một khoản tiền lớn. Tôi cũng từng lén xem trước các mã cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai thử vận may ở mỗi vòng lặp, kết quả đều sẽ tăng như lần lặp trước. Nhưng tôi nhận ra sau mỗi vòng lặp tôi sẽ đều già đi. Cứ như tôi sống hết cuộc đời mình trong vòng lặp 4 năm này vậy.
Lúc đầu tôi nghĩ cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này đi, nhưng sự biến hóa trên gương mặt vì tuổi tác đã làm cho bố mẹ tôi lo lắng, khi chỉ trong mệt đêm mà tôi trở nên già dặn đi nhiều. Tôi còn phát hiện những người xuất hiện trong suốt các vòng lặp đều là những người tôi đã gặp trước khi bước vào vòng lặp đầu tiên. Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ tôi sẽ sống hết đời trong cái thứ quái quỷ này? Chỉ cần vài vòng lặp nữa thôi, tôi chắc chắn ngoại hình của mình sẽ bị mọi người bàn tán, có khi lại trở thành người xuất hiện bệnh hiếm gặp mà bị mang đi nghiên cứu. Và quan trọng nhất là tôi thật tiếc nuối, muốn tiếp tục trải nghiệp cuộc sống sau tốt nghiệp sẽ ra sao.
Đã 6 lần tôi trải qua vòng lặp này, đều là đêm sau khi nộp bài luận tôi chắc chắn sẽ bị nhức đầu mà ngất đi sau đó tỉnh lại ở thời điểm trước khi đăng ký nguyện vọng. Chẳng lẽ là vì ở thế giới đầu tiên lúc tôi buông xuôi bản thân là vào thời điểm này nên ông trời đều sẽ để mọi điều tốt đẹp của tôi kết thúc tại đây hay sao?
Vào đêm cuối cùng của vòng lặp thứ 6, khi đầu bắt đầu đau nhức như có thứ gì gõ liên tiếp vào não, tôi vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng mà cầu nguyện: “Nếu sự trừng phạt khi lựa chọn từ bỏ bản thân, kết thúc cuộc đời là dù có được ban cho một kiếp sống khác bao nhiêu lần cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn, thì tôi mong có thể kết thúc tất cả. Dù có phải trở lại nơi bắt đầu đối mặt với hiện thực, tôi vẫn muốn thoát ra."
- Bạn mấy đứa không sao đâu, may là đưa tới viện kịp thời, nghỉ 2-3 ngày là khỏi hẳn thôi.
Tôi một lần nữa đi xuyên không gian nhưng lần này là trở lại thế giới ban đầu. Tôi nghe kể lại rằng mấy đứa bạn biết tôi bị thầy la một trận nên tối tranh thủ qua an ủi, ai ngờ thấy tôi nằm trên sàn người thì sốt mà gọi hoài không tỉnh, còn thấy thuốc an thần vương vãi trên sàn nên cả bọn đều sợ tôi tự tử, vội gọi cấp cứu mang tôi vào viện. May là tôi không sao.
Một tuần sau khi xuất viện tôi trở lại trường và nộp cho thầy hướng dẫn bài luận đã chỉnh sửa. Vẫn là căn phòng tôi bước vào trước khi bắt đầu vòng lặp, vẫn là gương mặt nghiêm nghị trước kia nhưng lần này ánh mắt đã không còn quá nghiêm khắc nữa. Thầy đưa tay đến lấy bài luận từ tay tôi, lật mở từng trang xem qua rồi ngước lên nhìn tôi:
- Nghe nói em mới nhập viện, sức khỏe đã ổn hơn chưa?
Tôi gật nhẹ đầu đáp rằng bản thân hiện tại đã không có vấn đề gì về sức khỏe nữa rồi, nhưng trái tim không ngừng đập thình thịch vì sợ lại một lần khiến thầy không hài lòng về bài luận.
- Đi viện một lần có lẽ làm e tỉnh táo hơn nhiều rồi đấy. Bài luận đã ổn hơn trước nhiều rồi nhưng vẫn còn một số chỗ cần bổ sung, tôi sẽ nói với em sau.
Nghe đến đây tâm trạng đang thấp thỏm của tôi cũng được bình ổn trở lại, nếu lần này lại thất bại thì 6 vòng lặp trước của tôi coi như phí công rồi.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, bài luận cuối khóa dù điểm không tồi nhưng nó cũng chẳng thể bù hết được những con điểm tệ trong 4 năm đại học. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá. Cuối cùng tôi đã có thể thuận lợi nhận lấy tấm bằng sau từng ấy năm đèn sách, ngoại hình cũng đã trở lại như trước khi bước vào vòng lặp, tất cả cứ như một giấc mơ nhưng lại khiến tôi tỉnh ngủ không để bản thân trôi dạt chẳng có tương lai nữa.
Kiếp này tuy không huy hoàng như những kiếp khác nhưng sau biết bao vòng lặp, tôi hiểu được cuộc sống hiện tại của bản thân phụ thuộc rất lớn vào mỗi lựa chọn trong quá khứ. Tuy nếu lựa chọn là sai lầm thì chẳng có cách gì thay đổi được. Nhưng thay vì cứ mãi dằn vặt bản thân vì lựa chọn đó ít nhất một lần, hãy cho bản thân thêm một cơ hội khác để lựa chọn sửa chữa sai lầm đã qua.
© Lập Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Điều Tốt Đẹp Rồi Sẽ Đến Sau Cơn Mưa | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.