Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối cùng tớ và cậu đều thành công nhưng không có nhau nữa

2023-08-04 05:25

Tác giả: Trang Quỳnh


blogradio.vn - Cuối cùng, trên con đường đi tới thành công, tớ và cậu đều đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và nếu những ngôi sao trên bầu trời có thể nghe, chúng đã chứng kiến hai trái tim từng cách xa nhau hàng nghìn dặm, nhưng vẫn luôn thuộc về nhau dưới ánh sáng mênh mông của vũ trụ rộng lớn.

***

“Trong hàng vạn hàng ngàn người, tớ đã giữ lấy một nụ cười mãi chẳng thuộc về mình để tương tư.” Tình yêu từ những khoảnh khắc bất ngờ và mãnh liệt, nhưng cũng là nỗi đau đậm thấm tâm hồn khi không thể nói ra. Tớ, một tâm hồn lãng mạn, đã âm thầm yêu cậu từ lúc chúng ta còn là học sinh cấp ba, và tất cả những gì tớ làm chỉ là nhìn theo bóng lưng cậu từ xa.

Lần đầu tiên tớ gặp cậu, thế giới xung quanh dường như được mạ bởi một ánh sáng mới lạ. Cậu bước vào cuộc sống tớ như một cơn gió nhẹ nhàng, làm cho trái tim tớ loạn nhịp. Tớ nhớ rõ từng chi tiết ngày đầu ta gặp gỡ. Vào một buổi sáng đầu hạ tháng năm, chúng ta lần đầu tiên chạm mặt nhau tại căn tin của trường, nơi đang tấp nập người học sinh nhưng trong mắt tớ, chỉ có mỗi cậu là điểm nhấn rực rỡ. Cậu cười vui vẻ khi nói chuyện cùng bạn bè, cậu chẳng biết có một cô gái đã đánh rơi trái tim mình trong nụ cười toả nắng của cậu. 

Chúng ta chưa từng nói chuyện trực tiếp, nhưng mỗi lần tớ nhìn thấy cậu, trái tim tớ đều đập nhanh chóng. Tình yêu đầu tiên ấy nở rộ trong tâm hồn tớ, và tớ không thể kiểm soát được cảm xúc. Tớ thích nhìn cậu từ xa, nhưng đôi khi lại muốn đến gần, muốn nói cho cậu biết những cảm xúc đang nhấn chìm tâm hồn tớ. Nhưng sợ mất đi mối quan hệ đẹp mà chúng ta đã có, tớ giữ lấy bí mật này trong lòng.

Rõ ràng cậu là một cậu trai manly nhưng sao tớ vẫn cảm thấy cậu quá đỗi lấp lánh và kiêu kỳ. Cậu trong mắt tớ là ánh sáng tỏa nắng giữa mùa đông lạnh lẽo, là những cánh hoa nở rộ giữa cánh đồng hoang vắng. Cậu là niềm tin mạnh mẽ giữa những lúc tớ nản lòng, là động lực khiến tớ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. 

em_2

Cậu là những cung đường tớ luôn muốn bước chân vào, là cuốn sách tớ muốn đọc từ trang đầu đến trang cuối, là nhạc melody êm đềm luôn cất lên trong lòng tớ. Cậu là những bình minh rực rỡ và hoàng hôn lãng mạn, là những giấc mơ tuyệt vời tớ ước mơ được chia sẻ cùng ai đó. Cậu là những nụ cười tớ chẳng bao giờ quên, là những lúc tớ tự hỏi tại sao mình lại thích cậu đến vậy. Cậu trong mắt tớ là một tia hy vọng và hạnh phúc, là một trí tưởng tượng bay bổng đưa tớ vào những cõi mơ màng. 

Tớ đã yêu cậu, không phải chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài, mà bởi cảm xúc mà cậu gửi gắm trong từng cử chỉ, từng lời nói. Ba năm trôi qua như những ngày tháng rực rỡ, những kỷ niệm thanh xuân đẹp nhưng chẳng đủ để thể hiện tình cảm thầm kín của tớ. Tớ không dám thổ lộ, sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu, và sợ mất đi mối quan hệ bạn bè ấm áp hiện tại. Nỗi tương tư dường như đã trở thành một bí mật mãi không thể tiết lộ.

