Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết của những người con xa quê

2026-03-04 10:00

Tác giả: Nghi Nguyễn


blogradio.vn - Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…

***

Nhắc đến Tết, ta nhớ đến một ngày lễ mà các thành viên được đoàn tụ cùng nhau, quên đi mệt mỏi và hướng đến một niềm vui trọn vẹn. Thế nhưng, đối với những người con xa quê, Tết không chỉ là được về nhà mà còn là khoảnh khắc phải chờ rất lâu để trở lại nơi mình từng sinh, ôm từng giọt nắng đượm vàng và tận hưởng không khí quê nhà sau hơn 300 ngày nơi đất khách. Thực sự, chẳng có bút mực nào để diễn tả hết cảm giác lúc soạn đồ về quê đón Tết. Cái cảm giác mà con tim loạn nhịp, tâm hồn vui vẻ, ôm theo hàng vạn niềm tin về nhà và gạt bỏ tất cả deadline nơi phồn hoa, đẫm lệ.

Thế là những đôi chân cằn cỗi đã được chạm vào nền đất đầy mềm mại nơi được gọi là nhà. Bao buồn lo, nỗi thất vọng, hay rạn vỡ niềm tin đều được khâu vá bởi cái thơ mộng của những ngày trước Tết buổi sương sớm của ngày 27,28 Tết hay ánh hoàng hôn của chiều 29,30. “ Ôi! Đây mới thực sự là nơi chúng ta thuộc về”. Trong vài giờ, những khoảnh khắc dọn nhà cuối năm không còn mệt mỏi, những bộ ghế không còn vết bẩn, và nơi thờ cúng cũng đã gọn gàng cho một mùa xuân tươi mới. Rồi mẹ đưa “đứa trẻ của riêng mẹ” đi chợ, đi mua hoa ở nơi nhộn nhịp của góc đường ngoài chợ. Chậu cúc mâm xôi được chọn kĩ càng dưới bàn tay khéo léo của mẹ, từng chậu bắp cứ thế mà lấp đầy khoảng sân, với quan niệm cả năm sẽ “chắc chắn, trọn vẹn”. Trong khi mẹ và con đang sắm sửa “ vị Tết”, cha vẫn cứ miệt mài với mấy chậu mai phía sau nhà. Cứ độ mỗi sáng và chiều, những vòi phun nước không được ngơi nghỉ mà được dùng để tưới lên những búp mai chờ ngày bung nở. Hãy nhìn xem, bóng dáng tảo tần ấy vẫn miệt mài, vẫn tiếp tục vì một mùa xuân trọn vẹn vị nhà. Cứ hết bông hoa rồi đến sắm sửa đồ ăn, gia vị, trái cây dâng cho tổ tiên, cha mẹ thực sự không ngơi nghỉ trong những ngày trước Tết! Ấy thế mà, “ vui lắm”! Con về thì nhà đông vui, Tết về thì gia đình sum vầy, hạnh phúc.

Những người con xa quê không thiếu cơ hội trải nghiệm những món ăn mới lạ, giao thoa nhiều nền văn hoá; Thế nhưng, cơm nhà vẫn luôn là những món ăn đậm vị, trọn vẹn và tuyệt vời nhất vì chúng không chỉ được nấu bằng những nguyên liệu tươi mới mà còn được kết tinh từ tình yêu, từ tấm lòng khoan dung của mẹ và từ sự chịu khó của cha. Quả thật, bữa cơm cuối năm đã chứa đựng những khoảnh khắc vô cùng quý giá, nơi gia đình trao gửi yêu thương, nơi cha mẹ và con cái cùng sum vầy, sung túc. Cái nhìn qua camera đã được chuyển hoá thành cái nhìn tình cảm, những niềm mong ước nhỏ nhoi khi đi làm đều được thực hiện khi xuân về. Có lẽ, những người con xa quê đã thực sự sống trong những ngày tháng tuyện vời nhất. Quả không sai khi người ta nói “ Chúng ta tồn tại trong 300 ngày chỉ để được sống trong 5 ngày”.

Sau những phút giây mong ngóng, đêm giao thừa đã đến với thời khắc chuyển giao sang năm mới. Truyền thống từng nhà sẽ khác, cách chào đón năm mới cũng khác nhưng điểm chung duy nhất là mọi nhà đều chuẩn bị cho mình một mâm ngũ quả, chỉ có sự khác biệt giữa các miền về loại quả được chưng. Trước 0 giờ đêm 30 hay 29 Tết đối với năm nhuần, nhà nhà người người đều ngồi quay quần bên nhau kể về một năm của nhiều khoảnh khắc đáng giá. Có người chọn trang trí thêm cho ngôi nhà, có người gặp gỡ những người bạn thân quen, nhưng cũng có người  đó là những người con xa quê đang nhẹ nhàng ngắm nhìn quê hương của mình đang đổi thay theo những tháng năm xa nhà. Tiếng pháo hoa rộn rã nơi cuối đường, tiếng trẻ con hân hoan cười nói đang hoà quyện vào nhau trong một đêm không ngủ, đánh dấu cột mốc mới trong giây phút sang trang. Kim chỉ đúng 0h, cha mẹ và con cái cùng thắp nhang, đọc bài văn khấn nhằm cầu mong một năm rực rỡ, thuận lợi, vạn sự như ý cho mọi người. Thế là năm mới đến thật rồi, một đêm rạng sáng đầy hi vọng được thắp lên và mong cho vạn sự đều như mơ, bình an sẽ đến.

