Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai đầu ngọn sóng

2024-04-16 20:35

Tác giả:


blogradio.vn - Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

***

Bảo nhìn lên đồng hồ trên tường phía trước mặt em, kim đồng hồ chỉ hơn bảy giờ tối, vậy mà mẹ vẫn chưa về. Em đã quá quen với những lần mẹ đi làm về muộn như thế, Bảo thầm nghĩ chắc tối nay lại có ca cấp cứu nữa nên mẹ phải ở lại. Bảo nghĩ đến mâm cơm phần mẹ dưới bếp, em nghĩ lát nữa mẹ về sẽ hâm nóng thức ăn lại cho mẹ ăn ngon miệng hơn và mẹ sẽ đỡ mệt hơn.

Năm nay Bảo đã là cậu học sinh lớp mười, chỉ còn hai năm nữa thôi là em sẽ vào đại học, và ước mơ của Bảo, quyết tâm của Bảo là được trở thành một luật sư. Ba mẹ em cũng động viên và cổ vũ rất nhiều cho em đạt được ước mơ đó, và mỗi ngày Bảo vẫn cần mẫn và chăm chỉ học tập. Em học giỏi đều tất cả các môn và luôn luôn là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất về những thành tích học tập ở lớp ở trường. Bảo cũng đã hai lần tham dự các kỳ thi học sinh giỏi về anh văn và em luôn đoạt giải nhất, một thành tích khiến nhiều bạn bè nể phục và nhiều thầy cô rất yêu mến em.

Bảo là con trai một trong nhà, từ nhỏ em đã biết và dần dần khi lớn lên em thấm thía hoàn cảnh gia đình em: ba luôn đi làm ở rất xa và mẹ em là một bác sĩ. Công việc của ba là một cán bộ một chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa xa xôi, có những năm Bảo thấy ba được về nhà chỉ có một lần, khoảng một tuần hay hơn một tí rồi ba lại đi. Ba nói ba rất thương hai mẹ con nhưng nhiệm vụ của ba là như vậy, là phải luôn xa nhà là phải cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Còn mẹ tuy được làm việc gần nhà nhưng gần như mẹ luôn về rất muộn, vì công việc của mẹ cũng thế, cũng làm cho hết việc chứ không phải hết giờ. Bảo đã rất nhiều lần cứ một mình tự nấu cơm tự ăn một mình rồi phần mẹ ăn sau. Chính vì công việc của ba mẹ như vậy nên Bảo luôn rất ngoan, em ý thức được phải biết yêu thương mẹ nhiều hơn vì ba luôn ở xa, em ý thức được phải cố gắng học thật giỏi cho mẹ được vui và yên tâm trong công việc. Bảo còn biết phụ giúp mẹ trong công việc nhà, đi hoc về em lo lau dọn nhà cửa rồi tự chăm sóc cho mình chứ không để mẹ nhắc. Mà những gì mẹ nhắc Bảo chỉ là những câu như nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya quá hay nhớ ăn hết dĩa trái cây mẹ để trên bàn.

Bảo thấy rất tự hào về công việc của ba mẹ. Em nhớ những lần được ba chở đi chơi dù chỉ rất ít ỏi. Mà cứ mỗi lần ba được về là ba luôn tận dụng hết thời gian để sửa sang hay làm mới lại nhà cửa, rồi cùng học cùng chơi với em. Bảo thích nhất được ba cho đi chơi công viên, rồi đi thả diều và em rất thích những quyển sách ba mua cho em. Ba nói nếu em muốn trở thành một luật sư thì càng phải đọc nhiều, mà có lúc Bảo đã đọc hết tất cả sách ba mua mà em chờ mãi ba vẫn chưa về lần nữa để chơi với em. Bảo còn nhớ ba dăn là ba luôn xa nhà nên em phải thay ba làm một người đàn ông trong nhà, phải yêu thương mẹ và giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình. Bảo thích bài hát đó quá và đã tự tay em viết ra thành dòng rồi cất quyển sổ vào trong hộc bàn của riêng em:

“Ở ba đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn, ở ba đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn.”

