Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau con muốn được dạy dỗ, được hạnh phúc trong những yêu thương của mẹ

2021-11-07 01:20

Tác giả: Nắng


blogradio.vn - Con không sợ phải xa mẹ, nhưng điều kinh khủng nhất là không biết khi nào con mới gặp lại mẹ được. Là mãi mãi sao? Sao có thể như vậy chứ? Nhất định phải có kiếp khác, sau kiếp sống này, để con được dạy dỗ, được la mắng, được hạnh phúc trong những sự yêu thương gói ghém bằng cả tấm lòng của mẹ.

***

Cà Mau nhớ thương,

Mẹ à, mẹ hay tin gì chưa mẹ? Chẳng bao lâu nữa là tới ngày 20 tháng 11 rồi, là ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày mà cô giáo vùng quê nghèo như mẹ hân hoan ôm về những bông hồng nhựa, cười thật tươi vì hạnh phúc. Năm nay con định không tặng quà cho mẹ đâu, con chỉ muốn viết cho mẹ lá thư này và kể cho mẹ nghe một bí mật mà còn chưa từng kể với bất kỳ ai. Thật ra, mẹ là cô giáo mà con ghét nhất. 

Mẹ biết không? Vì mẹ là cô giáo khắt khe với con nhất trên cuộc đời này. Từ trước đến giờ khi con đi học, vì cũng sáng dạ sẵn nên con luôn được thầy cô khen, nói những lời có cánh, thầy cô chưa hề nặng lời với con bất kỳ điều gì cả. 

Hồi con mới tập viết chữ, mỗi lần ẩu một chữ, mẹ sẽ mắng một lần, lười biếng không tập viết mẹ sẽ khẽ vào tay. Nước mắt mũi nhỏ lòng thòng trên tập, vẫn phải viết. Lúc đó con cảm tưởng là chữ viết quan trọng với mẹ nhất, con thì chỉ là đứa con được nhặt trong bụi chuối, giống y như lời mà mấy cô chú hay trêu con.

Năm lớp 3, trong tiết học Thể dục, mẹ đã mắng con liên tục trước lớp vì không phân biệt được hai bên trái phải để làm động tác quay người. Mẹ còn nói là “Em đừng nghĩ là học giỏi thì có thể coi thường môn thể dục. Em phải quay cho cô, khi nào đúng thì thôi”. Con vẫn cố lì lợm không khóc, cho tới cuối cùng, khi con dần làm đúng, mẹ mới nói là “Tay mà con đeo nhẫn là bên trái”. Nghe vừa hết câu, con đã khóc òa lên. Mệt mỏi vì bản thân, càng tức giận mẹ vì sao không chịu nói sớm, vì sao cứ phải mắng con lâu như thế mới nói cho con biết.

me_-_5

Năm lớp 5, có một lần vì cẩu thả nên con làm kiểm tra Toán được có 2 điểm. Con biết là cô chủ nhiệm sẽ nói với mẹ, nên trốn qua ngoại không dám về nhà. Con năn nỉ ngoại để ngoại nói với mẹ cho con ở lại. Vài ngày sau, nghĩ là mẹ đã nguôi giận, con mới nhờ dì Út đưa về. Về đến nhà, mẹ đã đợi sẵn. Út vừa về là mẹ gọi con lại nói chuyện ngay. Mẹ không đánh nữa, nhưng mẹ nói mẹ không thể quên và cho qua chuyện đó, con phải giải lại bài Toán đã sai, phải chỉ rõ là mình làm sai ở lỗi gì và phải nghe Mẹ la rầy cả buổi. Lần đó chắc là lần con may mắn nhất vì không bị đánh đòn.

Năm lớp 6, có lần thầy Toán cho con 16 bài tập về nhà. Con kể với mẹ và than thở là quá nhiều, con không thể làm nổi, hỏi mẹ là có thể giúp cho con không. Con nghĩ là sau khi kể mẹ sẽ thương con hơn, sẽ cũng cảm thấy thầy cho bài tập như vậy là thật sự nhiều, sẽ vui vẻ giúp đỡ. Nhưng mẹ lại nổi giận, yêu cầu con phải lấy tập ra để hoàn thành bài tập, có bao nhiêu đó có gì đâu mà nhiều, có gì đâu mà phải làm không nổi. 

Con uất ức quá nên bật khóc, khóc thì lúc giải bài không tập trung và đương nhiên sẽ bị mẹ mắng thêm, nước mắt giàn giụa cả buổi chiều hôm đó. Con đã thề với lòng mình, con cũng sẽ không than thở, không hỏi mẹ thêm một lần nào nữa. Con sẽ tự mình làm, tự mình chứng minh cho mẹ thấy năng lực của con thật sự xuất sắc như thế nào, sẽ tới một lúc mẹ không còn đủ kiến thức để dạy con nữa.

Còn nhiều những lần như vậy lắm, con cũng không nhớ nổi nữa, không nhớ nổi là con đã ghét cô giáo là mẹ đến thế nào. Và giờ đây khi ngày 20 tháng 11 sắp đến, ngồi gục mặt bên mộ mẹ, con vẫn cảm thấy ghét cô giáo vô cùng. Sao lâu rồi không thấy mẹ mắng con. Dạo này con lười biếng lắm, gặp khó khăn chút xíu là nản chí muốn bỏ cuộc. Không bị mẹ mắng, con sẽ chẳng thể thành người được. Mẹ dậy nào, dậy làm việc của một cô giáo nghiêm khắc của con.

me_0

Từ giờ học trò nhỏ của mẹ sẽ phải đương đầu với hết mọi sóng gió, không còn được mẹ ôm ấp chở che dạy dỗ nữa. Cuộc sống này thật mệt mỏi và khắc nghiệt biết bao nhiêu mẹ có biết không? Con nghĩ chắc là mẹ biết. Vì mẹ biết nên sự nghiêm khắc trui rèn của mẹ là muốn con mạnh mẽ, gặp khó khăn là đương đầu với khó khăn, chiến đấu đến khi nào vượt qua mới thôi. Chỉ là mẹ cũng bình thường như bao người mẹ Việt Nam khác, thương con nhưng mọi sự thể hiện chưa thể dịu dàng. 

Con thông minh lắm nhé, con hiểu ra tình thương của mẹ sớm thiệt sớm, con mỗi ngày đều thương mẹ nhiều hơn, nhưng đến lúc không còn mẹ, vẫn chồng chất những hối hận vì những việc chưa kịp làm cho mẹ. Khi trải qua tử biệt rồi người ta mới hiểu, bất kỳ nỗi đau sinh ly nào trên đời này cũng chẳng phải nặng nề gì cho cam. Con không sợ phải xa mẹ, nhưng điều kinh khủng nhất là không biết khi nào con mới gặp lại mẹ được. Là mãi mãi sao? Sao có thể như vậy chứ? Nhất định phải có kiếp khác, sau kiếp sống này, để con được dạy dỗ, được la mắng, được hạnh phúc trong những sự yêu thương gói ghém bằng cả tấm lòng của mẹ.

Học trò của mẹ, đứa con bé bỏng của mẹ.

© Nắng - blogradio.vn

Xem thêm: Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top