Tết xa quê
2025-12-31 09:00
Tác giả:
blogradio.vn - Tết xa quê thấy nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ xóm làng nhiều quá nhưng giờ phút này một mình dạo bước trong con phố quen cố tận hưởng mùi của đất trời trong ngày đầu năm mới mà nghe một cảm giác bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế. Mới biết tết xa quê là đầy nỗi nhớ nhưng lại được có sự bình yên của ngày đầu năm, một điều rất bình thường của cuộc sống đời thường mà sao hôm nay đi giữa đất trời của thành phố lớn nhất cả nước này tôi lại cảm nhận chỉ một điều duy nhất ấy, sự bình yên. Tết xa quê, nhớ thương ba mẹ thật nhiều nhưng tết xa quê cũng là tết của sự bình yên.
***
Mọi người đã có lần nào ăn tết xa quê chưa ạ và có cảm giác ra sao, tôi thì buồn ơi là buồn dù những ngày đầu năm mới tôi cũng kiêng nên cố tìm cho mình một cảm giác một gương mặt vui tươi một chút bằng cách ra phố, tôi thả bộ trên con đường đến chùa như một người đi du xuân, mà càng đi tôi càng thấy nhớ nhà nhớ quê nhớ ba mẹ nhớ những người thân của mình nhớ xóm nhớ làng và nhất là nhớ không khí tết của miền quê tôi, những ngày tết luôn có thời tiết lạnh thật lạnh càng làm mọi người muốn được sum họp bên nhau muốn ngồi cùng nhau để kể nhau nghe về bao nhiêu chuyện trong một năm vừa qua, chuyện sức khỏe chuyện đi lại chuyện học hành chuyện gia đình chuyện con cái chuyện bán buôn chuyện trồng trọt chuyện mùa màng chuyện thời tiết, hàng trăm câu chuyện cứ thay nhau tuôn ra vì một năm mới được có một dịp mấy ngày tết để cùng gặp nhau cùng ăn uống cùng nghỉ ngơi cùng chuyện trò, mới thấy có đi năm châu bốn biển thì cuối cùng lòng người cũng hướng về đây thì những bước chân người cũng quay về đây, quê hương nguồn cội thân thương của mình.
Những cái tết trước tôi luôn về nhà rất sát ngày vì tính chất công việc của tôi, là khoảng hai tám âm lịch tôi mới có mặt ở nhà, mà về những ngày đó thì gần như ba mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ còn chờ tôi về để cúng tất niên và quây quần bên nồi bánh tét bánh chưng sẽ nấu ngoài sân. Năm nào cũng vậy, nếu có đủ ba mươi ngày trong tháng chạp thì mẹ tôi sẽ gói bánh vào ngày hai tám còn nếu không sẽ sớm hơn một ngày là hai bảy, và năm nào tôi cũng được ngồi cùng mẹ để gói bánh và nấu bánh, đó cũng là công việc tôi thích nhất của một cái tết, không phải vì đó là hai món bánh truyền thống của dân tộc mình mà còn vì được ngồi ngay trong nhà của mình bên ba mẹ trong ngôi nhà mình và được sống với những hơi thở quen thuộc mộc mạc thân thương của làng quê của quê hương mình.