Nhưng cuộc sống không ngừng biến đổi, và khi tớ chuẩn bị tốt nghiệp, thời gian dần cạn kiệt. Trước khi chúng ta rời khỏi mái trường này, tớ muốn nói cho cậu biết những gì tớ đã giữ kín trong lòng suốt ba năm qua. Một buổi chiều hè đẹp, trước khi chia tay cùng mái trường yêu thương, tớ quyết định nói ra tất cả. Tớ tìm kiếm cậu khắp nơi, và cuối cùng, trong khu vườn thơ mộng, tớ thấy bóng dáng cậu đang ngồi đọc một cuốn sách.

Bước chân tớ lúc này run rẩy, nhưng tớ không thể từ bỏ. Tớ tiến lại gần cậu, lấy hết can đảm để thổ lộ. Cậu quay đầu và cười, nụ cười đó khiến tớ đắm say. Nhưng trước khi tớ kịp nói ra lời yêu thương ẩn giấu, cậu chợt thốt lên một câu.

"Tớ biết là cậu thích tớ từ lâu rồi đấy."

Tớ hoảng sợ và ngạc nhiên trước sự nhận thức của cậu. Từng nghĩ rằng tình cảm này chỉ một chiều, giờ đây tớ nhận ra rằng cậu đã biết mà chẳng nói gì suốt thời gian dài.

"Cậu... tại sao không nói gì cả?" - tớ lắng nghe tiếng mình run rẩy trong lúc hỏi.

"Cậu không nói, tớ cũng không nói. Đôi lúc, cảm xúc chỉ đơn giản như vậy thôi."

Cậu nói, nụ cười vẫn không thoáng qua môi cậu.

Tình yêu và tiếc nuối lan tỏa trong không gian giữa chúng ta. Chúng tớ cười cùng nhau, nhưng nước mắt lại chảy riêng lẻ. Đôi trái tim dường như hiểu nhau hơn bao giờ hết, nhưng cảm xúc đắng cay vẫn chưa thể nào giải quyết.

"Chúng ta chia tay ở đây nhé?"

Cậu nhẹ nhàng hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào.

Tớ ngơ ngác "Tại sao chúng ta không thể bên nhau mà phải chia tay?"

"Cuối tuần này tớ sẽ đi Mỹ, du học."

Trái tim tớ như bị bão tố cuốn đi, không thể tin vào những lời cậu vừa nói. Du học Mỹ, một quyết định đầy quan trọng và ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu. Tình yêu và tiếc nuối cứ lan tỏa, khiến cảm xúc trong tớ rối ren hơn bao giờ hết.

"Du học Mỹ..."

Tớ không thể nào lời mở đầu cho câu nói tiếp theo. Trái tim tớ đang rơi vào những khó khăn lớn lao, giữa việc muốn cậu ở bên và sự thật không thể thay đổi. "Thật không thể tin được..."

"Cậu có thể hiểu chứ?" 

Cậu cố gắng ôm tớ vào lòng, nhưng tớ lại cảm thấy cách cách xa xa, không thể đồng lòng với quyết định này.

"Tớ biết đấy, nhưng..." 

tx1

Tớ không tìm thấy lời để diễn tả những gì đang xảy ra trong tâm hồn tớ. Tớ muốn cậu hạnh phúc, nhưng đồng thời, tớ cũng muốn giữ lấy tình yêu này, để không phải tiếc nuối khi nhìn lại quá khứ.

Cả hai chúng tớ ngồi im lặng, chỉ còn âm thanh những cánh chim ríu rít trên bầu trời xanh. Tình cảm đắng ngắt cứ cuộn tròn trong tim tớ, và tớ chợt nhận ra rằng mình phải đưa ra quyết định.

"Chúng ta chia tay ở đây nhé." 

Tớ nhẹ nhàng đưa tay tháo khỏi tay cậu. 

"Cậu cần tập trung vào du học và tương lai của cậu. Tớ không muốn làm phiền cậu."

Cậu đành ngồi đó, nụ cười buồn nổi lên trên khuôn mặt. "Tớ hiểu, và tớ biết đấy là điều đúng đắn nhất. Nhưng tớ sẽ không bao giờ quên những gì chúng ta đã có."

