Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày rạng ngời tuổi 14

2026-01-01 09:00

Tác giả: Nghi Nguyễn


 blogradio.vn - Ngày rạng ngời của tuổi 14, một cô gái mới lớn trao lá thư tay cho một người cô ấy từng cảm nắng…

***

Ngày hôm ấy - một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, có một cô gái vô tình cảm nhận được sự rung động tuổi thiếu niên của mình với người bạn cùng lớp. Thật ra, tình cảm ấy chỉ mới được gieo mầm từ chính cô mà chẳng xuất phát từ “người nông dân” nào. Từ những năm trước, dẫu có ngồi chung dãy bàn hay nói chuyện bao nhiêu lần, chưa một lần trái tim cô đập nhanh đến vậy. Cô bạn trẻ vừa thấy lạ, vừa thấy vui với chính cảm xúc của mình. Lạ vì chưa từng trải nghiệm cảm xúc đó bao giờ và vui vì bản thân vẫn còn lắng nghe nhịp đập con tim một cách chân thành như vậy. Tình cảm trong sáng tuổi thiếu niên cứ thế mà phát triển, lớn lên từng ngày trong những đêm thao thức, những nụ cười ngây ngô của cô bạn. Sâu trong tâm thức, cô không hy vọng về một tình yêu nam nữ mà cô mong những tình cảm của mình sẽ tạo động lực thúc đẩy bản thân phát triển từng ngày. “ Tình cảm đôi lúc không cần đối phương công nhận khi mình chọn tình yêu ấy là niềm tin để cố gắng”.

Tình cảm thuần khiết tuổi học trò đã xuất hiện trong những ngày tháng cuối cấp rực rỡ nhất của đứa trẻ sắp bước vào cấp ba. Trong những giai đoạn căng thẳng mùa luyện thi, tình cảm thuần khiết ấy đã vẽ nên hàng trăm tia sáng trong hàng ngàn nỗi áp lực của cô gái mới lớn. Những nụ cười xoa dịu nỗi buồn, những nét mực xanh xoá đi vết máu chảy đau nhói hay từng viên kẹo ngọt bùi lấp đi từng lời nói mặn đắng. Tất cả đã khiến con tim cô được vui trở lại, tiếp tục rung động với từng nét chạm khẽ trong lòng. Cô đã nghĩ thầm sẽ chẳng còn bài toán khó nào có thể khuất phục được cô, không còn bài văn nào cô không cảm nhận được, chỉ vì…2 chữ “ rung cảm”. Để nhìn nhận thì thật vô lý để nói như thế, cô ấy vẫn phải mắc lỗi như bao học sinh khác. Tuy nhiên, cái đáng để nhìn nhận chính là động lực mà tình cảm học trò mang lại cho cô bé ấy. Cô bạn đã thật sự sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời thanh xuân!

 

Tưởng chừng tình cảm thầm kín ấy được trọn vẹn, cô bạn năng động ngày nào đã im lặng hơn sau khi cậu bạn kia không còn như trong tiềm thức của cô. Cậu không còn là hình mẫu vốn có, trở nên lạ thường theo hướng tiêu cực, không còn trò chuyện và thậm chí từ mặt cô mà chính cô còn không biết lý do là gì . Mặc nhiên, một tình cảm nhỏ nhoi như thế không thể tác động đến suy nghĩ, nhận thức của một người cứng rắn. Cô bạn ấy đủ khả năng để hiểu, để ngẫm và để quyết định gửi lại đoạn tình cảm trong sáng này vào một ngày nắng đẹp nhất.

Hôm ấy - ngày cuối hai người còn gặp nhau trước khi bắt đầu kì thi chuyển cấp, cô bạn rụt rè trao bức thư tay cho cậu bạn đang ngồi dãy bên cạnh. Với nụ cười không còn thoải mái, cái đưa không còn chút dũng khí nào, cô vẫn mong đối phương sđọc được những tâm tình cuối cùng của đoạn tình cảm này. Bức thư ấy là bức thư đầu tiên cô viết trong đời. Ngồi cả buổi tối, cô phân vân giữa việc bày tỏ hay giữ trong lòng, rồi vẫn quyết định nắn nót vài dòng tâm sự dành cho cậu bạn. “ Mình hiểu rõ, đây là sự lựa chọn không hề bồng bột tí nào vì cũng chẳng dễ dàng bản thân lại trao tâm tình vào điều không đáng. Chẳng biết cậu bạn có đọc không, mình vẫn thấy nhẹ lòng hơn và không còn có lỗi với bản thân nữa.” Tuổi 14 vẫn là ranh giới mong manh giữa trẻ con và thiếu niên nhưng cô tin vào bản thân, tin vào quyết định của lí trí. Bức thư tay năm ấy cũng đáng quý như tình cảm, sự chân thành của cô vậy. Và rồi, đối với cô, mối quan hệ ấy đã dang dở theo cách trọn vẹn nhất bằng niềm tin, bản lĩnh của chính mình, khiến cô không còn hối tiếc về những việc mình đã làm.

Cuộc đời trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới hôm nào còn ngồi trên bục giảng cấp 2, cô gái ấy đã lớn thêm một chút, xinh xắn hơn và trưởng thành hơn một chút. Bức thư tay năm ấy vẫn còn trong kí ức nhưng mỗi khi nhắc về, cô không xem đó là nỗi buồn bã hay thất vọng. Thay vào đó, cô xem nó là hiện thân của một trải nghiệm cho cô thật nhiều bài học, giúp cô tự tin, mạnh mẽ hơn sau nhiều lần vấp ngã. Ôi, tuổi 14 đáng yêu và đáng nhớ!

Suy cho cùng, tình yêu vẫn luôn là gia vị hoàn hảo trong cuộc sống mỗi người. Mất tình yêu, ta không vì thế mà gục ngã, nhưng khi có tình yêu, hạnh phúc dường như được nhân lên nhiều lần. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cứ tiếp tục phát triển bản thân, học cách chấp nhận những điều đã xảy ra và nhẹ nhàng cất chúng vào một góc trời rực rỡ nhất trong ký ức — nơi chỉ còn lại sự bình yên và biết ơn.

© Nghi Nguyễn - blogradio.vn

Nghi Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Có những buổi chiều, khi đóng cửa hàng, tôi đứng lại thêm một chút, nhìn ánh nắng tắt dần trên con hẻm nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy căn nhà cũ, tiếng chợ xa dần, mùi hàng quen thuộc chỉ là tôi đã không còn đứng trong đó như trước nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nếu có thể sống lại, tôi sẽ không đánh đổi mình để đổi lấy sự yên ổn ấy thêm một lần nào nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhà có hoa Tigon (Phần 12)

Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Nhà có hoa Tigon (Phần 11)

Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.

back to top