Một đời đi tìm chỗ đứng
2026-01-01 20:00
Tác giả:
Thành Lê ( DaeWon )
blogradio.vn - Có những ngày tôi vẫn tự ti, vẫn so sánh mình với người khác, vẫn thấy mình như kẻ đi lạc. Nhưng khác với trước đây, tôi không còn mắng nhiếc chính mình. Tôi chỉ nói thầm: không sao cả, mình vẫn đang ở đây. Tôi hiểu ra một điều rất muộn, nhưng rất quan trọng: “Không phải ai cũng có một điểm xuất phát công bằng. Và cuộc đời không phải là một cuộc đua mà ai đến trước cũng là người thắng”
***
Có những câu chuyện không phải nói ra để được thương hại, mà để người nói học cách thôi làm tổn thương chính mình. Đây là một câu chuyện như thế.
Có những đứa trẻ lớn lên từ rất sớm, không phải vì thông minh, mà vì quá quen với việc ở một mình. Tôi là một đứa như vậy.
Từ những năm tiểu học, căn nhà rộng nhưng thiếu vắng bóng người. Bố mẹ thì bận đi làm, anh trai tôi khi đấy còn đi học, còn tôi ngày nào cũng cắp sách tới trường rồi về nhà với cô giúp việc, với ông nội, và với rất nhiều khoảng lặng không ai gọi tên.
Khi người ta quen với im lặng quá sớm, họ sẽ học cách tự chịu đựng, trước cả khi học cách được yêu thương.
Những lúc anh trai tôi không phải đến trường là lúc tôi được chỉ dạy cách vo gạo nấu từng nồi cơm, chiên từng quả trứng, nấu từng nồi canh, để vượt qua những ngày tháng thiếu vắng sự chăm sóc từ bố mẹ. Tuổi thơ của tôi không thiếu vật chất, nhưng thiếu một thứ khó có thể đo được đó là cảm giác an toàn và sự sẻ chia.
Tôi từng chứng kiến bố mẹ cãi vã, từng thấy ranh giới gia đình chao đảo, từng sợ rằng mọi thứ mình đang có có thể vỡ bất cứ lúc nào. Rồi mọi chuyện lại “ổn”, nhưng nỗi sợ thì vẫn ở lại.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nổi loạn theo cách rất lặng lẽ. Lơ là học hành, ham chơi, không còn tin vào những khuôn mẫu người lớn vẽ ra. Tôi từng bỏ ngang một kỳ thi quan trọng chỉ vì một câu nói xúc phạm từ người lẽ ra phải bảo vệ học trò.
Tôi bước tiếp với một lựa chọn nửa vời: học một ngành không vì đam mê, chỉ vì nghĩ nó dễ, vì nghĩ bằng cấp cũng chỉ là tờ giấy. Nhưng sâu xa hơn, đó là vì bố mẹ tôi không muốn tôi đi xa khỏi căn nhà này. Họ sợ tôi sẽ gặp khó khăn, sợ tôi bị dụ dỗ giữa đời.

Rồi tôi bước vào năm nhất khi bản thân đã đủ trưởng thành , nhận thức được những điều xung quanh thì đấy là lúc ông nội tôi rời xa thế giới này , người đã từng chắt chiu từng đồng , giấu từng miếng bánh ngon đã không còn bên cạnh tôi nữa . Cùng năm đó, tôi cũng tự tay khép lại mối tình đầu .
Hai sự mất mát đến cùng lúc khiến tôi hiểu ra một điều: có những thứ mất rồi, chúng ta sẽ không thể nắm giữ lại được nữa.
Sau nhiều biến cố, tôi bỏ dở việc học. Những cuộc đấu tranh tư tưởng với bố mẹ bắt đầu xảy ra , tôi rời khỏi căn nhà ấy và mang theo một quyết định chưa thật sự chắc chắn, để bước ra một xã hội đầy chông gai và thử thách.
Công việc đầu tiên của tôi là thứ đã thay đổi tôi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu đồng tiền khó kiếm đến mức nào, và ngoài kia con người ta đã phải cực khổ ra sao để sống. Quan trọng hơn cả, tôi được gặp những con người xa lạ, những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Họ dạy tôi cách ứng xử, cách tồn tại, cách sống sót giữa đời. Tôi đã từng trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Không phải vì nhớ nhà, mà vì lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tự đứng trên đôi chân mình.
Tôi nhận ra rằng, những năm tháng tôi cắp sách đến trường, là những năm tháng bố mẹ tôi nai lưng ra kiếm từng đồng để nuôi tôi lớn lên. Tôi thay đổi dần. Từ một đứa nhút nhát, chơi bời , vô lo vô nghĩ , tôi đã học cách nói chuyện với người lạ, đứng trước đám đông để thể hiện những ưu điểm của bản thân , học cách quản lý thời gian và tiền bạc, quan trọng nhất là tôi học được cách chịu trách nhiệm với bản thân mình .