Cứ thế mà trôi qua, mùng 1, mùng 2, mùng 3,… được lắp đầy với những tiếng cười rộn vang của con cháu khắp sân nhà. Cây mai, cây đào cũng đua nhau nở rộ, những loài hoa xinh đẹp cũng được dịp toả hương khắp nơi, từ góc nhà nhỏ bé đến phố phường đông người dạo quanh. Không khí Tết đến thực sự là không khí tuyệt vời nhất trong năm. Dù người lớn hay trẻ em, họ đều hoà chung không khí xuân sang trong từng bàn cờ cá ngựa, những ván lô-tô đến những trò chơi dân gian “ bật ngửa”, tất cả đều là bức tranh không hoạ sĩ nào có thể vẽ được khi thiếu đi ánh mắt của người yêu thương cùng những kỉ niệm vui xiết. Thế nhưng, ở một góc tâm hồn của những người con xa quê, niềm vui dường như chỉ còn chiếm một phần khi nỗi buồn sắp rời quê hương dần hiện rõ. Họ vẫn vui cùng sự hoà nhịp với “ mùi Tết”, vẫn cùng cha mẹ lì xì, thăm hỏi người thân hay gặp gỡ bạn bè thuở bé. Một cách âm thầm, bao suy nghĩ về việc chia xa mẹ cha lại ập về như cuộn phim không hồi kết. “ Hết mùng là con lại đi đến nơi bộn bề, nghịt người kia để kiếm sống cho cả nhà và cả con”; “Dẫu bao lâu, con vẫn không muốn rời khỏi nơi con từng có cả tuổi thơ ở đó”; “ Con vẫn mong, con có thể ở lại bên ba mẹ thêm nhiều chút, để con có thêm cơ hội chăm sóc, nâng niu và yêu thương”;“ Và con mong… nhiều hơn cả thế”. Nỗi lòng xa quê lúc nào cũng vậy, lúc về thì trông ngóng, lúc đi thì nhớ mong! Dù vậy, trong tâm hồn còn nửa niềm vui ấy, những con người bôn ba đất khách vẫn nhận ra mình cần tận hưởng hết mình sự yên tĩnh của quê nhà, nơi có cha, có mẹ, có người chờ mỗi bữa cơm.

Sự vắng vẻ của đời thường đã chiếm lĩnh không gian, Tết chính thức kết thúc và cũng đồng nghĩa, con lại phải rời đi, hẹn nhà thêm một năm nữa. Giàn hoa giấy đã ngã màu vàng úa, chậu thọ đã héo dần, hay những bông hoa hướng dương đã dần cúi xuống. Tất cả cảnh vật như đang chào tạm biệt con với sự rực rỡ cuối cùng của Tết. Ôi! Cái cảnh con xếp quần áo, gấp vali sao nghe buồn quá. Mẹ gói thật nhiều đồ ăn vì sợ con đói, cha lặng lẽ nhìn con từ xa với đôi mắt đượm buồn rõ thấy. Cha mẹ là anh hùng nhưng dường như cũng chẳng chịu nổi trước khung cảnh chia xa, trước bé con cả năm mới gặp được vài lần.

Trở lại đường xá kẹt cứng, đông đúc nơi đất khách, con không thể kìm những giọt lệ rơi trên hàng mi đã đầy vết nhăn ấy. Dẫu cố kìm nén đến đâu, nỗi cô đơn trong căn phòng lẻ bóng vẫn khiến trái tim mạnh mẽ vụn vỡ trong giây lát. Thôi thì, vào ngày nắng đẹp, con sẽ về bên cha mẹ, còn bây giờ con sẽ nỗ lực hết mình cho tương lai phía trước. Vòng lặp ấy sẽ khiến con buồn lắm nhưng cũng mang lại nhiều hy vọng, niềm tin thúc đẩy con tiến về phía trước.

Suy cho cùng, với những người con xa quê bôn ba đất khách, Tết là mùa để vun đắp yêu thương sau những mệt mỏi, chông chênh nơi xứ người. Và có lẽ, Tết là để trở về, để tìm lại chính mình giữa những yêu thương nguyên vẹn. Nhưng cũng chính vì thế mà khi Tết dần khép lại, lòng người lại chẳng nỡ rời xa. Tết đến mang theo niềm vui, nhưng Tết đi để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống khó gọi tên. “ Con sẽ lại về cùng cha và mẹ, cùng đón thêm nhiều năm mới như thế nữa. Hãy chờ con vào ngày rạng ngời!”

© Nghi Nguyễn - blogradio.vn

 

Nghi Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.

Ta đang gieo gì cho chính ta

Ta đang gieo gì cho chính ta

Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.

Những bông hoa dại

Những bông hoa dại

Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.

Khi chúng ta học cách

Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"

Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.

back to top