Tình yêu và tiếc nuối vẫn còn đọng lại, nhưng cả hai chúng tớ đều biết rằng quyết định này là cần thiết. Dưới những tia nắng ấm áp của chiều tà, chúng tớ ôm nhau lần cuối, trao đi những lời chia tay không nói ra. Kỷ niệm của chúng tớ chắp vá như một tấm ảnh trong album đẹp, nơi chúng ta cùng nhau đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cuối cùng, cậu nắm chặt tay tớ và rời bỏ. Tớ nhìn theo bóng dáng cậu, biết rằng đó là lúc chia xa. Trong tâm hồn tớ, vẫn còn ấp ủ hy vọng rằng một ngày nào đó, khi đôi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có thể tiếp tục câu chuyện tình yêu lãng mạn này.

Vậy là chúng ta chia tay, trong ký ức thanh xuân đẹp nhất, mỗi bước đi rời xa càng thêm đau đớn. Nhưng tớ không hối hận vì đã yêu cậu, dù chỉ là từ xa và trong im lặng. Bởi vì tình yêu là một điều kỳ diệu, không cần phải sở hữu, chỉ cần cảm nhận và trân trọng.

Và rồi, mỗi khi nhớ về những ngày tháng đó, tớ vẫn giữ lấy nụ cười ấy trong tim, biết rằng từng yêu một người như cậu, đã là một hạnh phúc lớn lao.

Giữa hàng vạn hàng ngàn người, tớ biết có một cô gái luôn nhìn tớ với nụ cười ngọt ngào. Đó là một nụ cười không dành cho bất kỳ ai khác, nhưng lại dành riêng cho tớ. Từ lúc chúng tớ còn học cấp ba, tớ đã nhận ra rằng có ai đó đang theo dõi mình từ xa. Nụ cười ấy đã giữ lấy tâm hồn tớ trong những khoảnh khắc thần tiên, khiến tớ không thể không tương tư.

Ba năm trôi qua với những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời, nhưng tớ chưa bao giờ dám đối diện với cô ấy và thổ lộ những tâm tư ẩn giấu. Tớ ngại ngùng, lo lắng việc nói ra có thể làm tổn thương cô ấy và phá vỡ tình bạn đẹp đã xây dựng suốt thời gian qua. Tất cả những cảm xúc đó tớ chẳng dám chia sẻ, nhưng bóng lưng cô ấy đã theo sau tớ như một phần của cuộc sống hàng ngày.

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh chóng, và tớ sắp tốt nghiệp. Cuộc sống đầy biến đổi và tương lai chưa biết trước đã khiến tớ thêm lo lắng. Trong những ngày cuối cùng trên mái trường, tớ thấy hồi hộp khi nhớ về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian này.

mot_minh_2

Một buổi chiều hè ấm áp, khi tớ ngồi đọc cuốn sách ở khu vườn thư viện, tớ nghe tiếng bước chân xung quanh. Quay lại, tớ thấy cậu. Tớ không thể tin vào điều mình nghe thấy. Cuối cùng, cảm xúc đáng ngạc nhiên mà tớ đã từng nghi ngờ cũng được thổ lộ. Nhưng tại sao cậu lại chờ đến bây giờ mới nói ra? Có lẽ tớ đã đánh mất một cơ hội quý giá để trở thành của cậu từ lâu.

Tớ cảm nhận được tình yêu và tiếc nuối cùng lan tỏa trong không gian giữa chúng tôi. Chúng mình cười cùng nhau, nhưng trong lòng tớ, nước mắt lại chảy riêng lẻ. Tớ hiểu rõ tình cảm mà cậu đã dành cho tớ suốt ba năm qua, nhưng lòng tớ cũng đau đớn khi nghĩ đến việc chúng mình phải chia tay.

Tớ nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu, như muốn níu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất giữa chúng tôi. "Chúng ta chia tay ở đây nhé?" tớ hỏi, giọng nói chưa từng thấy lúc nào cũng run lên. Tớ nhìn vào đôi mắt ấy, muốn nói cho cậu biết rằng tớ không muốn chia tay. Nhưng giữa tình yêu và cơ hội du học Mỹ, tớ phải đưa ra quyết định khó khăn. 

Cuối tuần này, tớ sẽ phải rời xa cậu để theo đuổi ước mơ du học. Giữa tình yêu và cơ hội du học Mỹ, tớ cảm nhận những xúc cảm lẫn lộn trong lòng mình. Mỹ - đất nước của những ước mơ, nơi cung cấp những cơ hội tốt đẹp cho tương lai, là nơi tớ muốn đến để thực hiện đam mê và mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng cũng chính điều này đồng nghĩa với việc chúng tớ sẽ cách xa nhau hàng nghìn dặm.