Tôi yêu cái cảnh ngay chính giữa phòng khách của ngôi nhà đã được lau dọn sạch sẽ là mẹ tôi bày ra nào lá chuối nào đậu xanh nào thịt heo nào nếp hương là loại nếp ngon nhất mẹ vẫn để dành để gói bánh mấy ngày tết và những bó dây lạt, tôi và mẹ cùng ngồi bệt trên nền nhà vừa gói vừa nói chuyện, nhân đây tôi cũng cảm ơn mẹ thật nhiều vì nhờ có mẹ mà tôi đã học được bài học rất quý báu này là gói được hai món bánh rất đẹp rất nổi tiếng của đất nước mình. Tôi thích nhìn ba nhóm lên bếp lữa thật lớn ngay chính giữa cái sân rộng, ngọn lữa của những ngày cuối năm không chỉ để nấu chín nồi bánh mà còn làm giúp xua đi bớt cái lạnh cắt thịt cắt da khi mùa xuân đang đến và mùa đông vẫn chưa chịu rời đi. Tôi thức cùng ba để cùng canh nồi bánh, châm thêm nước vào nồi cho bánh được chín đều và ngon nhất, sao tôi vẫn thích nhất khoảnh khắc đó, ngoài tròi rất lạnh, bếp lữa rất ấm, nồi bánh lớn đang sôi trên bếp còn tôi và ba ngồi bên nhau, cảm giác như một năm đã trôi qua thật nhanh để lại được quay lại giờ phút này, cảm giác như sau những ngày xa cách vì công việc vì mưu sinh nơi đất người thì bây giờ là lúc được quay về với gia đình với những người thân yêu nhất của mình, để không chỉ là ăn tết mà là được có những tình thương dù rất cũ nhưng luôn ấm áp trong tim mà mình luôn cần có nó.

Những ngày đầu năm mới ở quê tôi thường yên tĩnh và vắng lặng, vì người ta dường như đã thức rất khuya với lễ cúng giao thừa và đón ông công ông táo về lại để cùng bước tiếp trong năm mới, dường như mọi người ai cũng đã thức khuya để đón giao thừa để được sống trọn vẹn nhất trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới và chắc là có vào giường thì người ta cũng còn thao thức cũng còn nôn nao với những ngày đầu năm mới sắp đến. Tôi nhớ không khí trong làng vắng lặng và còn đẫm hơi sương lạnh của đêm qua, tôi nhớ mùi lúa mùi đất mùi rơm rạ như còn thoang thoảng dọc trên con đường làng, tôi nhớ những ngôi nhà dù to nhỏ xấu đẹp ra sao dù trong năm qua vất vả thiếu thốn hay đủ đầy ra sao thì trước sân thềm mỗi nhà đều treo lá cờ tổ quốc đỏ rực một niềm tin đỏ rực một hạnh phúc, điều đó, chỉ một điều rất nhỏ đó đã gợi cho người ta cảm xúc và suy nghĩ cho dù một năm qua có thế nào thì niềm tự hào niềm tin sắt son về đất nước mình vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người, và đó cũng là hình ảnh đẹp nhất trong những ngày đầu năm mới truyền cho mọi người một sức mạnh một nguồn cảm hứng và một sự phấn khởi tràn đầy nhất để làm điểm tựa cho mình sẽ bước tiếp đi trên con đường của mình.
Tôi nhớ bữa ăn sáng đầu năm của gia đình tôi luôn là bánh tét và dưa món củ kiệu nhưng là đồ chay, vì gia đình tôi luôn có truyền thống ăn chay nên mẹ tôi luôn gói đủ hai loại như vậy, ngày mùng một đầu năm là cả nhà ăn chay và sau những nén nhang thơm thoang thoảng mùi trầm dìu dịu thì mẹ tôi dọn bữa ăn sáng ra và cả nhà cùng ngồi vào, tôi cắn một miếng bánh, dẻo thật dẻo của nếp bùi thật bùi của nhận đậu xanh và gắp một chút dưa món cho vào miệng, cảm nhận vị giòn tan và hương vị không thể quên được của món ăn quen thuộc này mà tết nào mẹ cũng làm, tôi ăn chầm chậm để thấy hương vị quê hương mình truyền thống đất nước mình sao còn mãi sao đẹp mãi sao ấm mãi trong tim.