Rồi tôi lại yêu, lần này bằng tất cả những gì mình có: thời gian, công sức và cả những lựa chọn quan trọng trong đời. Nhưng tình yêu ấy kết thúc nhanh đến mức tôi không kịp hiểu vì sao. Cùng lúc đó, tôi thất nghiệp. Tôi như rơi xuống đáy của vực thẳm . Không việc làm ; không tình yêu ; không phương hướng , tôi như đã mất đi tất cả . Gần 30 tuổi, nhìn bạn bè yên bề gia thất, tôi chỉ còn lại những câu hỏi không lời giải đáp:
“Có lẽ đây là hình phạt cho những năm tháng của tuổi trẻ chăng ?”
“Tại sao tôi đã chăm chỉ thay đổi đến vậy rồi mà mọi chuyện không hay cứ xảy ra với tôi vậy”
May mắn thay, có lẽ do sự hoạt bát và biết lấy lòng người khác tôi đã có một công việc mới, những người đồng nghiệp gần gũi, thân thiện và tử tế đến mức tôi coi họ như người nhà
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy yêu thích công việc đến như vậy . Mọi người ở đây luôn hỗ trợ , quan tâm và chỉ bảo tôi như anh em trong nhà . Có những lúc tôi đi làm từ sáng đến tối , rồi tranh thủ chạy đi học thêm . Thì thấy trên bàn các anh chị đã chừa tôi phần ăn của buổi trưa để ăn có sức mà tiếp tục , có lẽ vì tôi làm việc xa nhà, lại phải lo nhiều chi phí, nên mọi người luôn để ý và giúp đỡ tôi theo cách âm thầm nhất. Không ai nói gì lớn lao. Nhưng chính những điều nhỏ như vậy khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm mà không đi kèm kỳ vọng.
Tôi đã làm việc quên thời gian, không phải vì tham vọng, mà vì đó là nơi tôi không phải đối diện với nỗi trống rỗng của chính mình. Rồi sau bao kì vọng và sự tin tưởng của mọi người , tôi đã được trao cho 1 vị trí tốt hơn trong công ty . Và cũng chính lúc đó, có lẽ là sự khởi đầu của những đau thương sau này.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, kỳ vọng và cảm giác không đủ giỏi đè nặng lên một người đã mệt từ rất lâu. Khi tôi đang chênh vênh và mọi thứ đang đè nặng lên tôi , thì đấy là lúc bố tôi đổ bệnh nặng . Khoảnh khắc nhìn bố nằm trong phòng hồi sức, giữa máy móc và dây dợ lạnh lẽo, tôi hiểu thế nào là bất lực. Người từng là chỗ dựa lớn nhất đời tôi giờ đây yếu ớt đến đau lòng.
Khi bố tôi đã trải qua thập tử nhất sinh . Cũng là lúc tôi mất phương hướng hoàn toàn.. Tôi dừng công việc, ở nhà chăm bố phụ mẹ, và lần đầu tiên trong đời phải đối diện với chính mình: một người không tình, không việc, không tiền, và một trái tim đầy vết xước.
Khi đi ra ngoài tôi phải vác bộ mặt tươi cười và những câu nói vô tri , nhưng khi về nhà tôi chỉ muốn nhốt 1 mình vào góc tối , những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu bủa vây. Có một giai đoạn trong đời, người ta không còn hỏi mình muốn gì, mà chỉ tự hỏi:
“Mình còn chịu được bao lâu nữa?”
Tôi không sụp đổ theo cách ồn ào. Tôi chỉ rút mình lại. Không giải thích. Không hy vọng. Chỉ im lặng tồn tại.
Cho đến khi tôi nhận ra: chính việc luôn cố tỏ ra ổn mới là thứ làm tôi kiệt sức. Tôi bắt đầu ở lại với chính mình, không bằng những khẩu hiệu tích cực, mà bằng những điều rất nhỏ. Ở lại với những buổi sáng không vội. Ở lại với những bữa ăn không ngon miệng. Ở lại với cả những suy nghĩ tiêu cực mà không vội xua đuổi.
Lần đầu tiên, tôi cho phép mình không cần phải tiến lên. Tôi không còn ép mình phải yêu ai đó để chứng minh rằng mình ổn. Tôi cũng không vội tìm một công việc chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Có những ngày tôi vẫn tự ti, vẫn so sánh mình với người khác, vẫn thấy mình như kẻ đi lạc. Nhưng khác với trước đây, tôi không còn mắng nhiếc chính mình. Tôi chỉ nói thầm: không sao cả, mình vẫn đang ở đây. Tôi hiểu ra một điều rất muộn, nhưng rất quan trọng:
“Không phải ai cũng có một điểm xuất phát công bằng.
Và cuộc đời không phải là một cuộc đua mà ai đến trước cũng là người thắng”
Việc đứng dậy của tôi không ồn ào, không có tiếng vỗ tay. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà tôi vẫn còn ở đây, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cố gắng sống tử tế, với tôi đã là một chiến thắng.