Tớ và cậu đã ngồi cùng nhau trong khu vườn đầy lá rụng. Tớ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn còn thấp thoáng luyến tiếc. Chúng tớ chưa nói gì, nhưng chúng tớ hiểu rằng thời gian này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng tớ.

"Tớ biết cậu muốn đi du học Mỹ, và tớ cũng hiểu tại sao cậu muốn làm điều đó." - cậu nói với giọng nói ôn hòa, thể hiện sự hiểu và ủng hộ.

Tớ nhìn vào đôi mắt cậu, và không kìm được những nỗi lo sâu trong lòng. "Còn cậu thì sao?" - tớ hỏi, "Cậu sẽ làm gì sau này?"

Cậu cười mỉm và gật đầu. "Tớ cũng đang suy nghĩ về việc học tập và sự nghiệp tương lai. Nhưng dù sau này có ra sao, tớ biết mình đã từng trải qua những khoảnh khắc đáng quý cùng cậu."

Những lời cậu nói khiến tớ cảm thấy an ủi, và đồng thời cũng khiến tâm hồn tớ không ngừng xuyến xao. Tớ biết rằng đôi lúc, chúng ta phải đối diện với những quyết định khó khăn, và đôi khi chúng ta phải hy sinh để theo đuổi những ước mơ cao cả. Nhưng việc rời xa cậu là điều tớ không bao giờ muốn phải làm.

mua_he

Đến cuối cùng, chúng tớ đồng ý cùng nhau hòa mình vào những khoảng thời gian cuối cùng trước khi tớ rời đi. Chúng tớ thăm thú những nơi quen thuộc trong thành phố, những nơi đã chứng kiến những kỷ niệm tuyệt vời của chúng tớ. Chúng tớ cùng nhau dạo chơi trên bãi biển và chạy đua với nhau dưới ánh hoàng hôn lung linh. Đêm hôm trước khi tớ lên đường, chúng tớ ngồi bên nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng sóng biển.

"Cậu biết không?" - cậu nói, đôi mắt cậu ánh lên nhưng những vì sao trên bầu trời.

"Tớ nghe." - tớ trả lời, giữ tay cậu chặt hơn trong lòng.

"Những ngôi sao này có lẽ là cách để chúng ta luôn gần nhau, dù chỉ là trong tâm hồn."

Tớ cười và gật đầu. Những lời cậu nói đó thực sự chạm vào tâm hồn tớ. Dù chúng tớ sẽ cách xa hàng nghìn dặm, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp của chúng tớ vẫn luôn tồn tại và giữ chúng tớ gần nhau.

Cuối cùng, đến ngày chia tay, chúng tớ ôm nhau chặt và không muốn buông tay. Những lời tạm biệt cuối cùng không thể nào diễn tả hết những cảm xúc đong đầy trong lòng chúng tớ.

"Chúc cậu may mắn, và hãy giữ gìn mình nhé." 

Cậu nói, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt.

"Tớ cũng chúc cậu vậy, và hãy luôn mạnh mẽ, tin tưởng vào bản thân." 

Tớ trả lời, cố gắng để không bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ. Và rồi, chúng tớ nói lời tạm biệt. Chúng tớ rời xa nhau, mỗi bước đi tiếp theo trong cuộc sống đều có thể mang đến một hướng đi hoàn toàn mới.

Trong những năm tiếp theo, chúng tớ đã chọn con đường riêng cho mình. Tớ đã học tập và thành công trong việc thực hiện đam mê của mình tại Mỹ. Cậu cũng đã theo đuổi sự nghiệp và trở thành người mẫu nổi tiếng, sánh đôi bên cạnh những ngôi sao sáng giá. Dù cho cuộc sống đã đưa chúng tớ đi hai hướng khác nhau, nhưng tình yêu đầu đời ấy vẫn mãi là một phần thiêng liêng trong trái tim chúng tớ. Chúng tớ không thể nào quên được những kỉ niệm đáng quý ấy.

Cuối cùng, trên con đường đi tới thành công, tớ và cậu đều đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và nếu những ngôi sao trên bầu trời có thể nghe, chúng đã chứng kiến hai trái tim từng cách xa nhau hàng nghìn dặm, nhưng vẫn luôn thuộc về nhau dưới ánh sáng mênh mông của vũ trụ rộng lớn.

© Trang Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi

 

Trang Quỳnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top