Tôi gần như chẳng đi đâu mấy ngày tết, chỉ đi quanh xóm làng để chúc tết bà con năm mới và thích nhất là ra đồng ngồi một mình để tận hưởng những ngọn gió mát trong lành hay là vào bếp cùng mẹ mấy ngày tết để chuẩn bị mâm cơm nhỏ cúng ông bà, hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện trong gian bếp nhỏ mà nghe tình thương dâng đầy, mới thấy cuộc đời này sao mênh mông mà lại gần gũi thiết tha đến vậy, mới thấy cuộc đời này sao rộng lớn đến vô cùng ngoài kia mà cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong ngôi nhà nhỏ của mình, trong gian bếp nhỏ của mình, trong mâm cơm mẹ nấu, trong những món bánh ướp đầy hương vị tình quê mẹ gói và trong xóm làng đã quá cũ kỹ này nhưng người ta vẫn cứ muốn được trở về, như tôi vậy, đơn giản chỉ để mình được sống thật là chính mình nhất, giản dị như những con người ở đây, giản dị như khung cảnh của quê nhà luôn gieo vào trái tim tôi hai tiếng nghĩa tình và yêu thương.

Tết năm nay là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà xa quê, vì chuyến công tác đặc biệt của công ty sẽ bắt đầu vào ngày mùng hai tết và tôi phải cùng đi với mấy người nữa, họ là những đồng nghiệp của tôi trong công ty và họ đều sống trong thành phố này, chỉ có mỗi mình tôi là sống trọ, tôi gọi về cho ba mẹ và mẹ tôi động viên tôi là nên tập trung cho công việc và nhớ giữ sức khỏe, mẹ bảo tôi đừng buồn vì ở nhà ai cũng nhớ cũng mong tôi, mẹ còn nói lần đầu tiên ăn tết xa nhà xa quê sẽ thấy nhớ sẽ thấy buồn nhưng sao con không tận dụng cơ hôi đó để được sống trong cái tết của thành phố nơi con vẫn sống, để biết mọi người quanh mình ăn tết ra sao.
Những lời mẹ nói làm tôi thấy nhẹ lòng hẳn đi và chợt òa ra, đúng rồi, tôi mang tiếng là đã sống đã là một người dân của thành phố này nhiều năm rồi nhưng tôi đâu biết hương vị tết nơi đây ra sao, mà cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, có lẽ vì guồng quay thời gian của tôi đã luôn được ấn định rất quen rất cũ rất xưa như vậy là đến ngày là lên xe về quê để ăn tết cùng ba mẹ, đó mới là hạnh phúc của tôi, tôi đã nghĩ vậy, mà ngày mùng hai đã lên máy bay rồi nên phải tận dụng hôm nay đi dạo phố một chút. Tôi thấy những con đường ngày thường vốn đông đúc ồn ào đến nhức đầu vì người và xe cứ chen chúc nhau mà sao hôm nay con đường bỗng vắng hoe trống trải và rộng thênh thang đến thế này, chắc người ta về quê đón tết hết rồi, tết xa quê thấy nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ xóm làng nhiều quá nhưng giờ phút này một mình dạo bước trong con phố quen cố tận hưởng mùi của đất trời trong ngày đầu năm mới mà nghe một cảm giác bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế, mới biết tết xa quê là đầy nỗi nhớ nhưng lại được có sự bình yên của ngày đầu năm, một điều rất bình thường của cuộc sống đời thường mà sao hôm nay đi giữa đất trời của thành phố lớn nhất cả nước này tôi lại cảm nhận chỉ một điều duy nhất ấy, sự bình yên.
Tết xa quê, nhớ thương ba mẹ thật nhiều nhưng tết xa quê cũng là tết của sự bình yên.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới bắt đầu từ Nhà
Thế giới bắt đầu từ nhà. Bởi vì, mỗi giá trị nhân văn mà ta mang ra ngoài xã hội, mỗi hành động tử tế, mỗi sự kiên cường trong ta, đều được gieo mầm và vun đắp từ những viên gạch đầu tiên của yêu thương nơi ngưỡng cửa nhà mình.
