23-05-2017 01:35:00

Kỉ niệm tuổi học trò - nó là cái gì mà sao khiến người ta nhớ nhớ, quên quên. Lúc muốn nhớ thì không nhớ được, lúc muốn quên thì lại đương hiện hữu, bủa vây, khiến người ta không sao điều chỉnh được cảm xúc trong mình. Nhưng nếu tuổi học trò là những yêu, những thương, những ghét, những giận, thì hãy ví những thương yêu ấy là những ngày nắng yên bình, ta sống trong nó bằng sự an yên, hạnh phúc. Còn những ghét, những giận, hãy coi nó là những ngày mưa, điểm xuyến, nêm nếm cho tháng năm học trò bớt phẳng lặng.

23-05-2017 01:30:00

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà đúng ra em nên bắt đầu từ lâu rồi mới phải, cuộc sống không có anh. Em không chờ đợi anh nữa rồi, em không chờ đợi người mà em không biết chắc chắn tương lai của mình. Em không chờ đợi anh trong mơ hồ nữa.

23-05-2017 01:20:00

Bất chợt bên song giọt nắng vàng Hình như ai níu hạ vừa sang? Bâng khuâng cánh phượng môi hàm tiếu Lắng tiếng ve sầu khóc thở than

23-05-2017 01:18:00

Mẹ của con, dù đau đến đâu cũng không hề rơi nước mắt nhưng khi con bệnh một mình xa nhà, con đau vì dị ứng thuốc, con khóc khi không biết làm gì khác ngoài gọi điện cho mẹ thì nước mắt mẹ lại rơi, con nhớ mãi câu mẹ xót ruột nói: “Bây giờ, mẹ ra đó ngay nhé?” - câu nói đó làm một đứa đang một mình đau đớn giữa phố xá ồn ào như con òa lên khóc nức nở. Mẹ ạ, con ước mẹ cũng hãy một lần nói rằng mẹ thấy đau khi mẹ thực sự đau.

23-05-2017 01:10:00

Phải khóc bao nhiêu lần mới chứng minh được một điều Yêu thì dễ nhưng để bên nhau đến ngày sau thì khó biết bao nhiêu Sau mỗi cuộc chia li ta còn lại điều gì trăn trở Ta học được gì khi giấc mơ đã vỡ tan

22-05-2017 01:30:00

Tôi đã từng tồi tệ đến mức bỏ mặc em yếu đuối chống chọi với những mối quan hệ không nút thắt. Em yếu đuối, mỏng manh như những nét vẽ, yêu kiều và nhẹ nhàng, nhưng tôi nào biết, trái tim em nhạy cảm, và nhiều tổn thương. Môi em luôn có sẵn nụ cười, em vẫn bảo “Cười một cái là sẽ xua tan được nhiều thứ”. Thế nhưng ngày mà tôi thấy em ngồi trong góc tủ, co rúm người, nghẹn nấc từng tiếng, tôi rốt cuộc đã hiểu cả cuộc đời này tôi nợ em một ân tình.

22-05-2017 01:25:00

Mùa hoa này, có đôi bạn nào đi tìm cành phượng đầu tiên của mùa, đi tìm điều ước trên những cành hoa? Một cành phượng khẽ rơi bên chân ta. Ta ngẩng đầu lên và gặp ta ngày ấy. Cúi xuống bên cành hoa. Nhẹ nhàng.Nhặt lại ta. Nhặt lại mùa…

22-05-2017 01:23:00

Tôi không nói gì bởi vì tôi biết mọi lời an ủi nào ngay lúc này cũng không có tác dụng. An ủi chỉ khiến Khánh Ngân càng thêm đau lòng. Con người ta lạ ở chỗ mỗi khi đau lòng ngồi một mình nỗi đau chẳng thấm vào đâu nhưng chỉ cần người khác mở lời an ủi lại không kìm nén được mà rơi nước mắt.

22-05-2017 01:21:00

Một tình yêu hoàn toàn mờ nhạt và xa cách. Mối quan hệ không rõ ràng ấy, em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình đủ dũng cảm để dừng lại. Vậy mà chính em lại là người kết thúc nó. Phảng phất có chút buồn, nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận.

22-05-2017 01:20:00

Cô gái à... thương mình có được không? Biết bao người đang chờ em phía trước Dù trái tim đã vương nhiều vết xước Cũng đừng lạnh lùng mà lảng tránh yêu thương....

22-05-2017 01:15:00

Rồi sẽ có ngày ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt vui tươi mỉm cười bao dung nhìn người tay trong tay bên người khác chẳng phải ta sai đường không phải người lầm lạc mà yêu thương tự chết đi khi chỉ còn một phía vun bồi...

back to top