Vậy đó, Bảo hay lấy sổ ra và cứ tự nhẩm một mình những câu hát ấy, để thấy nỗi nhớ về ba và lòng yêu thương mẹ cứ dâng đầy trong em. Bảo biết ngoài khơi xa ba luôn cầm chắc tay súng và luôn ngóng về hai mẹ con em. Bảo thích nghe những chuyện ba kể ngoài đó, rằng có nhiều hòn đảo lớn nhỏ như nào, rằng mọi người sống ở đó như nào, cũng có nhà cũng có vườn cũng có cả con nít ngoài đó nữa. Mà có lần Bảo đã năn nỉ ba là cho em được ra đó, ba đã hứa là nếu Bảo đậu đại học thì ba sẽ về đưa em ra chơi. Bảo đã học lớp mười rồi, em có đủ kiến thức và có đủ hiểu biết để biết công việc của ba rất quan trọng, nhưng ba ở ngoài đó với những con sóng thật. Ngọn sóng mà ba luôn đương đầu mỗi ngày là ngọn sóng của biển khơi của bão dữ, của những đợt sóng gầm gào hung dữ đêm ngày, ngọn sóng ở đó luôn có biết bao tự hào và cũng luôn có biết bao hiểm nguy luôn chực chờ. Và Bảo cũng hiểu là trong những ngọn sóng ấy luôn chất chứa vô biên nỗi mong nhớ vợ con, nỗi mong chờ được quay về đất liền của những người lính ngoài đó. Họ cũng có gia đình cũng có người thân, họ cũng có nỗi nhớ mong và khao khát tình yêu thương của riêng họ, nhưng nhiệm vụ với Tổ quốc luôn đặt lên hàng đầu. Là nhiệm vụ vinh quang nhất và kiêu hãnh nhất mà bất cứ người lính nào ở nơi đó cũng đặt hết vào trái tim, ba Bảo là vậy. Và đã rất nhiều lần Bảo ngắm nhìn ba ở khung hình trước mặt, đó là một tấm hình chụp chung cả nhà em trong một cái tết rất hiếm hoi có ba ở nhà, nghĩa là ba được về ăn tết cùng với gia đình. Khỏi phải nói năm đó hai mẹ con đã vui biết chừng nào, rồi đã có tấm hình này đó. Bảo đặt tấm hình ngay trên bàn học và luôn nhìn ba mẹ trong đó để thầm nói chuyện với ba. Em mong ba được về nhanh nhanh để chở em đi chơi, để cả nhà có những bữa cơm rộn vang tiếng nói tiếng cười và để mẹ được hạnh phúc.

Có tiếng mở cửa nên Bảo biết mẹ đã về, em chạy vội xuống nhà.

- Mẹ có mệt nhiều không, mẹ đi tắm để con hâm thức ăn cho mẹ.

- Mẹ không sao, vì ca cấp cứu quá nặng nên mẹ về trễ, con đang học bài hả?

- Dạ vâng, con học sắp xong rồi, mẹ ăn cơm rồi nghỉ sớm nha mẹ.

Chị Hoa nhìn theo con mà thấy cơn mệt bỗng chốc tan biến mất. Đã nhiều năm nay con trai luôn là một nguồn động lực lớn nhất để chị đứng vững trong công việc vì anh Hiếu, chồng chị luôn xa nhà. Rồi những lần vợ chồng được gặp nhau được gần nhau là rất ít vì có năm anh được về hai lần nhưng có năm chỉ được một lần. Rồi chị cũng quen với công việc của chồng như vậy, nhưng bù lại chị đã có cậu con trai rất ngoan và học giỏi làm chị yên lòng.