Những đóa hồng vàng năm nào
Em sẽ giống hệt với những bông hồng vàng ngày nào anh trao, đừng để đổi màu đi em nhé dù cuộc sống này còn lắm những nhọc nhằn. Nhưng những gì tôi được nghe em nói, và hôm nay tôi đã nhìn thấy đôi mắt em sáng lên một nghị lực rất lớn nên tôi đã yên tâm. Dù sao tôi vẫn muốn nhắn nhủ riêng em một điều duy nhất ấy, là cho dù cuộc đời có vần vũ như nào thì em vẫn là cô gái đầy kiêu sa bên những đóa hồng vàng năm nào. Vì tôi đã trót yêu và khắc sâu hình ảnh ấy của em trong trái tim mình. Cô gái nhỏ ạ, tôi thương em.
Thu ở lại
Thu về rất khẽ giữa Hà Nội Phố cũ se lòng những bước quen Gió chạm bờ vai mùi cốm mới Mà nghe trống vắng đến vô biên.
Có chăng tất cả là sự lừa dối
Cũng vì em không phải là người anh yêu nên anh mới đối xử lạnh lùng với em như thế. Mặc em luôn cố gắng lừa dối chính em rằng chỉ là do anh tức giận vì những gì em làm mà không lắng nghe anh giải thích. Giờ thì em mới hiểu được tất cả. Thôi thì, anh đã vô tình như vậy rồi, em cũng nên sống vì bản thân em và những người thương yêu em nữa. Dù sao, em cũng thật lòng cảm ơn anh vì bao năm qua đã giúp em biết tình yêu là gì và em không hề hối hận khi yêu anh.
Nỗi sợ mẹ giấu kín
Là một người mẹ nuôi hai con, chị đã quen với những vất vả chất chồng và những lời đối xử không mấy tốt đẹp từ cuộc đời. Nhưng điều làm tim chị thắt lại nhiều nhất vẫn là những ngày đợi con phẫu thuật tim. Từng phút trôi qua dài không thể miêu tả, vừa lo lắng, vừa đau đớn đến nghẹn thở. Chị chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay và cầu mong mọi điều bình yên sẽ đến.
3 con giáp này được Thần Tài "điểm mặt chỉ tên", ngồi không tiền cũng rơi trúng đầu, tình duyên đỏ rực đúng ngày 1/1/2026
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cánh cửa năm 2026 sẽ chính thức mở ra mang theo bao kỳ vọng mới. Theo tử vi phương Đông, đúng ngày 1/1/2026 sẽ là cột mốc vàng son, đánh dấu sự chuyển mình rực rỡ của 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời này.
3 đặc điểm nhận diện người phụ nữ có "khí chất phượng hoàng", càng có tuổi càng an yên
Chúng ta thường xuýt xoa: "Cô ấy số sướng thật!". Nhưng bạn có tin không, cái gọi là "số sướng" ấy không phải món quà ngẫu nhiên của thượng đế. Đằng sau sự an yên, đủ đầy của một người đàn bà là cả một quá trình tu tâm dưỡng tính âm thầm.
Sai lầm, ngay từ đầu, đã là ở đó
Chúng ta không thất bại ở đích đến. Chúng ta đã chọn nhầm con đường ngay từ điểm xuất phát.
Chẳng ai yêu thấu như em
Chẳng ai yêu thấu như em Trót đem dốc hết nỗi niềm trao anh Cũng không ai hóa mong manh Để dòng lệ đổ tan tành từng cơn.
Thương ngày trời trở lạnh
Không khí lúc này cứ se se, ren rét hòa cùng mùi ngai ngái của cây cỏ buổi sáng tạo nên một cái gì đó vừa lạ vừa quen. Nó hoàn toàn không phải kiểu thời tiết vùng cao như Đà Lạt hay Sa Pa, mà nó là một cái gì khó định nghĩa lắm, khó nói rõ lắm, nhưng thật sự làm người ta rất thích. Vậy là những ngày trở lạnh ít ỏi và hiếm hoi trong năm ở miền Đông đất đỏ lại quay trở lại rồi, nhanh thật nhanh.