Giờ đây, tôi không dám nói mình đã ổn. Nhưng tôi biết mình đang tốt hơn hôm qua.
Tôi chưa có gì trong tay, nhưng ít nhất, tôi đã có lại chính mình.
“Sống chậm lại”
Có lẽ tôi nên sống chậm lại, để hiểu rõ bản thân hơn, để lắng nghe chính mình nhiều hơn. Tôi đã dành gần như cả một đời để đi tìm một vị trí đặc biệt ở một nơi nào đó. Và đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng: có lẽ nơi mình cần ở nhất, chính là ở lại với bản thân mình.
© Thành Lê - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau
Cuộc đời này rộng lớn quá và thời gian cũng rộng lớn quá, nhưng tôi tin trong một ngày mai chúng tôi sẽ gặp lại nhau, người ta nói trái đất tròn mà, và tình bạn của chúng tôi dẫu qua bao xa cách vẫn sẽ tròn mãi như vậy, trong trái tim mỗi người.
Ngày rạng ngời tuổi 14
Ngày rạng ngời của tuổi 14, một cô gái mới lớn trao lá thư tay cho một người cô ấy từng cảm nắng…
Có 3 việc ngộ ra sớm nửa đời sau bớt khổ
Chỉ khi phân định rõ 3 việc này, bạn mới thực sự tìm thấy sự an yên.
Gặp lại nhau sau bao năm liệu có đổi thay?
Năm ấy, vào mùa đông lạnh nhất, người từng sưởi ấm, từng âu yếm, từng nói lời yêu thương với tôi đã chọn cách rời xa tôi.
Tết xa quê
Tết xa quê thấy nhớ nhà nhớ ba mẹ nhớ xóm làng nhiều quá nhưng giờ phút này một mình dạo bước trong con phố quen cố tận hưởng mùi của đất trời trong ngày đầu năm mới mà nghe một cảm giác bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế. Mới biết tết xa quê là đầy nỗi nhớ nhưng lại được có sự bình yên của ngày đầu năm, một điều rất bình thường của cuộc sống đời thường mà sao hôm nay đi giữa đất trời của thành phố lớn nhất cả nước này tôi lại cảm nhận chỉ một điều duy nhất ấy, sự bình yên. Tết xa quê, nhớ thương ba mẹ thật nhiều nhưng tết xa quê cũng là tết của sự bình yên.
Thế giới bắt đầu từ Nhà
Thế giới bắt đầu từ nhà. Bởi vì, mỗi giá trị nhân văn mà ta mang ra ngoài xã hội, mỗi hành động tử tế, mỗi sự kiên cường trong ta, đều được gieo mầm và vun đắp từ những viên gạch đầu tiên của yêu thương nơi ngưỡng cửa nhà mình.
Những đóa hồng vàng năm nào
Em sẽ giống hệt với những bông hồng vàng ngày nào anh trao, đừng để đổi màu đi em nhé dù cuộc sống này còn lắm những nhọc nhằn. Nhưng những gì tôi được nghe em nói, và hôm nay tôi đã nhìn thấy đôi mắt em sáng lên một nghị lực rất lớn nên tôi đã yên tâm. Dù sao tôi vẫn muốn nhắn nhủ riêng em một điều duy nhất ấy, là cho dù cuộc đời có vần vũ như nào thì em vẫn là cô gái đầy kiêu sa bên những đóa hồng vàng năm nào. Vì tôi đã trót yêu và khắc sâu hình ảnh ấy của em trong trái tim mình. Cô gái nhỏ ạ, tôi thương em.
Thu ở lại
Thu về rất khẽ giữa Hà Nội Phố cũ se lòng những bước quen Gió chạm bờ vai mùi cốm mới Mà nghe trống vắng đến vô biên.
Có chăng tất cả là sự lừa dối
Cũng vì em không phải là người anh yêu nên anh mới đối xử lạnh lùng với em như thế. Mặc em luôn cố gắng lừa dối chính em rằng chỉ là do anh tức giận vì những gì em làm mà không lắng nghe anh giải thích. Giờ thì em mới hiểu được tất cả. Thôi thì, anh đã vô tình như vậy rồi, em cũng nên sống vì bản thân em và những người thương yêu em nữa. Dù sao, em cũng thật lòng cảm ơn anh vì bao năm qua đã giúp em biết tình yêu là gì và em không hề hối hận khi yêu anh.
Nỗi sợ mẹ giấu kín
Là một người mẹ nuôi hai con, chị đã quen với những vất vả chất chồng và những lời đối xử không mấy tốt đẹp từ cuộc đời. Nhưng điều làm tim chị thắt lại nhiều nhất vẫn là những ngày đợi con phẫu thuật tim. Từng phút trôi qua dài không thể miêu tả, vừa lo lắng, vừa đau đớn đến nghẹn thở. Chị chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay và cầu mong mọi điều bình yên sẽ đến.