Chị Hoa hé cửa phòng nhìn vào, Bảo vẫn say sưa bên sách vở, chị nhẹ nhàng lui ra và cứ đứng hoài trước lan can lầu. Chị nhớ đến ca mổ tối nay, một ca mổ phức tạp và chị đã gắng hết sức, mọi việc đã ổn nhưng chị vẫn chưa yên tâm, chị định bụng sáng mai chị sẽ vào sớm. Chị thấy con trai nói đúng, ba Hiếu làm việc ngoài đảo xa với những ngọn sóng ngày đêm luôn trồi lên vây quanh ba mãi, những ngọn sóng nhắc ba về nhiệm vụ về đất nước quê hương. Còn mẹ Hoa làm việc trong bệnh viện thì ngọn sóng của mẹ là những ngọn sóng bí ẩn vô hình nhất mà có sức nặng khổng lồ nhất, những ngọn sóng dữ dội nhất luôn gào lên để cướp đi sinh mạng của con người, và phía bên này là mẹ rất nhỏ nhoi nhưng vô cùng dũng cảm không chịu khuất phục luôn sẵn sàng đối mặt với sóng dữ để dành lại cuộc sống cho con người. Chị Hoa hay mỉm cười khi nghe con trai nói vậy. Đúng là gia đình chị là có hai con người luôn ở hai đầu ngọn sóng, mà hai đầu ngọn sóng cứ mãi cách xa nhau đến nhớ mong quặn long, đến cháy bỏng trái tim và có rất nhiều lần đến đỏ cả đôi mắt vì nỗi mong chờ.

Chị Hoa ngước nhìn ra xa, bóng đêm đang càng lúc càng phủ dày xuống quanh chị. Giờ này ngoài đảo khơi kia chắc anh cũng đang ngóng về. Chị thấy người ta có trăm ngàn ước mơ lớn nhỏ, có những giấc mơ tuyệt đẹp và có những giấc mơ cứ mãi là giấc mơ. Còn chị, chị luôn có một ước mơ nhỏ nhoi là hai đầu ngọn sóng sẽ có ngày được gặp lại ở cùng một điểm ở cùng một vị trí, rồi có xa nhau sau đó thì mỗi ngọn sóng sẽ lại mang theo nhiều tình yêu hơn, nhiều hạnh phúc hơn. Để trái tim của mỗi đầu ngọn sóng sẽ ấm áp nhiều hơn dù là giữa lòng biển bao la hay ở giữa những ca mổ ca cấp cứu mà sự sống như treo trên sợi tóc.

Chị Hoa quay vào nhà, chị khẽ khàng đặt xuống trán con trai một nụ hôn. Bảo đang ngủ say, rồi ngày mai hai mẹ con lại lên đường, những con đường khác nhau với những ước mơ những giấc mơ giống nhau. Chị Hoa hát thầm những câu hát mà chị biết Bảo hay hát và rất thích, trong một giây lát chị thấy như chồng chị cũng đang có trong ngôi nhà. Chị nhìn lên tấm ảnh cưới của hai vợ chồng và nhìn thấy anh đang cười cùng chị.

Rồi ngày mai sẽ đến rất nhanh, giấc mơ của anh, giấc mơ của chị và giấc mơ của con trai anh chị sẽ lại cùng được gặp nhau để cùng hát chung bài hát đó, một bài hát về nỗi nhớ. Để chị biết là chính nỗi nhớ sẽ làm con người ta xích lại bên nhau và nỗi nhớ khi được hát lên khi được thoát ra khỏi lồng ngực sẽ loang chảy rất xa đến những người mình yêu thương nhất. Và sẽ dừng lại để được gởi gắm dù chỉ là một chút của nỗi nhớ của hai đầu ngọn sóng rất nhỏ mà rất lớn trong gia đình riêng của chị.

Chị Hoa nhìn lên tấm ảnh lần nữa, tình yêu cho anh bỗng tràn về thật nhiều và tình yêu cho con cũng tràn về vậy luôn, thật nhiều.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành Trình Đi Tìm Chính Mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

Thói quen

Thói quen "xấu" của Ba

Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.

back to top